Chap 2
Chap 2
JunHyung vòng tay lái qua cánh cổng sắt to, tiến vào khu để xe. Xe hắn vừa đỗ lại thì một chiếc xe BMW đỏ chót đỗ ngay bên cạnh. Nữ nhân trong chiếc váy đỏ chấm bi trắng, giày cao gót đỏ, bờm tóc đỏ, đến cái ví cũng đỏ. YoSeob chỉ cảm thán một cậu: "Vô cùng biến thái!"
"Oppa, oppa cũng đến sao?" Nữ nhân vừa nhìn thấy anh ra khỏi xe liền lao ngay đến, khoác tay anh.
"Gì chứ? Khoác tay thân mật vậy? Người yêu hả?" YoSeob có chút ngạc nhiên. Cậu tưởng người như Junhyung thì khẩu vị phải cao hơn chứ? Ít nhất cũng phải vô cùng đẹp và vô cùng quyến rũ. Người này thực sự mà nói... quá là làm xấu hình ảnh JunHyung. Mà cái vẻ mặt JunHyung thế kia là sao cơ chứ? Gặp người yêu mà chẳng có chút gì gọi là vui vẻ trên mặt, mà nói đúng hơn là có gì đó tức giận.
"JunHyung, YoSeob, hai người đến muộn quá đấy." DooJoon từ một bên nhào ra, khoác vai cậu.
"Tại hôm nay em ngủ dậy muộn." YoSeob cười bẽn lẽn.
"Dậy muộn? Tối qua làm gì mà dậy muộn?" DooJoon đưa ánh mắt dò xét qua JunHyung.
"Cậu nghĩ tôi làm gì?"
"Ngủ"
"Vậy đừng hỏi nhiều."
"Ha ha ha" Rồi anh lại quay ra YoSeob: "YoSeob nói đi, tối qua em làm gì?"
"À... Hắn ta bắt em làm bài tập hộ T~T"
"JunHyung, cậu thật quá tàn độc. Người dễ thương như YoSeob mà cậu cũng bắt nạt được sao?"
"..."
"Ehmm!" Nữ nhân đi bên cạnh JunHyung khẽ hắng giọng. "DooJoon oppa, chào oppa!"
"Hara, xin chào." DooJoon cúi đầu kiểu cách rồi lại quay ra nói chuyện với JunHyung và YoSeob.
"Mwo? Dám lơ tôi mà nói chuyện với người khác sao? Các anh được lắm" Hara bốc hỏa trên đầu, nghĩ thầm trong bụng.
"DooJoon, đừng nói chuyện tào lao nữa. Mau lại đây đi." KiKwang gọi với từ xa.
"Đến đây,. Chúng ta mau lại đó thôi."
Thấy JunHyung và YoSeob đã đến, HyunSeung đứng dậy:
"E hèm" Cậu hắng giọng "Mọi người, bữa tiệc hôm nay là để chào mừng Yang YoSeob, học sinh mới của lớp chúng ta."
"Hoan hô"
"Kamsa các bạn. Tôi cũng rất vui khi được vào lớp với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ nhiều." YoSeob cảm động đến sắp khóc.
KiKwang vỗ vai cậu: "Khóc gì chứ, bọn mình cũng rất vui vì cậu vào lớp. Cậu xem, có cậu vào, cái tên DongWoon kia đâu còn cãi nhau với mọi người trong lớp nữa, suốt ngày bám dính lấy cậu đi chơi hoài."
"ha ha..." Hóa ra mọi người vui mừng vì cái này sao?
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ thì điện thoại của YoSeob vang lên. "ireohke nan tto (Fiction in Fiction)
ijji mot hago (Fiction in Fiction)
nae gaseum soge, kkeut naji anheul
iyagil sseugo isseo..."
"Yeoboseo"
"YoSeob, cậu rảnh chứ? Đi mua sắm với mình chút đi"
"Kim HyunA, cậu gọi mình mà không hỏi thăm, mua sắm cái đầu cậu ý. Cậu toàn bắt mình xách đồ."
"Xì... Ai bảo cậu là con trai làm gì?"
"Mình không đi đâu, mình đang có bữa tiệc."
"Tiệc hả? Cậu đang ở đâu?"
"Khu biệt thự Kangnam. Sao?"
"Mình cũng đang ở đó."
YoSeob quay về phía HyunSeung.
"Seungie, bạn mình đang ở gần đây, mình ra ngoài chút đã."
"Cậu không được đi. Nếu ở gần đây thì mời vào đây đi, càng đông càng vui mà."
"Uhm..." Rồi cậu quay về với cái điện thoại: "HyunA, cậu đến đây đi."
Chưa đầy 10' sau, cô bạn Kim HyunA đã có mặt trong sân nhà HyunSeung. Cô diện một chiếc quần jeans, áo khoác ngoài mỏng và bên trong là chiếc áo thun hai dây. KHỏi nói, những người ở đây ngạc nhiên đến mức nào khi nhìn thấy cô.
"HyunA, mình ở đây." YoSeob vẫy tay chào cô. "Mình giới thiệu cậu với mọi người."
YoSeob dẫn cô đi một vòng, giới thiệu bạn bè mới của mình với cô.
"Yoon DooJoon, Lee KiKwang, Son DongWoon,..."
"Rất vui được làm quen." HyunA cúi nhẹ đầu chào mọi người. Chào hỏi được một lượt, HyunA kéo tay cậu ra một góc.
"YoSeob, cậu quen nhiều người đẹp trai vậy mà giờ mới giới thiệu cho mình. Đồ xấu xa."
"Hơ hờ, cậu mà cũng thiếu người theo hay sao?"
"Mà này, cái tên thân chủ biến thái cấp cao của cậu đâu?"
"Hắn ta ý hả? Hắn ta ở... ở..." YoSeob nhìn về phía bên kia bể bơi. Từ lúc đến đây, hắn ta ngồi bên đó với cô Hara gì đó. Mà bây giờ lại không thấy đâu, chỉ thấy mỗi Hara đang nhìn chằm chằm về phía hai người cậu.
"Ở đây." Tiếng nam nhân vang lên sau lưng làm cậu giật mình quay lại. Vừa thấy người đằng sau cậu đã giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Cũng mau là JunHyung kịp kéo tay cậu lại chứ không thì cậu đã ngã thật rồi.
"Anh... anh ra đây hồi nào vậy?"
"hừ" JunHyung không thèm đếm xỉa đến YoSeob, quay ra cúi chào HyunA "Rất vui được làm quen."
"Wow, anh là thân chủ của cậu ta hả? Anh đẹp vậy mà sao cậu ta kêu anh vô cùng xấu xí và vô cùng biến thái nữa ha ha ha" HyunA mải mê khen ngợi sắc đẹp của JunHyung mà không biết con người đằng sau mình đang mặt tái mét.
JunHyung cười khẩy "Vậy sao? Cái đó tôi sẽ lo sau, còn bây giờ, tôi xin phép đi trước." Junhyung gật đầu với HyunA rồi hai tay đút túi, tiêu sái bước đi. Lúc đi ngang qua YoSeob, anh khẽ thì thầm: "Về nhà thì hãy liệu hồn đấy" rồi lại bưc[s đi, bỏ lại con người kia hoàn toàn cứng đơ.
"Rầm" YoSeob chỉ nghe âm thanh duy nhất đó qua tai. Đúng là sét đánh ngang tai. Tại sao cậu lại đưa HyunA đến đây cơ chứ? Thật là tự mình giết mình quá đi.
YoSeob lững thững kéo HyunA qua chỗ DooJoon
"DooJoon, HyunSeung đâu rồi?"
"Cậu ta lên nhà rồi, đợi chút cậu ta xuống ngay. Đấy vừa nói xong, cậu ta xuống rồi kia kìa."
"Uhm, kamsa, tôi qua chỗ HyunSeung chút đã." Nói rồi cậu lại kéo HyunA qua chỗ HyunSeung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top