Chap 16
“Tôi về rồi đây!” JunHyung vừa bước vào cửa đã hét to ầm trời. Nhưng đáp lại hắn tất cả chỉ có tiếng gió. Hắn nhanh chân tìm một vòng phòng khách, phòng bếp, sân trước, sân sau, rồi lên tận phòng cậu, phòng tắm để tìm mà không thấy.
“Lại biến đi đâu rồi?” Hắn bực mình đóng cái ‘rầm’ cửa phòng cậu lại. Rồi lại lôi cái Samsung Galaxy đời mới ra gọi cho cậu. Tiếng nhạc chuông inh ỏi réo lên từ dưới tầng một. Hắn chỉ liếc mắt qua cũng thấy cái điện thoại đáng thương bị cậu vứt chỏng chơ trên sofa.
Bực mình đẩy cửa phòng mình đi vào, JunHyung xém chút nữa ngã ngữa với cảnh tượng bên trong. Cái giá sách năm tầng của hắn bị bới tung ra. Sách vở bày đầy dưới sàn nhà, cái ghế ngòi đổ ngang ngửa trước giá sách. Từ hiện trường này có thể thấy, có một tiểu học sinh hơi bị khiếm khuyết về chiều cao đã phải vác ghế trèo lên giá sách của hắn phá phách.
Lại liếc mắt thêm một vòng nữa… Ơ ha, cái cảnh tượng này thật hay.
Trên giường ngủ của hắn bày la liệt sách chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật… Còn mấy quyển văn học nước ngoài, văn học trong nước…. Kèm theo đó là một con lợn nằm bẹp dí trên giường. Hình như ngủ rất ngon.
“Con lợn Yang YoSeob!” JunHyung ngán ngẩm lắc đầu kéo chăn đắp cho cậu rồi mới dọn dẹp đống sách bừa bộn đó.
*
*
*
Lúc YoSeob tỉnh lại cũng là chập tối. Từ quán cà phê về mới là đầu giờ chiều. Vì hắn không có ở nhà cằn nhằn chân cậu đau hộ cậu nên cậu thoải mái lượn lờ vài vòng sân sau. Được một lúc lại chán nên mò lên phòng hắn chơi thử. Một cái giá sách cao ngất ngưởng ở góc phòng từ ngày đầu tiên vào nhà đã làm cậu ngất ngửa, nhưng chưa có dịp nào đụng chạm. Được hôm hắn không có ở nhà cậu liền lôi ra vài cuốn đọc thử.
Nào là sách chính trị, kinh doanh, kinh tế, khao học, lại thêm vài cuốn nghệ thuật gì đó cậu không hiểu. Nhưng cậu vẫn căng mắt cố đọc, và cuối cùng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.
YoSeob nhìn xung quanh, đống sách bề bộn cậu tính lúc đọc xong trước khi hắn về sẽ dọn sạch sẽ nhưng sao bây giờ đến một cuốn cũng không thấy sai chỗ? Hay là hắn về rồi? Còn cái chăn trên người cậu nữa. Cậu ngủ quên mà cũng đắp chăn tử tế vậy sao?
Tiếng nước vang vọng tròng phòng tắm tắt dần. Cửa phòng tắm cũng theo đó mở ra. YoSeob theo phản xạ nhắm ngay mắt vào vờ như ngủ tiếp, thi thoảng lại he hé ra nhòm ngó xung quanh.
JunHyung chỉ mặc một cái quần thể thao ở nhà, tay cầm một cái khăn bông lau tóc. Lau sơ sơ vài cái liền vứt khăn bông sang một bên rồi trèo lên giường nằm, tay tiện thể vòng qua ôm lấy cái gối ôm bằng thịt.
YoSeob giật mình, chút nữa thôi là ngồi bật dậy đá hắn xuống giường. Hắn ban ngày ban mặt dám ôm cậu leo lên giường nằm. Nhưng mà… suy nghĩ kĩ chút. Cậu còn đang giả ngủ, bây giờ mà ngồi dậy không phải sẽ bị hắn cười vào mặt sao? Yang YoSeob này rất không thích mất mặt như vậy.
Với lại… Hắn ôm thế này… ờm… cũng thắm lắm ấy.
Cậu nhắm mắt lại, hơi cựa người tìm một vị trí tốt hơn chui sâu vào trong chăn. JunHyung nằm bên cạnh khẽ nhếch miệng, đem một bàn tay vò vò mái tóc cậu, kéo sát vào ngực, tay còn lại ôm trọn cả chăn cả người vào lòng.
Qua một lớp chăn bông, chóp mũi cậu dính vào ngực hắn. YoSeob rủa cái bờ ngực chắc của hắn làm mũi cậu đau ê ẩm.
“Dậy rồi thì dậy hẳn đi. Tính nằm đây mãi sao?” Giọng hắn đều đều trên đỉnh đầu cậu.
Ơ… hắn biết cậu tỉnh rồi à?
“…”
“Yang YoSeob, dậy đi. Tôi biết thừa cậu giả ngủ.”
YoSeob thò đầu từ trong chăn ra, ngẩng lên nhìn hắn bên trên. Hắn thì cuối xuống nhìn cậu.
“Anh biết tôi dậy từ lúc nào?” Cậu lí nhí hỏi chuyện mà không dám to tiếng vì ngượng.
“Từ lúc tôi ra khỏi phòng tắm.”
“Vậy mà anh còn trèo lên đây được?” YoSeob nhất thời bị hắn làm cho bức xúc mà cao giọng hơn.
“Không phải cậu thích vậy sao? Thế sao lúc tôi lên cậu không đá xuống mà còn cố nằm?”
YoSeob bị hắn làm cho ngượng nóng bừng cả mặt lại chui vào chăn tiếp.
“Anh… về lúc nào đấy?”
Nụ cười trên khóe môi càng sâu, JunHyung càng ôm chặt cậu hơn, nhắm mắt lại mà lờ mờ trả lời.
“Lúc chiều. Về đến nhà thì thấy một bãi chiến trường nên dọn mất một lúc. Sách tôi đều xếp theo từng mục riêng rồi, lần sau tìm gì cũng dễ hơn.”
“Một mình anh dọn hết á?” YoSeob trố mắt lại thò đầu ra khỏi chăn, nhưng thấy hắn nhìn mình thì lại chui vào.
“Thế cậu nghĩ là ai? Thôi ngủ đi, tôi dọn mệt gần chết rồi, buồn ngủ lắm.”
“Thế … thế… Anh ngủ đi, tôi đi chuẩn bị cơm tối.” Cậu vội vội vàng vàng muốn ngồi dậy nhảy ra khỏi giường. Hắn hẳn là không phải muốn ôm cậu cứ thế ngủ đấy chứ?
“Nằm im. Ai cho cậu đi? Tôi dọn hộ cậu rồi, giờ thì làm gối ôm đi để tôi còn ngủ. Không thì tôi lột xác cậu.” Hắn lại ôm chặt hơn nữa, nhắm mắt lại như muốn ngủ, không cho cậu làm phiền.
“A…” YoSeob… bất khả khắng TT_TT
…
5 phút sau…
“Buông loảng ra chút đi, tôi khó thở lắm…”
…
10 phút sau…
“Anh không đắp chăn à? Lạnh chết giờ…”
…
Nửa tiếng sau
Trên chiếc giường mềm mại, dưới cái chăn mềm mại, có hai người ôm nhau ngủ ngon lành.
*
*
*
*
*
Vào một ngày đầy nắng…
“HyunA, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?”
“Yang YoSeob, cậu gọi điện cho một người bận rộn mua sắm như mình kêu đến gấp chỉ để hỏi câu này à?” HyunA giận giữ nói qua kẽ răng.
“Ừ. Nhớ không? Là ngày gì? Nhớ không?” YoSeob ánh mắt trông đợi nhìn cô bạn.
“Không. Ngày gì?”
“Thật không nhớ?”
“Không.”
“Chắc cậu lừa mình. Cậu đang chuẩn bị quà bí mật đúng không?”
“Ngày gì mà có quà?”
YoSeob nghệch mặt.
“Kim HyunA, đồ vô tâm nhà cậu. Từ giờ chúng ta không quen biết.” Cậu la toáng lên rồi hằm hằm ra khỏi cửa quán. HyunA ở đằng sau khó khăn nén cười.
Và thế là ngày hôm đó, bạn trẻ Yang YoSeob đi một vòng trong trường, với những câu lặp lại như: “Có biết hôm nay là ngày gì không?” hay “Yoon Doo Joon / Jang Hyun Seung / Lee Ki Kwang / Son Dong Woon mấy người không phải bạn tôi!!!!!”
Sau đó cậu đến quán cà phê của Lee Joon, nhưng rồi nhận lại là một câu nói của cô nhân viên trẻ, “Anh Lee Joon đi kiểm tra nguyên liệu nhập về ở ngoại thành rồi.”
Về đến nhà cũng không một bóng người. Cậu buồn bực trong lòng không cả muốn bật đèn liền leo lên giường trùm chăn kín đầu. Mấy ngày nay cậu đều ngủ ở phòng JunHyung. Hắn nói là vì gần đây cậu chưa làm tròn trách nhiệm nên phải làm bù bằng cách lấy thân thay cái gối ôm cho hắn để hắn ngủ. Nhưng hôm nay hắn lại không có ở nhà, cái giường rộng chỉ có mình cậu nằm lại thấy không quen.
Cậu nằm nghiêng hướng mặt về phía cửa sổ sát đất. Ánh trăng tròn trên nền trời rộng tỏa ánh sáng dìu dịu chiếu qua lớp kính trong suốt vào phòng, tạo thành một mảng màu xanh xanh trắng trắng kì dị.
Hôm nay là sinh nhật cậu. Vậy mà không ai biết, không ai nhớ. Bất giác lại nghĩ đến mẹ cậu. Nếu như YoSeob còn ở Mỹ với bà, có lẽ hôm nay cậu sẽ nhận được thêm một cái bánh gato cao nửa người nữa, cùng cái ôm ấm áp của bà.
Nhưng bây giờ… liệu bà có biết cậu đang ở đâu? Bà có nhớ sinh nhật cậu không? Có đi tìm cậu không? Hay bà vẫn đang mải mê bận rộn với nhà hàng, với công việc?
‘Cạch cạch’.
YoSeob nghe thấy âm thanh lạ liền ngồ dậy, nhìn quanh một vòng trong phòng như không thấy gì. Lúc cậu nghe rõ tiếng hơn thì mới biết đó là dưới tầng một.
JunHyung về rồi sao? Hay là…?
Men theo cầu thang, cậu lò dò đi xuống tầng. Chết tiệt, sao lúc nãy cậu không mở đèn tầng một chứ? Nhỡ đâu… có trộm?
Nếu là JunHyung thì hắn phải mở đèn chứ? À không, nhỡ hắn tưởng cậu ngủ rồi nên không mở đèn. Dù gì thì đường từ cửa đến cầu thang cũng là đường đi thẳng, nhà hắn chắc hắn không vấp ngã được đâu.
“Jun… JunHyung, anh về đấy hả?”
“…” Một dòng im lặng đáng sợ.
Cậu men theo bờ tường, đễn chỗ công tắc đèn. Còn chưa kịp bật lên, đã bị ai đó từ đằng sau túm chặt hai tay, bịt chặt mồm.
Đàu sao? Cậu làm vệ sĩ, đương nhiên ít nhất cũng phải bết chút cách phòng thân chứ? Một người này đâu là gì…
YoSeob vừa định xoay người lại tấn công đối phương nhưng… Không phải một, mà la hai người. Một kẻ nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại, còn kẻ kia bịt một cái khăn lên mũi cậu.
Vài giây sau… YoSeob đổ gục xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top