Chap 12

---------------------------------------------------------

YoSeob uể oải bước lên tầng hai, máy điện thoại trong túi cùng lúc rung lên.

"Cậu, không được nói với ông rằng cậu ngủ ở phòng tôi."

"Thế nói tôi ngủ ở đâu?" Cậu nhắn lại.

"Ngủ phòng bên cạnh!" 

Ngủ phòng bên cạnh? Hắn ta... hắn ta bảo đó là phòng ông mà, còn không cho ngủ ở đó nữa...

YoSeob căm phẫn quay đầu nhìn con người đang ung dung uống trà dưới kia, nhìn muốn té lửa. Liền đó điện thoại lại rung lên.

"Lên, mau dọn phòng đi."

Cậu thực muốn thiêu sống hắn ta quá mà.

*

*

*

YoSeob dọn dẹp phòng sạch sẽ. Căn bản là căn phòng đóng kín, không có bụi bặm gì nhiều. Chỉ có lấy chăn đệm ra và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng là được. Vừa xong, đang định đi xuống nhà thì chủ tịch Yong đã bước vào.

"YoSeob, vất vả cho cậu quá."

"Dạ, chủ tịch. Chuyện này cũng bình thường thôi mà!" YoSeob cố nặn ra nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng thầm oán trách: "Chủ tịch, chủ tịch biết cháu khổ sao còn bắt cháu làm!!!" 

"Cậu cũng biết đấy. JunHyung sống rất khép kín, ít giao thiệp với người ngoài. Nó chỉ biết tới bạn bè nó thôi."

"..."

Chủ tịch Yong ngồi xuống xuống chiếc ghế dài trong phòng, sự oai phong lúc nãy cũng biến mất. Thay vào đó là một sự mệt mỏi, một nỗi buồn nào đó mà cậu khó có thể nói ra bằng lời.

"Nó từ lúc bố mẹ mất, cũng chẳng còn quan tâm gì đến ta nữa. Ta không trách nó, vì ta biết nó còn rất hận ta. Nhưng ta không muốn vì ta mà cái công ty cha nó và ta đã kỳ công gây dựng xây dựng sụp đổ. Tương lai của nó còn mở rộng, nó sẽ còn là một người đứng đầu cả cái công ty này, là người sẽ dẫn dắt hàng nghìn công nhân viên của công ty này phát triển..."

"Chủ tịch, cháu tin là anh ấy sẽ không để ngài thất vọng đâu ạ!" Có trời mới biết cậu đang nghĩ gì! 'Ngài đừng tin tưởng hắn, tên biến thái vô lương tâm đó. Hắn ta mà lên nắm quyền công ty thì cái công ty đó không sống nổi một ngày.'

"Ta cũng mong cậu có thể giúp ta..."

YoSeob ra khỏi phòng để chủ tịch nghỉ ngơi. Khó khăn lắm cậu mới không để câu nói "Cháu không giết hắn ta là may lắm rồi, chủ tịch mà để cháu giúp, cháu nhất định sẽ đẩy hắn ta xuống chín tầng địa ngục!" kia ra khỏi miệng.

*

*

*

Trời đông mau tối. Mới hơn 6 giờ mà ngoài trời đã đen kịt một màu. Ánh đèn vàng nhàn nhật chiếu sáng yếu ớt. Phía trong nhà kia, đèn đóm sáng trưng. Trên bàn ăn dày đặc những món ăn thơm lừng toả khói nghi ngút. Hiếm khi có chủ tịch Yong ở nhà, YoSeob từ chiều đã chạy đi siêu thị, mua đủ thứ ngon về nấu để chủ tịch ăn.

Cơm nước xogn xuôi, YoSeob lên tận phòng chủ tịch, mời ngài xuống ăn cơm. Đợi ngài chủ tịch đã xuống hẳn, cậu liền đó đi sang cửa phòng bên cạnh, quát:: "Yong JunHyung, anh không xuống ăn cơm thì nhịn đói đấy nhé!" Liền đó phủi mông đi xuống.

*

*

*

Vừa xuống đến nhà, YoSeob đã thấy chủ tịch Yong cùng anh thư kí và vài vệ sĩ đang đứng ở cửa nói chuyện.

"Chủ tịch, có việc gì sao ạ?" Cậu nhìn vẻ hình sự trên khuôn mặt của chủ tịch.

"Ta vừa nghe thông báo có việc gấp ở công ty, phải quay về ngay. Thật xin lỗi cháu, đã để cháu chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy rồi mà lại không thể ăn được."

"Không sao đâu ạ, ngài có việc vậy mau đi đi. Chậm chễ có thể hỏng việc."

"Ừ, vậy ta đi luôn đây. Không cần tiễn đâu. Gửi lời tạm biệt đến JunHyung luôn nhé. Nói nó rằng ta xin lỗi, nhưng ta thực sự không có thời gian."

"Chủ tịch đi cẩn thận!"

Chiếc xe đen mau chóng mất hút ngoài cổng. YoSeob đứng ở cửa một lúc rồi mới đi vào nhà.

JunHyung trong quần áo chỉnh tề từ trên đi xuống, nhìn quanh một lượt rồi mới hỏi cậu: "Ông đi rồi à?"

"Đi rồi." Cậu trả lời qua loa, rồi đi thẳng vào bếp. Trên bàn kia một đống thức ăn vẫn còn chưa nguội. "Oa tôi đói rồi, thôi thì ăn hết chỗ này đi, cho sướng."

YoSeob ngồi vào bàn, chỉ hơn nửa tiếng sau mà thức ăn trên bàn cũng hết. JunHyung ngạc nhiên vì độ lớn của bụng cậu, hắn ăn còn chưa được bao nhiêu.

8 giờ hơn, YoSeob căng bụng ngồi xuống sofa, lôi điện thoại ra nghịch, lại nhớ đến tin nhắn của bạn nào đó, trong người bỗng chốc hừng hực lửa cháy, quát lớn: "Yong Jun Hyung, chuyện ngủ phòng nào là thế nào hả?"

YoSeob phi như tên lên cầu thang, mở cánh cửa phòng thật mạnh không chút tiếc nuối. Cánh cửa đáng thương chỉ biết kêu 'rắc' vài tiếng rồi im.

JunHyung trừng mắt nhìn cậu

"Cậu định phá nhà hả?"

"Anh..." Mắt cậu dừng lại trên mặt hắn, rồi đi xuống, đi xuống...

Hắn vừa tắm xong, cậu dám khẳng định. Trên tóc hắn vẫn còn nước, từng giọt từng giọt chảy xuống, qua khuôn mặt hắn, rồi chảy xuống vòm ngực săn chắc kia, rồi thấm vào chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông...

YoSeob nuốt nước bọt, toàn thân nóng dần nóng dần...

JunHyung nhìn biểu hiện của cậu, mắt mở to, miệng sắp chảy nước dãi, hai má dần đỏ, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên. thì ra body của hắn vẫn còn sức quyến rũ như vậy.

Hắn đưa tay quơ quơ trước mặt cậu: "Sao vậy? Bộ đẹp quá chưa nhìn thấy bao giờ hả? Hình như hôm trước..."

Hôm trước... 

Hôm trước...

-----------------------------------------------------------------

Ôi thôi thì quà Va-lung-tung trắng của mọi người dừng ở đây =)) Au vừa bị mắng một trận vì để fic mốc quá lâu. Hope you like it ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top