Chap 8

Nhìn thân ảnh nhỏ bé hoảng loạn trong giấc ngủ mộng mị đầy những ám ảnh vây quanh, Junhyung cảm thấy nhói ở tim, rất tự nhiên cất tiếng…

-       Một mình tôi là đủ rồi phải không? Tôi sẽ đánh đổi tất cả để Hyuna được sống như những gì nó muốn..

Lòng cậu ngập lên một cảm giác muốn vỗ về, an yên tâm hồn cô đơn, mệt mỏi kia.

-       Cảm ơn cậu vì đã quan tâm nó. Khuya rồi, cậu nên về sớm đi.

Cậu phớt lờ lời nói của anh, buông một câu có vẻ chẳng liên quan…

-       Đối với anh, sự quan tâm là…

-       Một thứ xa xỉ giả tạo. Ngắt lời cậu, anh bước ra nhanh khỏi phòng.

Thật là câu hỏi chẳng liên quan sao? Sao tiếng nói ấy lại chua chát, bi thương thế này?

Cậu đứng đó, qua những dải chắn lưa thưa của khung cửa sổ, lặng nhìn một nam nhân đẹp nhưng u buồn, đáy mắt chứa đầy nỗi niềm phức tạp. Đôi tay chống hờ, tựa thẳng người lên thành ghế, phóng ánh mắt ưu tư lên nền trời sâu thẳm, yếu đuối đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã được con người đang vẫy vùng trong hỗn độn những xúc cảm kia. Ánh trăng mờ nhạt ích kỷ gieo rắt từng dải sáng mong manh, đôi tay nam nhân khẽ đưa lên cao rồi dừng lại trước không trung như cố với lấy một điều gì đó nhưng bản thân hoàn toàn bất lực.

Chợt, lòng cậu dấy lên một niềm băn khoăn.

/Yong Junhyung, đâu mới là con người thật của anh? Là lạnh lùng tàn khốc hay cô độc đến bi ai?/

-       Sao cậu chưa về?

-       Tôi thấy không yên tâm, để tôi ở lại với Hyuna đêm nay, dù sao tôi cũng là giáo viên hướng dẫn của em ấy, cần hiểu rõ tình hình của học trò mình.

Anh không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi kế em mình, ủ ấm đôi bàn tay Hyuna bằng tình thương lớn lao của người anh, giúp cô an yên hơn trong giấc ngủ vốn đã rất khó khăn.

Cũng đã quá nữa khuya, anh quay người tìm kiếm, ánh mắt chợt rơi trên thân ảnh bé nhỏ đang ngồi tựa vào sofa, đầu nghiêng sang bên, nét mặt yên bình. Đến giờ anh mới có dịp nhìn rõ cậu, gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhưng rất hiếm khi hầu như anh chưa bao giờ thấy cậu cười, ít ra với anh là như thế. Khoé mi cong vuốt được sắp đặt một cách hài hoà với đôi mắt to tròn vẫn hay nhìn anh bằng ánh nhìn phẫn nộ. Cậu từng đường nét không phải là vượt trội, nhưng khi đặt cạnh nhau trên gương mặt cậu thì nó lại hài hoà một cách kì lạ. Cậu đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết.

Hành động trong vô thức, anh cởi áo khoác mình ra choàng nhẹ trên người cậu, một cách nâng niu như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ những hình ảnh kì diệu trước mắt mình sẽ biến mất. Không hiểu sao, anh cảm thấy thật yêu khoảnh khắc này…

Hôm sau, tỉnh dậy, cậu hơi bất ngờ với cái áo khoác trên người, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh, vắt ngang áo trên thành giường, cậu đi hỏi thăm bác sỹ về tình hình của Hyuna.

-       Bác sỹ nói em ấy có thể xuất viện, nhưng cần phải tiếp nhận điều trị, việc điều trị phải tiến hành theo đúng lịch và trong suốt thời gian đó phải kiểm soát tâm trạng của em ấy.

Yoseob thuật lại lời bác sỹ cho Junhyung.

-       Tôi biết. Nhưng Hyuna không chịu tiếp nhận điều trị, nó sợ bệnh viện, sợ người lạ…

-       Chúng ta không còn cách nào khác nữa sao?

-       …

-       …

Khoé môi Junhyung bất giác vẽ nên một nụ cười khó hiểu.

-       Có lẽ cậu sẽ giúp được. Không biết cậu có sẵn sàng?

-       Nếu giúp được tôi nhất định sẽ làm, vì Hyuna. Yoseob đáp không ngần ngại.

-       Tên nhóc đó…Jang Hyunseung phải không? Chỉ có nó mới có thể khuyên Hyuna tiếp nhận điều trị.

-       Tôi hiểu…

Dù cậu biết, đột nhiên gọi điện cho Hyunseung lại yêu cầu nhóc giúp đỡ Hyuna là có phần tàn nhẫn, nhưng cậu buộc phải làm.

-       Giáo sư! Em không nhìn nhầm đúng không? Giáo sư thật sự chủ động gọi cho em ạ??? Hyunseung mừng rỡ hét toáng lên.

-       Cậu lại vườn hoa sau trường, tôi có chuyện muốn nói.

-       Tuân lệnh!!!!!!

Cúp máy, nhóc hí hửng với đám bạn của mình.

-       Yah, chuẩn bị tiền mừng đám cưới mình nhé!!! *nháy mắt*

Tâm trạng đang vô cùng phấn khởi, chợt nhóc khựng lại khi thấy anh đang đứng cùng cậu, cơ mặt chỉ như đang giãn ra chứ không phải cười nữa.

-       Thầy à! Thầy gọi em có chuyện gì vậy?

-       Hyunseung! Cậu biết Hyuna phải không?

-       Hyuna??

FB

Vào một đêm tuyết phủ dày, vì nỗi nhớ giáo sư Yang quá lớn, Hyunseung điên cuồng gọi điện cho cậu, nhưng cậu cứ xem như nhóc là không khí, không hề quan tâm tới. Nhóc đã uống, uống rất nhiều, uống đến say lã đi nằm vật vã trên ghế ngoài công viên trong thời tiết lạnh cóng. Một cô bé rụt rè đến bên cạnh, đặt vào tay nhóc chai nước làm tỉnh rượu, nhóc ngẩn mặt lên và trong phút chốc nhóc nhìn thấy giáo sư Yang của nhóc, vội ôm chầm lấy, thổn thức..

-       Một chút, một chút thôi. Xin thầy…

Rồi cậu nhóc gục lên vai cô bé. Cô bé lặng yên giữa trời đông rét mướt, chỉ để cho cậu bé kia ấm lòng.

Tỉnh lại thấy mình đang tựa vào vai cô bé xa lạ, có chút ngạc nhiên, rồi mọi việc tối qua từ từ tái hiện trong đầu nhóc.

-       Cô là ai? Tại sao lại ở bên cạnh tôi?

-       Tôi…anh đừng uống say mà ở ngoài đường như vậy nguy hiểm lắm.

Nói rồi cô bé chạy vụt đi, để lại trong đầu cậu nhóc hàng ngàn dấu hỏi to lớn.

Kể từ đó, cậu nhóc rất hay thấy cô bé, nhưng cô không bao giờ nói chuyện với nhóc, chỉ lặng lẽ đi theo sau nhóc, bám đuôi nhóc, thỉnh thoảng nhóc say thì mang thuốc giải rượu cho nhóc. Ban đầu nhóc có vẻ tò mò về cô bé, tìm hiểu và biết cô bé là Yong Hyuna, tính tình kì quặc nên bạn bè xa lánh. Cũng không biết gì thêm, rồi những hành động của cô bé cứ lặp đi lặp lại khiến nhóc từ khó chịu sang bực dọc..

Hyunseung à! Không phải nhóc cũng đang ngày ngày tò tò theo đuôi một người sao??

EFB

-       Có lẽ…em biết. Giáo sư gọi em đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Giọng cậu nhóc có chút hụt hẫng.

-       Hyuna, cô bé mắc chứng sợ đám đông, trầm cảm nhẹ. Cậu có thể khuyên cô bé tiếp nhận điều trị được chứ?

-       Tại sao lại là em?

-       Vì chỉ có cậu mới làm con bé cười được thôi. Junhyung nãy giờ lặng im, bất giác lên tiếng. Anh vẫn nhớ như in nụ cười hiếm hoi bừng sáng trên gương mặt Hyuna khi cô đang nhìn Hyunseung chơi bóng.

-       Em không thích. Cô ta là một người kì quặc, giáo sư..

-       Xem như tôi xin cậu, vì tôi làm chuyện này, có được không?

Junhyung hơi giật mình, cậu ta vì Hyuna mà làm thế ư?

-       Em…thôi được. Tất cả là vì giáo sư.

Cửa phòng bệnh bật mở, Hyuna suýt chút nữa ngã lăn ra sàn khi đứng trước mặt cô đây là Jang Hyunseung, người mà cô luôn dõi mắt tìm kiếm, giờ đây nhìn thấy anh không phải là từ phía sau mà là mặt đối mặt…

-       Tôi…nghe nói cô bệnh??

-       …

-       Tại sao không tiếp nhận điều trị?

-       …

-       Nếu cô không điều trị sao mà có sức khoẻ để chạy theo tôi?

-       …

-       Yah, nếu cô không nói gì, tôi đi bây giờ đó…

-       Đừng… Tôi…

Ngập ngừng một hồi, cô khẽ gật đầu, môi bất giác vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, Hyunseung ngỡ mình mơ khi thấy nụ cười ấy. Khẽ lắc đầu, cậu nhóc bước ra khỏi phòng.

/Thế là xong nhiệm vụ lấy lòng giáo sư/

Anh đưa cậu về vì tối qua đã làm phiền cậu quá nhiều.

Trong đầu anh cứ lởn vởn mãi cái suy nghĩ, cậu nhóc đó thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến Hyuna. Nhưng cậu nhóc làm vậy anh biết tất cả đều là vì giáo sư Yang. Anh, bằng mọi giá phải giành lại tình cảm cho em gái mình, anh đã tìm thấy người cho Hyuna hạnh phúc, tuyệt đối cậu nhóc phải là của Hyuna. Bất giác xoay người sang cậu, cậu tĩnh lặng ngắm nhìn dòng xe cộ đang lao vụt đi trong cái ồn ã của Seoul.

-       Cám ơn anh đã đưa tôi về.

Một giây chần chừ, rồi lại cương quyết.

-       Cậu…….hẹn hò với tôi đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: