Chap 7
- Hyuna, nhìn sắc mặt em không tốt, ở trường xảy ra chuyện gì sao?
Vừa nói Junhyung vừa đẩy cửa vào nhà, cô bé chỉ im lặng mà đi. Không để yên, anh theo con bé vào phòng. Trên chiếc laptop đang sang đèn của Hyuna là hình một cậu trai với nụ cười toả nắng, ánh nhìn tràn đầy sức sống. Tuy Hyuna đã nhanh chóng gập chiếc laptop của mình lại nhưng với con mắt tinh tường, Junhyung vẫn kịp nhận ra.
/Là cậu ta?? Người con trai đã đi theo giáo sư Yang khi nãy???/
- Em có muốn chạy xe? Oppa sẽ mua xe rồi tập lái cho em? Đến trường bằng xe buýt vất vả quá, mà anh không có thời gian để đưa đón em suốt? Nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
- …
Khẽ lắc đầu rồi đẩy anh ra khỏi phòng. Junhyung bất lực nhìn đứa em bé bỏng của mình đang ngày ngày gánh chịu những dằn vặt, những sợ hãi trong quá khứ. Không ai biết anh cũng đã từng như thế nhưng rồi thù hận cho anh sức mạnh để đứng lên.
- Tôi sẽ bỏ cái thai này! Trưởng phòng nhân sự Seo quả quyết nói.
- Đừng như vậy mà em, bây giờ anh không thể. Em cũng biết nhà anh vừa đám tang, không thể kết hôn ngay lúc này.
Cha Yoseob tỏ vẻ bối rối trước sự cương quyết của trưởng phòng Seo.
- Tôi không cần đám cưới, chỉ vì tôi không muốn bị rang buộc nên mới bỏ nó đi, chúng ta đến với nhau là bởi cảm thấy thiếu thứ gì đó trong cuộc sống, bù đắp cho nhau nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn thì đành chịu thôi. Chia tay đi, trở về quan hệ cấp trên, cấp dưới.
- Em….anh không tin. Cảm giác khi ở bên nhau là rất thật, từ rất lâu rồi, khi mẹ bọn trẻ qua đời anh mới lại có cảm giác này, anh tin chắc không phải là ngộ nhận..
- Anh thế nào là mặc anh, suy nghĩ của tôi là như thế và tôi…2 ngày nữa sẽ làm phẫu thuật..
- Anh nghĩ em cần thời gian bình tâm, anh về trước nhưng anh muốn nhắc lại. Yang Yongha anh tuyệt đối không phải là đùa giỡn với tình cảm của em.
/Em tin anh chứ, nhưng đã 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây khiến em không còn tin tưởng vào hạnh phúc gia đình nữa. Hơn nữa, Yang gia danh giá sẽ chấp nhận một người như em, chấp nhận một đứa cháu như con mình sao?/
- Cha, cha định giải quyết mọi chuyện thế nào? Yosoeb nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống và hỏi.
- Cha…cô ấy nói muốn bỏ đứa bé, 2 ngày sau sẽ làm phẫu thuật, thật sự cha không biết xử sự sao cho đúng.
- Cha, thật ra con không phản đối chuyện cha và trưởng phòng nhân sự, dù sao mẹ cũng không còn nữa, tụi con không thể ích kỷ bắt cha sống mãi cuộc sống như vậy nhưng…ông cố vừa mất, cha hãy chờ một thời gian nữa.
- Seobie, con chỉ biết lo cho người khác, vậy còn chuyện của con thì sao, dù sao thì Changmin nó cũng đã…
- Cha, ngoài trời lạnh lắm, cha vào phòng nghỉ sớm, con xin phép..
/Seobie, con định cứ thế mà sống hết đời sao?/
Kinh koong..
- Ai đấy?
Cạch
- Yoseob! Sao cậu lại đến đây?
- Trưởng phòng Seo, chào người!
- Con…chắc hiện giờ người đang mệt lắm, con có mua đồ nấu canh cho người..
*Ngơ ngác*
- Cậu vào nhà đi.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của trưởng phòng, Yoseob thản nhiên vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
- Người không nên uống nhiều cà phê quá, không tốt cho sức khoẻ, đừng ăn đồ hộp, cố gắng nấu ăn ở nhà. Canh rong biển thời kì này rất tốt cho người..
- …
- Xong rồi, người ăn tối đi.
- Thật ra cậu đang làm gì vậy hả?
- Từ trước đến nay, nhà họ Yang luôn đối đãi rất chân tình với tất cả mọi người nhưng đến bây giờ…ngay cả con cháu của mình cũng không bảo vệ được, con…đau lòng lắm. Xin người hãy bớt đau thương mà gắng gượng vượt qua.
- …
/À, ra là cậu ta nói chuyện đó/
FB
- Inyoung à! Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Tuổi của cậu không dễ mang thai lần nữa đâu.
- Có..có gì phải suy nghĩ chứ?
- Được, vậy mình bắt đầu gây mê..
Tiếng dao kéo sắc lạnh va chạm vào nhau, đèn phòng phẫu thuật bật sáng, thứ ánh sáng vô cảm, thuốc mê đã bơm vào ống, đột nhiên Inyoung cảm nhận được tiếng trái tim đứa trẻ đang đập liên hồi…
Thịch, thịch…nó như 1 trận lũ kéo tuột đi chút can đảm, chút lãnh đạm cuối cùng trong con người cô. Cô bật dậy, lao ra khỏi phòng phẫu thuật. Không! Cô không có quyền cướp đi mạng sống của đứa bé này.
EFB
Yoseob đi rồi, cô cứ bần thần mãi không thôi.
Thời gian này, giám đốc Yang rất thờ ơ với cô, tìm mọi cách né tránh cô.
- Thái độ của anh như vậy là sao chứ?
- Em muốn trở về cấp trên, cấp dưới, anh đang làm đúng những gì em muốn đó thôi.
- Anh…
Thô bạo nhấn phím end cuộc gọi, cô thật ức không thể chịu nổi nữa rồi. Sao chứ? Van xin cô đừng bỏ đi rồi giờ lạnh nhạt là sao?
Cánh cửa phòng giám đốc mở tung.
- Yang Yongha, anh là ý gì đây? Anh sắp bóp chết em rồi anh có biết không? Em không chịu đựng được nữa, em thua, thua rồi…huhu
- Inyoung, em…em sao vậy?
- Anh thôi ngay đi, con anh nó vẫn còn đây này, giờ thì anh mau cưới em đi..
- Là thật? là thật sao Inyoung?
- Phải, là thật, là thật đó, nếu anh không cưới em, em sẽ bỏ nó thật đó.
Cha Yoseob bật khóc trong hạnh phúc, ngoài cửa có 2 nam nhân đã chứng kiến tất cả, 1 người định vào làm cho ra lẽ, nhưng người kia kịp thời kéo đi..
- Yah, Yang Doojoon, anh bị mất trí rồi sao? Để em cho người đàn bà đó một bài học.
- Em bình tĩnh lại đi. Nếu đó là người có thể mang lại hạnh phúc cho cha thì em đừng hành xử như vậy nữa Kikwang à
- Được lắm, cho cha hạnh phúc, cho bà ta hạnh phúc vậy còn người mẹ đáng thương của chúng ta thì sao? Thì sao chứ? Tất cả các người đã phản bội mẹ hết rồi. Dù có chết, em cũng không bao giờ chấp nhận bà ta.
Kikwang tuy là một người nông nổi nhưng lại là người nội tâm rất tình cảm, ý thức bảo vệ tình thân rất lớn.
Trường đại học Seoul
- Yong Hyuna, thời hạn 1 tuần đã hết, em có thể lên báo cáo được rồi. Yoseob đều giọng.
Hyuna rụt rè bước lên bục, nhưng khi ánh mắt cô vừa chạm xuống những cái nhìn tò mò của mấy chục sinh viên ngồi dưới, tay chân bắt đầu run rẩy, từng lời thúc giục của sinh viên khiến đầu óc cô điên đảo, như con dao sắc nhọn giày xéo từng tế bào thần kinh của cô. Bất giác, cô thấy cảnh vật xoay chuyển điên cuồng, mọi thứ tối sầm trước mắt, cô ngã ra bất tỉnh.
Yoseob hoảng sợ gọi xe cấp cứu, cùng cô vào viện. Dù không thích chút nào nhưng cậu phải liên lạc với anh – Yong Junhyung, người bảo trợ của Yong Hyuna.
- Bác sỹ, cho tôi hỏi bệnh nhân Yong Hyuna…
- Junhyung – ssi, ở đây. Cậu nhận ra giọng điệu gấp gáp của anh và lên tiếng.
- Nó làm sao lại ra nông nổi này? Anh xiết chặt vai cậu, hỏi dồn.
- Bác sỹ nói thần kinh em ấy không được ổn định lắm, dễ xúc động và ngại tiếp xúc với người lạ. Lẽ ra điều này anh phải biết trước chứ? Giọng nói có phần khẩn trương, Yoseob như có vẻ trách mắng Junhyung.
Anh không nói gì, lẳng lặng theo bác sỹ đưa Hyuna vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top