Chap 6
Buổi tối quan khách cũng ở lại đám tang, có rất nhiều người ở đây và mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình.
Yoseob đang đem trà ra cho khách, chợt cậu khựng lại khi thấy một góc cha cậu đang vỗ vỗ nhẹ lưng cho trưởng phòng nhân sự Seo, trưởng phòng hình như đang nôn mửa ra chiều mệt mỏi lắm.
- Inyoung à! Em không khoẻ không cần đến đây đâu, mà em đã đi khám bác sỹ chưa vậy? dạ dày có vấn đề gì sao em?
- Anh! Anh có thật sự quan tâm đến em không?
- Sao anh lại không quan tâm đến em được chứ? Có chuyện gì cứ nói anh nghe.
- Em…em có thai rồi, 3 tuần..
Rầm…
Yoseob không tin vào tai mình, đưa tay che miệng ngăn tiếng động phát ra, cậu bỏ đi thật nhanh để tránh cha mình phát hiện. Sao có thể như vậy được? vừa lúc nãy là biết chuyện anh cả và anh hai, bây giờ lại đến chuyện của cha, tất cả vào cùng ngày mất của ông cố. Sao có thể? Sao có thể chứ?
FB
- Yoseob, chị có chuyện muốn nói với chú..
- Chị dâu Soyoung! Có chuyện gì vậy?
- Chị không thể bên cạnh anh hai của chú được nữa, chị không thể chịu đựng được tính trăng hoa của hắn. Chị sẽ ra đi, nhưng Dongdong, vì hiện tại là cháu duy nhất của nhà họ Yang nên chị không thể mang theo. Em có thể thay chị chăm sóc Dongdong được không?
- Chị dâu! Sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
- Cái gia đình này đã mục nát rồi em à! Có vẻ anh cả và chị dâu cả cũng sắp chia tay rồi, em tốt nhất cũng nên tìm một nửa của mình đi thôi…
Bỏ đi, Soyoung đau, cô đau lắm chứ, Kikwang là người đàn ông cô yêu thương nhất, Dongdong là báu vật đối với cô. Nhưng tự trọng không cho phép cô tha thứ cho Kikwang, chính tay anh đã từng chút, từng chút một bóp nghẹt yêu thương giữa hai người. Dongdong lại là niềm vui lớn nhất của ông nội, ông nội chính là người quan tâm cô nhất từ khi cô bước chân vào nhà họ Yang, cô không thể để ông chịu quá nhiều cú sốc như vậy. Cô cũng biết, Dongdong ở lại đây sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, cô chấp nhận, chấp nhận ra đi mà không mang theo gì cả.
EFB
Đám tang kết thúc, trong phòng ông nội. Hai cô cháu dâu ngồi đó, không ngờ được việc đầu tiên sau cái chết của cha mình mà ông phải nghe thấy chính là lời tạm biệt của hai cháu dâu.
- Xin lỗi ông! Có những việc mãi mãi không bao giờ thay đổi được, con và Doojoon không thể ở bên nhau được nữa…YoungIn cất lời.
- Doojoon đã làm gì có lỗi với con à? Ông nhẹ giọng.
- Thà là như vậy, thà là anh làm gì có lỗi với con, thà là chúng con cãi cọ nhau, thà đánh mắng nhau, không cần yêu thương cũng được, chỉ cần anh biết được có sự tồn tại của con, nhưng tại sao, tại sao? Cuộc sống vợ chồng như những người dưng cùng chung phòng trọ, tại sao vậy ông? Bao nỗi niềm uất ức, cô quyết bày tỏ một lần.
- Ông xin lỗi…
- Ông nội! con cũng sẽ đi, vì Kikwang đã không còn xem trọng tình cảm của chúng con nữa, Dongdong con phiền ông chăm sóc… Soyoung đến lúc này mới cất tiếng.
- Ông không biết là hai đứa cháu của mình đã gây ra cho hai con quá nhiều đau khổ như vậy. Ông không có tư cách để giữ hai con ở lại, hạnh phúc và tương lai của hai con giờ không thuộc về nhà họ Yang nữa, nhưng hai con vẫn là cháu ông, nếu có khó khăn nhất định phải về tìm ông. Soyoung à! Cám ơn con vì đã mang Dongdong đến cho ông! Ông xin lỗi…
Hai người cùng lắc đầu cười buồn, tạm biệt ông. Thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Soyoung đã ra đi, Dongdong sau khi biết chuyện, khóc vật vã rồi sốt li bì mấy ngày liền, Yoseob phải bên cạnh chăm sóc nó. YoungIn hôm nay ra sân bay sang Mỹ. Doojoon tiễn cô.
- Anh xin lỗi! cũng tại anh mà thanh xuân của em đã trôi qua lãng phí…
Cô lắc đầu, cười khổ.
- Mọi chuyện đã qua hết rồi. Doojoon à! Anh phải tự chăm sóc bản thân mình và ….đừng sống như vậy nữa.
- Cám ơn em về tất cả, anh sẽ là chổ dựa khi em cần, em phải hạnh phúc!
Quay bước đi, cũng là lúc nước mắt trào ra, lần đầu tiên anh nói với em như thế, lần đầu tiên anh quan tâm em như thế, lại là ngày chúng ta xa nhau mãi mãi, đời hài thật anh nhỉ???
Trường đại học Seoul, giờ lịch sử của giáo sư Yang.
- Yong Hyunah! Chỉ còn mình em là chưa báo cáo đề tài thôi, em có thể lên báo cáo ngay bây giờ được không? Yoseob gọi học trò.
- ….
Hyunah không nói được gì, mồ hôi bắt đầu túa ra, lắp bắp mãi không thành tiếng.
- Thôi được rồi, tôi cho em một tuần nữa để chuẩn bị, nếu không hoàn thành sẽ rất khó để em tốt nghiệp đúng hạn. Yoseob nhẹ giọng.
- Yoboseo?
- Hyunah à! Là anh 2 đây, hôm nay anh qua trường em bàn về việc tài trợ viện bảo tàng, em xong chưa? Chờ anh ở cổng nhé! Junhyung luôn luôn nhẹ nhàng với em gái mình, Hyunah chính là bảo vật mà anh nâng niu hơn mọi thứ trên đời.
- Nae! Oppa!
Cách đó không xa
- Giáo sư à! Em đưa giáo sư về nha!
- Tôi còn có việc ở bảo tàng!
- Vậy em vào bảo tàng giúp thầy
- Jang Hyunseung, năm nay là năm cậu tốt nghiệp, cậu nên về chăm chỉ bài vở của mình thay vì cứ lẽo đẽo theo tôi.
- Thầy à! Em rất thông minh đó, vừa được một công ty nhận vào làm khi chưa tốt nghiệp, sau này em sẽ cố gắng làm việc, thầy sẽ không phải vất vả đâu.
Ánh nhìn của Yoseob hơi đanh lại, biết mình đã quá lời, Hyunseung cười giả lả:
- Vậy thầy làm việc tốt nha! Tạm biệt thầy!
- Hay đấy, Yang giáo sư, già cũng dụ dỗ mà trẻ cũng không buông tha sao? Từ giáo sư cho đến sinh viên, cậu quả nhiên lợi hại… Chứng kiến toàn bộ sự việc, Junhyung không ngăn nổi bản tính tò mò của mình.
- Đừng nghĩ ai cũng tầm thường như anh. Yoseob lạnh lùng.
- Phải! tôi tầm thường, nhưng ích ra không cố mang chiếc mặt nạ cao thượng như cậu.
*Chát*
Lần thứ hai, lần thứ hai anh bị đánh, lần thứ hai cậu đánh người. Cậu luôn làm cho anh bất ngờ, càng bất ngờ hơn nữa là sau khi bị đánh anh chỉ có ngạc nhiên chứ không hề tức giận. Đôi mắt to tròn đen láy, cậu nhìn thẳng vào đáy mắt anh, tia nhìn như phán xét, bất giác anh né tránh ánh nhìn đó, cảm giác là gì Yong Junhyung, anh đang sợ hãi sao? Sợ hãi khi đứng trước sự thánh thiện của cậu sao? Sợ bị cậu bóc trần con người xấu xa của mình sao???
Cậu bỏ đi rồi, anh còn ngẩn người mãi mà không phát hiện, phía gốc cây cổ thụ đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top