Chap 4

-       YoungIn à, xem như anh xin em. Ông cố vừa qua đời trong bệnh viện, em hãy để việc này lại sau đám tang có được không? Hãy để ông được ra đi thanh thản. 

Kikwang tay chân đang khua loạn xạ, mồm mép đang bắn tỉa không ngừng thì bỗng đứng hình, lao về phía Doojoon, hét lớn.

-       Anh! Anh làm cái quái gì vậy? tại sao lại quỳ trước mặt chị ta? Anh đâu làm gì có lỗi chứ?

-       Ông cố qua đời rồi Kikwang à! Lờ đi lời nói Kikwang, anh đáp bằng chất giọng vô hồn.

-       Thật…thật..thật sao anh? Soyoung à! Về nhà mau đi em, về nhanh lên.

Không để Soyoung kịp phản ứng, Kikwang kéo tay cô chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Chỉ còn Doojoon vẫn quỳ mãi ở đó, nhìn trân trân xuống sàn nhà, người anh như tê dại, những nỗi đau ập xuống cùng lúc. YoungIn nhìn anh…đột nhiên bật cười ngờ nghệt…

/đến lúc này rồi mà anh vẫn không trút bỏ được bỏ bọc đáng thương của một trưởng tôn, quỳ trước em chỉ để cho dòng họ an lòng rằng anh vẫn ổn sao??? Sao anh phải sống như vậy? Yang Doojoon?/

Lẳng lặng, YoungIn bỏ đi, không nói một lời nào.

Có một người, từ lúc lâu rồi cứ tò mò nhìn anh mãi. Vì cớ gì mà một người đàn ông bỏ cả sĩ diện của mình để quỳ trước mặt một người phụ nữ như vậy? Tiếng nói lạnh lùng kéo G.Na về với thực tại.

-       Thế này đã đủ chưa, cảnh sát bảo cô không thể kiện tôi được, vậy tôi đi được rồi chứ? Gã bạn trai khốn nạn của G.Na lên tiếng.

-       Oppa à, chúng ta đi thôi, em dẫn oppa đi mua nhà, nếu cô ta cần tiền, em sẽ trả dùm oppa mà. Ả nhân tình mới của tên bạc bẽo kia.

Đi rồi, hết rồi, hết thật rồi, tình yêu, tiền bạc, niềm tin, ước mơ…tất cả đã biến mất rồi. Choi G.Na, mày ngu lắm..

Thẩn thờ lê bước ra trước cửa sở cảnh sát, Doojoon cũng vừa ra tới. Cả hai con người, với hai nỗi đau khác nhau, nhưng tụ chung lại đều gần như mất hết tất cả. Cùng ngước lên trời cao, cùng oán trách, và cùng tự hỏi: liệu…liệu phía trước có là bầu trời?

YANG’S GIA

Theo di nguyện của chủ tịch lớn, đám tang được tổ chức tại nhà và an táng ở Busan, quê gốc của gia tộc.

Tất cả đều tập trung về đầy đủ, giám đốc Yang cũng đã biết chuyện, tự trách mình vô cùng vì đã không ở bên cạnh ông trong giờ phút sau cuối. Trưởng phòng nhân sự Seo Inyoung cũng đã có mặt, chỉ duy có Yoseob là vẫn không về được, và cậu cũng chưa biết ông mình đã mất.

Sân bay Thượng Hải

-       Cô à! Cảm phiền cô! Tôi muốn một vé về Seoul ngay lập tức..

-       Xin lỗi anh! Chuyến bay sắp cất cánh đã hết vé. Chuyến sớm nhất tiếp theo là 9h sáng mai.

-       Thật sự không còn sao?

-       Anh có thể ngồi đợi cho đến khi gần giờ bay xem có hành khách nào huỷ vé hay không, hoặc có thể đổi chuyến bay với họ nếu họ không gấp.

-       Cảm..cảm ơn cô!

Lòng cậu rối bời, không biết mọi chuyện sao rồi, gọi về nhà thì không ai bắt máy. Chợt, một bóng dáng quen quen tiến lại quầy vé.

-       Chào cô! Yong Junhyung, về Seoul, chuyến bay 20h.

-       Đây ạ! Chúc quý khách có chuyến bay an toàn. 

Chần chừ, nhưng cậu không còn cách nào khác.

-       Anh gì ơi! Cậu chạy theo anh kéo tay lại.

Nhận ra cậu, anh thoáng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm như hỏi ‘có chuyện gì?’

-       Anh! Anh có thể nhường lại vé cho tôi được không? Cậu ngập ngừng.

-       Sao tôi phải nhường vé cho cậu?

-       Tôi có việc gấp, cần về Hàn Quốc ngay lập tức..

-       Sao? Chuyện ở khách sạn bị ai đó bắt gặp rồi à? Anh nhếch môi châm biếm.

-       Xin anh! Cậu giờ chỉ còn có thể nói được như thế, không còn hơi sức để nghĩ ngợi nữa.

-       100 triệu!

Cậu giật mình, ngước lên nhìn anh, mắt đã ươn ướt..

-       Không phải gia đình cậu giàu lắm sao, chủ của Cube cơ mà, 100 triệu – 1 chiếc vé đáng gì chứ?

Cậu biết cậu sai rồi, con người này vốn không có nhân tính, buông tay anh, quay đầu chạy, cậu không thể ở lại đây được, bằng mọi cách cậu phải về, chạy ra bến cảng, cậu hỏi thăm tàu thuyền về Hàn Quốc. Trời đang mưa, sóng rất to, hầu như thuyền bè đều ngừng hoạt động. Chỉ có một con thuyền đánh cá nhỏ vẫn quyết định ra khơi, không chần chừ..

-       Chú ơi! Xin chú, con phải về Seoul, phải về ngay lập tức!

-       Cậu gì ơi! Trời này đi thuyền nguy hiểm lắm, vì gia đình tôi bên Hàn có việc nên mới phải mạo hiểm về giờ này, cậu không có kinh nghiệm đi biển, nhỡ có chuyện sẽ mất mạng như chơi!

-       Con không quan tâm! Con không thể chờ thêm được nữa. Ông cố con sắp qua đời..không thể…không thể chờ…

-       Ông cố thôi mà. Chẳng phải bọn trẻ bây giờ kể cả cha mẹ chết còn không quan tâm sao??

-       Xin chú! Giúp con, con không muốn trong giây phút cuối không được gặp người…

Cảm động, thật sự rất cảm động.

-       Ta chưa bao giờ thấy ai như con cả! được, ta đưa con về, con hiếu thuận như vậy, ông trời sẽ che chở cho con!

Cậu gật đầu, không biết nói gì hơn. Bỗng! điện thoại reo vang, là bà gọi. Linh cảm bất an.

-       Yo..yoboseo

-       Con không cần gấp về nữa, trời mưa nguy hiểm lắm. Chủ tịch lớn đã qua đời rồi!!!

-        

Cậu không nói gì, dập máy rồi ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở, chú bên cạnh dường như đã hiểu ra mọi chuyện, ngồi xuống ôm lấy cậu.

-       Ông lão! Dù tôi không biết ông là ai! Nhưng hẳn ông phải có phúc lắm mới có con cháu như vậy. Vừa vỗ vào lưng cậu, chú vừa nói.

Cậu cứ khóc, khóc như chưa từng được khóc, bao nặng nề, uất ức, cậu muốn giải toả tất cả, khóc cho đến khi không biết là mưa hay nước mắt đã làm nhoè như mọi thứ xung quanh cậu. Mưa, cô đơn và cậu thấy đau……

Quay lại sân bay, nơi cái con người đáng ghét kia đang hả hê vì chơi cậu được một vố. Cười ha hả rồi quay đi, còn tự nhủ: cũng nhờ Thượng Hải mới mở quán bar mới, giờ này về nên mới được chứng kiến cảnh hay…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: