Chap 26
- Từ giờ anh sẽ cho em mặc áo ấm vào mùa đông, dày đến nỗi em có thể quấn vào và lăn đi luôn. Anh vừa nói vừa khoác chiếc áo lông to sụ cho cậu, thản nhiên nắm tay cậu đi dọc phố phường Seoul.
Cậu bật cười ấm áp, đột nhiên anh dừng lại, xoay người cậu đối diện mình.
- Anh đã từ bỏ chuyện thôn tính công ty nhà em rồi. Anh không thể làm thế với gia đình người mà anh sẽ cưới được. Gương mặt anh sáng hẳn lên, khoé môi như chực bật ra nụ cười.
- …
- Hãy đoán xem tại sao anh nói vậy?
Cậu vẫn yên lặng nhìn anh, anh bặm môi…
- Anh đang cố gây áp lực cho em đấy. Nếu em bắt anh phải đợi quá lâu, anh sẽ làm những chuyện ngu ngốc đấy. Anh cần một lý do chính đáng để thay đổi kế hoạch của mình.
Cậu nhìn anh, rồi lại cuối đầu, nói rất khẽ.
- Em thật sự đáng giá cho tất cả mọi thứ sao? Vì em anh có thể từ bỏ mọi mục tiêu sao?
Anh áp đôi tay to lớn vào khuôn má bầu bĩnh, nâng gương mặt cậu ngẩng lên để hai ánh mắt chạm nhau. Trời Seoul cũng sắp vào xuân, từng tia nắng khẽ khàng đánh thức những mầm sống đã ủ ê trong mùa đông giá buốt. Gió mơn man đôi má ửng hồng, muôn vàn ánh sáng rực rỡ nhưng tia sáng trong đáy mắt anh là xinh đẹp nhất, anh nói rất nhẹ nhưng kiên định.
- Với anh, giờ em chính là mục tiêu duy nhất.
Cậu nở nụ cười gian tà.
- Nếu anh muốn cưới em sớm thì đừng cố sức lao đầu vào đấu đá nữa, vì người có bản tính đấu đá luôn không suy nghĩ nhiều.
- Bây giờ em đang khen anh hay mắng anh vậy? Đi thôi, ăn chút gì đi, nắm tay cậu kéo đi giữa dòng người vội vàng, tay đan vào nhau ấm áp.
--------------------------------------------------------------------
- Dạo này anh cũng thường đi gặp mặt quá nhỉ? Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, gương mặt thanh tú được trang điểm kĩ càng, ánh mắt sắc sảo chỉ dùng nửa con nhìn anh và cậu.
- Đây là người tôi sắp cưới, cô không đi gặp mặt nữa sao? Anh nhìn cô gái bằng ánh mắt thờ ơ.
- Sợ bị bỡn cợt sao tôi dám ra ngoài gặp gỡ chứ, vẻ mặt tức giận không che giấu.
- Cô có suy nghĩ đúng đấy. Anh bày ra vẻ mặt đểu cán vô cùng.
- Làm thế nào mà tôi lại gặp người chỉ biết trả tiền cơm cho mỗi mình mình chứ. Người ta nói cùng loại thì gặp nhau. Đúng là xứng đôi mà. Quét ánh mắt tức giận, nhạo báng khắp người cậu. Cô ả đỏng đảnh bỏ đi trước.
Anh đánh ánh mắt thấp thỏm về phía cậu.
- Anh bị mất bao nhiêu điểm rồi?
- Nếu là sinh viên của em thì phải ở lại. cậu không nhìn anh, buông câu lạnh lùng rồi tiêu sái bước lại bàn ăn.
Không khí căng thẳng tột cùng, tình hình trước mắt là một người cúi gằm mặt ăn uống liên tục, cắt miếng thịt bò mà như có thù với nó từ 8 kiếp trước. Một người thì thở ngắn than dài chăm chú quan sát. Không nhịn được, anh đầu hàng.
- Không nên cúi gằm ăn, như vậy sẽ bị nôn đấy!
- Trong tình huống cùng với người mình sắp kết hôn, bị người trước đây anh ta gặp mặt cười cợt là cùng loại thì gặp nhau, còn có thể cười mà ăn được không?
- Rồi sao? Rồi em bày ra nét mặt nản lòng đó mà ăn à?
- Nản lòng thì sao? Cậu tỉnh bơ.
Anh tức tối, cho một miếng thịt vào miệng, kêu ca.
- Ăn thịt mà cứ như gặm khúc gỗ.
- Gặp mặt thì gặp mặt sao lại chỉ trả tiền cơm cho mỗi mình mình chứ?
- Cô ấy xỏ xiên anh là nhà giàu mới nổi, không có phong thái, đã vậy anh cần gì phải giữ phong độ với cô ta??
- Còn nữa, rốt cuộc anh đã đi gặp mặt bao nhiêu lần hả?
Anh bật cười thích thú, điềm nhiên trưng bộ mặt trơ tráo ra nhìn cậu.
- Bây giờ anh chỉ muốn cười cho qua chuyện thôi phải không?
- Giống rồi này em, em đang ghen phải không?
- Không phải ghen tuông. Chỉ hỏi vì tính tò mò thôi. Cậu cúi xuống cắt thịt vờ như không quan tâm.
- Càng giải thích thì càng giống ghen tuông. Anh được đà tiến tới.
- Còn nữa…đột nhiên cậu ngẩng đầu lên. Bây giờ em phải tìm hiểu một chuyện cho ra lẽ.
- Sao?
- Chuyện ở khách sạn bên Thượng Hải…
Mới nghe tới đây, miếng thịt bò chưa trôi qua cuống họng lập tức nghẹn lại, anh lúng túng cầm ly nước uống lấy uống để, cậu mỉa mai.
- Căng thẳng quá nhỉ?
- Thật sự thì anh và cô gái đó chẳng có quan hệ gì cả!!! anh chối bay biến.
- Em đã bảo anh với cô ấy có quan hệ gì sao? Em còn chẳng biết anh vào khách sạn với gái cơ đấy, giờ thì rõ rồi.
Junhyung hận không thể vả hư cái mồm ăn nói thiếu suy nghĩ của mình, ai đâu tự nhiên chui đầu vào rọ thế này chứ?? Anh nhìn lên trần nhà đếm thằn lằn, ôi, nhà hàng thì làm gì có thằn lằn, bí bách lại cầm ly nước lên uống tiếp. Cậu với ánh nhìn soi mói.
- Cử chỉ bây giờ lạ lắm đấy!
- Đến cả uống nước cũng không được sao?
- Bây giờ anh đang giận em đấy à?
- Tại sao em lại phải bắt anh khó xử?
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó!
- Chuyện ấy…là….bởi vì…là chuyện bôi nhọ danh dự gia đình nên đánh chết anh cũng không nói.
- Anh cũng biết là chuyện bôi nhọ danh dự gia đình hả?
- A…thật là…thôi mình bỏ qua chuyện này đi em, anh nài nỉ.
- Nếu không muốn cả đời bị em chì chiết thì anh mau nói rõ ra đi. Cậu vừa ăn vừa nói. Anh bật cười nhẹ nhõm.
- Vậy thì cứ để cả đời bị chì chiết đi.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, nét mặt giãn ra, nở nụ cười tươi rói.
- Bây giờ, anh đỡ căng thẳng chưa? Đoạn đường phía trước để được ở bên nhau còn rất dài, anh đừng nản…
Anh nhìn cậu thật lâu, thật lâu, một chút nắng đan nhẹ trong tim, cảm giác này anh nguyện dùng tất cả để đánh đổi…
- Khi diễn kịch, anh luôn cảm thấy rất bực bội. Anh nghĩ rằng mình có thể điều khiển người khác nhưng rốt cuộc lại bị em điều khiển. Nhưng anh thấy rất nhẹ nhàng, bị một người như em điều khiển, có chết anh cũng cam tâm.
Cậu tỉnh bơ giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.
- Có thật là rất dễ chịu không? Hừm…chuyện ở khách sạn em chưa cho qua đâu. Cậu bật cười ha hả, tung tăng bước ra cửa, anh vội vàng tính tiền rồi chạy theo sau, vừa kịp gần để loáng thoáng nghe cậu vui vẻ.
- Điều khiển người khác cũng không tệ nha !!!
-------------------------------------------------------------------------------
Điên thoại cậu báo tin nhắn
- Em ngủ chưa?
- Kể từ hôm nay, nếu chưa nhận được tin nhắn trước khi đi ngủ thì em sẽ không ngủ đâu. Em giỏi không?
Anh gọi lại cho cậu..
- Ngoan thật đấy!
- Anh cảm động rồi phải không?
- Sắp rơi nước mắt rồi, anh đang cố kiềm lại đây. Nhưng em nói thật phải không? Sẽ không ngủ trước khi anh đi ngủ ấy.
- Xạo đấy. Động viên anh thôi mà @@
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng vài giây, cậu khẽ nhíu mày.
- Anh…thật sự rất yêu em. Anh chầm chậm cất tiếng, hình như câu nói yêu chưa bao giờ được nói ra thì phải. Còn nữa, sau này anh sẽ càng yêu em hơn nữa.
- Anh không thể nào bắt kịp đâu, bởi vì em còn yêu anh nhiều hơn thế nữa.
- Xem ra hai người chúng ta gặp nhau thì không còn thuốc để chữa nữa rồi. Anh và em sẽ đánh nhau mãi thôi.
- À, ngày mai nhà em có nhà hết chứ? Anh hỏi.
- Chủ nhật nên chắc là có ạ!
- Ngày mai anh sẽ đến nhà em…
- Anh…
------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoseob khá căng thẳng, đi qua đi lại trước cổng nhà, xe Junhyung vừa trờ tới..
- Sao em lại ra đây?
- Anh, đừng vội quá, chờ chuyện của công ty giải quyết xong đã.
- Anh đã giải quyết xong hết rồi, dù sao cũng phải đối diện, thôi thì đối diện sớm tốt hơn..
Cậu dẫn anh vào nhà, Kikwang vừa nhìn thấy anh đã la lên oai oải.
- Này, này, này, cậu vào nhà tôi làm gì vậy?
- Em có chuyện cần nói ạ!
- Lại còn chuyện gì nữa chứ?
Cậu đem trà vào cho ông nội và Junhyung, vừa định quay đi thì anh lên tiếng.
- Cậu Yang!
- Dạ? cậu hơi giật mình.
- Mời cậu ngồi. cậu nhìn ông mình.
- Cháu ngồi đi. Cậu còn có chuyện gì muốn nói, ông quay sang Junhyung.
- Ông ạ!
- Cậu nói đi!
Anh nhìn thẳng vào mắt ông, ánh nhìn hiền hoà nhưng kiên định.
- Cháu muốn cưới cháu của ông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top