Chap 24

-       Anh bạn trẻ, mời cậu. Chủ tịch Yang lịch sự mời trà Junhyung trong phòng sách.

-       Cháu đến đường đột như thế này, chắc chủ tịch ngạc nhiên lắm. Junhyung khó khăn cất lời.

Nhấp một ngụm trà, chủ tịch Yang nhìn xoáy sâu vào đôi mắt băng lãnh vô hồn kia.

-       Vì sao cậu đến đây?

-       Chủ tịch! Cháu không muốn xin lỗi, chủ tịch đã tin cha con cháu nhưng cháu lại làm vậy, chắc người cảm thấy bị phản bội? Junhyung hơi ngập ngừng… Nhưng, thương trường khốc liệt, cháu nghĩ chủ tịch rõ điều này hơn ai hết.

-       Tôi biết, hợp tác với BEAST là lựa chọn của chúng tôi, vì vậy tôi nghĩ cậu không cần phải đến để giải thích điều này.

-       Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh phán đoán. Nếu cuộc chiến này kéo dài, cả hai bên đều sẽ bị tổn thất, và chiến thắng cuối cùng…chắc chắn sẽ thuộc về cháu. Junhyung đều giọng, vẻ mặt ưu tư nhưng khẩn thiết.

-       Cậu bảo bình tĩnh phán đoán là có ý gì?

-       Cháu muốn cho chủ tịch một cơ hội để ra đi, cháu sẽ mua lại cổ phần của chủ tịch với giá mà chủ tịch mong muốn, đừng vì sự chống trả vô vọng mà tổn thất quá nhiều.

-       Giám đốc Yong.

-       Vâng!

-       Không phải tôi không biết đây là sự đáp trả không cần thiết, nhưng chúng tôi là những người đã ra chiến trường là quyết sẽ không lùi bước. Ánh mắt chủ tịch Yang ánh lên vẻ cương nghị.

-       Chủ tịch, người còn nhớ, vì khu nghỉ mát mà người dành tâm huyết cả đời để xây dựng, người mới đồng ý hợp tác với cháu?

-       Thì sao?

-       Nếu chủ tịch cương quyết tới cùng, cháu đành phải mang bản chất thú dữ của cháu phô bày ra. Cháu sẽ kích động cổ đông, nhờ vào số cổ phần cháu đang có, đề nghị xẻ nhỏ khu nghỉ dưỡng ra để bán. Tâm huyết cả đời của người sẽ biến thành mây khói.

Cửa phòng mở xoạch ra, Kikwang hùng hổ tiến vào, không chần chừ một giây, hắn túm cổ áo anh, đấm mạnh.

-       Thằng khốn, mày đến đây để uy hiếp sao?

-       Kikwang, dừng lại. chủ tịch Yang gằng giọng.

-       Ông…

-       Ta đã bảo dừng lại.

Kikwang bất đắc dĩ buông ra, hừ lạnh, nhìn anh khinh bỉ.

-       Giám đốc Yong, tôi đã hiểu ý của cậu. Cậu có thể về trước.

-       Cháu xin phép, anh cuối đầu rồi rời đi.

Vừa ra đến cửa, bước chân anh chùng lại khi bắt gặp ánh mắt cậu, rất nhanh cả hai cùng nhìn về hướng khác, lẩn tránh sự thật rằng anh và cậu giờ đã ở hai bờ thế giới mà giữa họ chính là vực sâu thăm thẳm, nếu ngoan cố bước đến thì chỉ có tan xương nát thịt.

 --------------------------------------------------------------

-       Bây giờ con đang nói gì vậy hả? Bọn họ cần bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu rồi mua về à? Con có biết họ sẽ đòi bao nhiêu không? Ông Yong tức giận với lời đề nghị của anh, thực ra lúc anh đến Yang gia hoàn toàn là do quyết định của mình.

-       Bọn họ sẽ không đưa ra lời đề nghị quá đáng đâu ạ.

-       Làm sao con biết được. Nếu chiến tới cùng, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, tuy sẽ tiêu tốn rất nhiều nhưng là để củng cố vị thế trên thương trường. Với lại, nếu con nhân nhượng lần này, con chắc chắn sẽ có lần sau.

-       Sẽ không đâu ạ, con thật sự không muốn đối xử với Yang gia như vậy. Nên chỉ một lần thôi, xin bố hãy chấp thuận.

-       Con trai tôi, con trai tôi tại sao lại trở nên yếu đuối như vậy hả?

-       Con xin lỗi, nhưng hãy để con được làm những gì con muốn, chỉ lần này thôi. Nói rồi anh bỏ đi thẳng về phòng.

Em biết anh không thể dừng lại, nhưng anh đang cố dừng lại, điều này…em thật sự rất cám ơn anh. Soạn một tin nhắn thật dài nhưng rồi cậu chỉ có thể bất lực gập điện thoại lại, cậu muốn ôm lấy đôi vai ấy, muốn xoa mái tóc đó, muốn cho anh cảm giác bình an, anh của cậu, đã quá đớn đau rồi.

 ------------------------------------------------------------------------

-       Mời vào.

-       Có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Junhyung chầm chậm bước đến chỗ cậu đang chăm chú vào quyển sách.

-       Mời anh ngồi, tôi lấy cà phê cho anh.

-       Không cần đâu. Anh lên tiếng làm cậu hơi khựng, có chút không quen.

-       …

-       Cậu chuyển lời với ông, không nên kéo dài cuộc chiến, cũng không nên yêu cầu quá đáng. Hãy chuyển lời, giá gấp đôi, đây là mức cao nhất mà tôi có thể chấp nhận được.

-       Tại sao anh không trực tiếp đến gặp ông?

-       Nếu gặp tôi, chắc ông sẽ từ chối. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác so với bố và các anh cậu, cậu có sức ảnh hưởng với ông nhất.

-       Tại sao lại đề nghị như vậy? Cuộc chiến này hoàn toàn có lợi cho anh mà? Cậu hỏi anh một câu không liên quan.

-       Có thể là sự thương cảm của cậu dành cho tôi khiến cho tôi còn giữ lại được chút lương tâm cuối cùng. Tôi cũng không biết, lương tâm có đáng tồn tại trong con người như tôi không.

-       …

-       Tôi đi đây.

-       Em…đã không hối hận ngày hôm đó không tát anh một cái rồi từ chối lời đề nghị.

Anh khựng lại trong giấy lát, đôi vai khẽ động như muốn quay lại nhưng rồi vẫn cương quyết bước thẳng.

-       Con lại đây. Ông Yong gọi Junhyung lại khi anh lảo đảo bước về nhà.

-       Có chuyện gì vậy bố? Chỉ cần mức bồi thường gấp đôi, CUBE sẽ chấp thuận.

-       Haizz, cổ đông Lee đang nhảy vào cuộc chiến này, chỉ vì con đã chần chừ không quyết. Đến nước này, không còn cách nào khác là phải thoả hiệp với Yang gia. Đây là lần duy nhất, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, con hiểu chứ?

-       Vâng, thưa bố. Cám ơn bố.

-       Tiến vốn để mua toàn bộ cổ phần không phải là nhỏ, bố phải đi gom tiền. Con xử lý những việc còn lại đi.

Ông Yong nghiêm khắc nhìn anh, rồi bước đi, lần đầu tiên đứa con của ông hành động yếu đuối như thế. Có phải chính bản thân nó đang trách ông? Tại sao nó không được sinh ra trong một gia đình danh giá như Yang gia, mà phải sống để người đời phỉ báng khi làm con của ông?

 --------------------------------------------------------------------

Cạch

-       Đã bảo cậu đánh cho hả giận rồi mà, giờ còn lý do gì mà gặp tôi chứ? Anh hơi bất ngờ khi thấy Hyunseung tìm mình.

-       …

-       Cậu ngồi đi.

Rót cho cậu một ly đầy, anh lên tiếng.

-       Nếu cậu vẫn còn tức giận thì cứ uống đi rồi tiếp tục. Vì nếu tôi chưa say, cậu không thể đánh tôi được đâu.

-       Tôi đã rất do dự, tại sao lại nói với anh những lời này…

-       Cậu muốn nói gì?

-       Cậu ấy… sau khi uống say đã nhờ tôi làm người đó một lần. Cậu ấy gọi tôi bằng anh, nói rằng lẽ ra phải nhớ người ấy, nhưng giờ người ấy rất mơ hồ…

Ánh mắt anh hoen đỏ lên vì xúc động..

-       Cậu ấy nói không muốn mặc áo khoác vì người ấy đang lạnh lẽo ở một nơi rất xa, nhưng giờ lại không thể tháo khăn choàng mà anh đã tặng xuống… Anh có biết tại sao tôi do dự không? Tôi sẽ từ bỏ sau khi nói hết những lời này. Những điều còn lại là tuỳ ở anh thôi. Siết chặt cùm tay, bấu đến da thịt rướm máu, Hyunseung thật sự đã cầm dao tự rạch nát trái tim mình.

Hyunseung bỏ đi rồi, anh khóc, những giọt nước mắt thật sự đã rơi, mặn đắng hoà cùng với tiếng thở con tim từng hồi thổn thức vì cậu. Anh thật sự có thể yêu em không? Một người như anh yêu em sẽ không sao chứ?

 ------------------------------------------------------------------

-       Đừng chơi nữa mà, anh đã chơi rất lâu rồi đấy.

-       Tôi phải ném được con gấu bông đó, chắc chắn…

-       Để tôi thử xem sao.

-       Khó lắm đấy…

-       …

-       …

-       Em…thật ra em là người gì vậy?

-       Hồi trung học tôi là vận động viên bóng ném đấy!

Từng dòng kí ức dội về, khiến đầu anh đau như búa bổ, lớp băng tuyết tận cùng của sự lạnh lẽo cũng tan đi mất vì nụ cười trong trẻo của cậu khi ấy.

-       Anh bạn trẻ, là anh đấy à?

Junhyung đang lặng người trước quầy ném bóng nhận quà ở khu vui chơi mà trước đây anh và cậu đã từng đi, người chủ quầy vì mùa đông ế ẩm nên ngủ quên đi mất, giật mình thấy anh nên lên tiếng hỏi.

Anh cuối chào lịch sự

-       Cậu trai đi cùng cậu, cũng vừa mới đến.

Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên, họ nhìn thấy nhau…

Chỉ cần em bước về phía anh

Một lần thôi cũng được

Những thứ khác chẳng quan trọng gì

Vì em chính là tình yêu mà anh đánh cược mọi thứ để có được…

Anh bước đến gần cậu, giờ có ngàn vực thẳm anh cũng quyết đến bên cậu, ôm cậu vào lòng…

-       Em cũng biết chúng ta không phải đang đóng kịch, đúng không? Nên anh sẽ giữ chặt lấy em.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: