Chap 19
- Yoboseo?
- Junhyung à, anh đây!
- Lee Joon hyung, hyung về lúc nào vậy?
- Hyung vừa đáp hôm qua thôi. Gặp nhau chút không?
- Được chứ, tối nay hẹn hyung chỗ cũ.
- À mà, hyung nghe nói mày yêu rồi hả? cũng nên ra mắt hyung chứ??
- Em không biết nữa, tối nay gặp nói sau nha hyung!
Lee Joon là một người anh từ hồi Junhyung còn trong quân đội, dù anh ngang bướng, nổi loạn đến đâu, cũng chỉ có Lee Joon xoa dịu, cũng chỉ có Lee Joon hiểu anh, Lee Joon là một tiền bối mà anh vô cùng kính trọng. Là người duy nhất…à không, là người đầu tiên đọc được suy nghĩ của anh.
- Em cùng tôi đến gặp một người được không?
- Ai vậy? cậu dò xét.
- Một người anh tôi rất kính trọng…
- Tôi có thể từ chối?
- Không thể! Anh thằng thừng.
- Vậy thì đi thôi, hỏi làm gì…
Anh có chút tức giận, lẽ ra phải hào hứng chứ, vẻ mặt đó là gì đây?
- Junhyung, anh ở đây! Nhác thấy bóng Junhyung, Lee Joon gọi lớn.
- Hyung. Đây là Yoseob, người yêu của em.
- Còn đây là Lee Joon hyung…
- Chào anh! Cậu cúi đầu cho đúng lễ.
- Chào em, Yoseob. Yêu phải thằng này chắc em chịu đựng lắm.
Cậu chỉ cười. Suốt bữa ăn, chỉ anh và Lee Joon nhắc lại chuyện cũ, từ hồi trong quân đội rồi chuyện làm ăn của Lee Joon… Đột nhiên Lee Joon lên tiếng.
- Nhìn hai đứa, không giống đang yêu nhau cho lắm.
- Em à, mình nên chứng minh cho hyung ấy thấy chứ nhỉ?
Mỉm cười gian tà, trước đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của cậu, anh ghé sát mặt mình vào cậu, chỉ một chút nữa thôi……..thì điện thoại cậu reo vang.
- A, xin lỗi anh. Cậu xin lỗi Lee Joon rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
Lòng anh có chút ấm ức. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, môi bất giác vẽ nên một nụ cười ấm áp.
- Này, nhóc, anh thật sự không nghĩ là 2 đứa đang yêu nhau đâu.
Anh nhướn mày chờ đợi. Lee Joon tiếp tục.
- Có vẻ như chỉ mình em mắc bẫy. Cậu bé đó, ánh mắt nhìn em hoàn toàn trong sáng…
- …
-------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Seoul..
- Này, bạn hiền. Tôi đem canh đuôi bò cho cậu nè. Còn có quà cho cậu đây.
- Thật sao?? Yah, đúng là bạn tốt. Dongwoon cười toe toét khi Kikwang xuất hiện trong bệnh viện với lỉnh kỉnh đồ đạc.
- Này, ăn đi, mắc tiền lắm đó.
Dongwoon bĩu môi.
- Bạn bè mà tính toán thế đấy. Mà anh đem quà gì cho tôi đấy?
- Tèn ten, bất ngờ chưa??
Kikwang lôi ra một tập truyện tranh, cùng một cái ipod.
- Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi còn đọc truyện tranh hả? Còn cái này, nhạc gì đây? Mà anh mua lại hàng second hand đúng không? Anh thì có tốt lành gì!
Cậu cắm tai nghe vào nghe thử, hơ, toàn là nhạc thiếu nhi. Cũng chẳng trách, là Dongdong tải nhạc giùm cơ mà. Cũng lạ là cậu có vẻ thích thú với thể loại này, vừa ăn vừa nghe rất vui vẻ. Kikwang nhìn cậu như thôi miên, bỗng cảm thấy cậu bé này sao đơn thuần và trong sáng đến thế.
- Tôi ăn xong rồi, anh vào rửa giùm đi.
Mi mắt Kikwang giật giật, đúng là ‘được voi đòi tiên mà’, hậm hực vào nhà vệ sinh. Mọi thứ sạch sẽ rồi, bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ cười.
Cậu nhóc hung hăng mọi ngày đang nằm ngủ ngon lành, quyển truyện đang đọc dở, ipod đang mở, chăn mền thì lộn xộn. Lắc đầu, hắn đến kế bên cậu, tháo tay nghe ra, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu rồi khép cửa nhẹ nhàng. Cho tay vào túi quần, lấy ra một hoá đơn.
- Second hand cái đầu cậu ấy, hết 250.000won rồi còn đòi gì nữa….
Bên trong phòng bệnh, khi cửa phòng vừa khép lại, mi mắt ai đó từ từ mở ra, một sự xao động nhẹ nơi đáy mắt, kìm nén che giấu sự bối rối cùng trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực…
-------------------------------------------------------------------------
CUBE
Doojoon vừa mới đặt chân lên tầng ba, định xoay người vào phòng làm việc thì mắt anh mở lớn, nhanh chóng chạy lại, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta hồn xiu phách lạc. G.Na đang nhoài người ra lau cửa kính phía bên ngoài mà không có dụng cụ bảo vệ nào, sơ sẩy một chút thôi cô sẽ rơi xuống đất.
Khi Doojoon vừa chạy đến, cô trượt tay thật. Một lực thật mạnh, kéo giật cô lại, cả thân thể đổ nhào xuống một thân ảnh to lớn, ấm áp.
- Sao cô không cẩn thận gì hết vậy? Việc đó, có người của công ty vệ sinh lo liệu, cô có biết nguy hiểm lắm không?
- Tôi xin lỗi, lúc đang dọn dẹp thì thấy có vết bẩn bên ngoài…
- Lần sau phải cẩn thận hơn đó.
- Tôi biết rồi, cám ơn anh.
Chiều.
- Cô chưa về sao?
- À, tôi đang chờ xe buýt, sao hôm nay mãi không thấy nhỉ?
- Nếu cô không ngại , tôi cho cô đi nhờ.
- Như vậy có phiền anh không?
- Nếu phiền thì đãi tôi một bữa nữa đi.
- Được thôi, nhưng sẽ không hơn lần trước đâu.
Doojoon phì cười,.
- Lên xe đi, cô sống một mình à?
- Không, sống cùng một đứa em, nó rất tốt…
- Ở đây phải không? Doojoon vừa quẹo vào một con hẻm nhỏ..
- Đúng rồi. Cảm ơn anh, anh có muốn vào nhà uống một chút cà phê không?
- Không đâu, tôi về luôn bây giờ. Cô G.Na vào nhà đi.
- Không, anh về trước đi, tôi thích nhìn anh về hơn. G.Na mỉm cười.
Doojoon cũng cười rồi chầm chậm lái xe đi, từng chút, từng chút một, hình như G.Na đã vô tình đi trên con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim ai kia…
---------------------------------------------------------------------------
Yong gia.
- Junhyung, lại đây!
Vừa về nhà, anh đã bị cha anh gọi lại.
- Có chuyện gì vậy cha?
- Chuyện đó…… đã tới lúc chưa?
Lòng anh chợt nhói lên, phải rồi, anh đã quên mất……
- Con đang sắp xếp, sẽ nhanh thôi. Anh đều giọng.
- Được, ta tin ở con.
Vỗ vai cậu con trai, ông Yong nhanh chóng về phòng. Anh thất thần, mệt mỏi tựa lưng vào ghế làm việc. Khẽ liếc nhìn con gấu bông to vẫn đang mỉm cười nhìn anh.
- Phải rồi, tao quên mất. Con người đó…đã khiến tao quên mất bản thân cần làm gì, đã khiến tao quên mất con thú trong chính mình. Từ bao giờ mà cái sự do dự đáng ghét này lại hiện diện ở đây hả?
Không được, Yong Junhyung…tuyệt đối không được mềm lòng….
Lại rượu, lại là rượu, chỉ có rượu mới cho anh thêm sức mạnh. Nó mới ở bên anh, sưởi ấm trái tim đang hoang mang tột cùng kia...
Chắc anh đã say, có lẽ anh không nên uống nữa
Từng hạt mưa đang rơi và anh nghĩ mình cũng đang rơi
Nhưng không có nghĩa là anh đang nhớ em, không, không phải thế
Chỉ là khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi
Anh ngồi đây dưới cơn mưa
Lại nhớ về những ngày tháng có em
Cố gắng trốn tránh nó, rồi anh bước đi
Anh thậm chí không còn đủ nghị lực để trốn thoát
Giờ đây, anh xoá đi tất cả những gì thuộc về em
Vứt bỏ hết những điều thuộc về em
Gửi tới em…
Bây giờ anh không thể quay lại
Anh phải làm sao khi mọi chuyện sắp kết thúc
Anh đang hối hận như một gã khờ
Mưa rơi rồi lại tiếp tục rơi
Và khi mưa ngừng sẽ là lúc anh ngừng nhớ về em
(On rainy days – Beast)
Anh hối hận, hối hận rồi, hối hận tại sao lại hẹn hò với em, hối hận vì sao lại để em đi sâu vào cuộc sống của anh như thế…….
Nhưng anh không thể, không thể vì em mà quay lại, anh không thể, không thể từ bỏ bộ móng vuốt sắc nhọn kia, anh không thể, không thể nâng niu em vì quá khứ tàn ác kia sẽ làm tổn thương em. Vì sao em lại là Yang Yoseob? Vì sao cứ phải là con cháu nhà họ Yang, vì sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top