Chap 18

-       Xin hỏi, trưởng phòng Yang Doojoon có ở đây không ạ?

-       Cô có hẹn trước với trưởng phòng không?

-       À..tôi…không có. Nhưng phiền cô thông báo một tiếng giùm tôi, được chứ?

-       Được, xin hỏi cô là….? Người thư kí nhìn cô chờ đợi.

-       À, cứ nói tôi là Choi…

/Không, anh ta đâu có biết tên mình nhỉ?/

-       Cô..cô cứ nói là cô gái sở cảnh sát tìm. Cám ơn cô nhiều!!!

-       Được, phiền cô lại ghế ngồi đợi

5 phút sau

-       Trưởng phòng mời cô. Phòng thứ 2, tầng thứ 3. Thang máy bên này..

-       Cám ơn cô.

Nói rồi G.Na lơ ngơ tìm đến thang máy, vừa đi vừa trầm trồ, cũng phải thôi, từ bé đến lớn có bao giờ cô được đặt chân vào những chỗ sang trọng như thế này đâu chứ.

-       Tầng 3… phòng thứ 2, đây rồi. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm.

Cốc, cốc…

-       Mời vào!

-       Xin chào, trưởng phòng Yang.

-       Chào cô! Doojoon nở nụ cười hiền từ. Mời cô ngồi.

-       Thật ngại khi phải đến tìm anh…

-       Không sao, cô có chuyện gì?

-       Thật ra, tôi nghĩ là hôm nay tôi đến đây cũng vô ích. Tôi vốn định tìm công việc, vì ở trạm xăng quá vất vả mà lương chẳng được bao nhiêu, không biết bao giờ tôi mới trả hết nợ.

-       Tại sao lại vô ích?

-       Thì..tôi định nhờ anh giúp đỡ, nhưng…công ty anh lớn thế này, công việc chắc là cần bằng cấp, mà tôi thì…học hành có được bao nhiêu đâu. Thôi thì…chào anh tôi về.

Ngập ngừng cả buổi, cuối cùng G.Na cũng nói hết câu. Đang định đứng lên ra về thì Doojoon lên tiếng.

-       Nếu cô không ngại có thể làm việc ở bộ phận vệ sinh. Công việc không nặng nhọc lắm, tôi sẽ dặn dò, cô chỉ cần vào phòng làm việc sắp xếp gọn gàng, và làm những việc lặt vặt thôi!

-       Thật sao? Cám ơn anh nhiều lắm. Tôi có thể làm ngay bây giờ.

-       Uhm, làm thật tốt nhé!!

Chiều tan sở…

Đang định bước xuống tầng hầm lấy xe thì Doojoon bị khựng lại bởi tiếng gọi của ai đó.

-       Trưởng phòng Yang..

-       Chào cô, công việc thế nào? Có vất vả lắm không?

-       Không đâu, cám ơn anh đã giới thiệu công việc cho tôi.

Anh không nói mà chỉ mĩm cười.

-       Vậy, tôi mời anh một bữa được không? Xem như là trả ơn anh vậy!

-       À, không cần…

-       Đi thôi!

Anh chưa kịp từ chối hết câu thì cô đã kéo tay anh chạy vụt đi.

-       Khoan đã, nếu đi thì cũng phải lấy xe chứ.

-       Không cần, ‘nhà hàng’ đó ở gần đây thôi…

Chạy một đoạn ngắn, cô rẽ nhanh vào một cửa hiệu ở góc đường.

-       Đây là ‘nhà hàng’ mà cô nói sao?

-       Sao vậy? vì tôi còn đang mắc nợ người ta mà anh đòi ăn sơn hào hải vị thì chết tôi…G.Na dài giọng.

-       Tôi chưa bao giờ vào những nơi thế này!

-       Thật sao???? Mắt G.Na mở lớn như gặp người ngoài hành tinh.

-       À, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi thường ăn ở nhà, nếu có ăn ngoài cũng chỉ là vì những cuộc gặp gỡ, xã giao với đối tác. Tôi không phải là kiểu người xa hoa đâu.

-       Tôi đâu nói gì, sao anh giải thích dữ vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên, anh chưa bao giờ vào cửa hàng tiện lợi? chắc cũng chưa bao giờ ăn mì ăn liền thế này phải không? Cô vừa nói vừa chỉ tay vào hai ly mì đang đợi chín.

-       Phải, anh ngập ngừng thú nhận. Vậy, chừng nào chúng ta mới có thể ăn?

-       3 phút, chờ đúng 3 phút. Hôm nay vì có anh nên tôi chơi sang đấy, mua thêm kim chi ăn kèm này, tôi hào phóng, phải không?

-       Phải….

Lần đầu tiên, rủ bỏ hình ảnh một trưởng phòng uy nghiêm, rủ bỏ hình ảnh một trưởng tôn nề nếp, cùng một cô gái xa lạ, anh sống như một người bình thường vẫn hay sống, không lo toan, không gánh nặng, tự thấy lòng nhẹ nhàng hẳn.

-       Tôi đưa cô về!

-       Không cần, ở đây gần trạm xe buýt, tôi tự về được mà. Tạm biệt.

-       À.. hình như tôi vẫn chưa biết tên cô??

Chiếc xe buýt trờ tới, cô vừa chạy vừa ngoảnh mặt đáp nhanh..

-       G.Na, Choi G.Na!

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Từ sau lần họp sức đánh nhau đó, có vẻ Kikwang và Dongwoon đã thân thiết với nhau hơn, trở thành bạn nhậu của nhau lúc nào không hay. Hôm nay tan sở, định tìm Dongwoon làm một chén cho ấm bụng.

-       A, anh là đồng nghiệp của Son Dongwoon phải không? Kikwang trông thấy anh cảnh sát hay xuất hiện cùng Dongwoon.

-       Phải, có chuyện gì sao?

-       Định tìm cậu ấy có chút chuyện..

-       Dongwoon mới nhập viện, hôm qua phối họp cùng tổ hình sự truy bắt tội phạm, cậu ấy bị thương…

-       Thật sao? Thế có nặng lắm không? Tự nhiên Kikwang thấy lòng không yên.

-       Bị nứt xương tay, bầm dập một số chỗ.

-       Đúng là đồ dở hơi, tôi đi cùng anh.

Bệnh viện

Chưa kịp chào hỏi, Kikwang đã sấn sổ vào tuôn một tràng dài…

-       Cái đồ đầu heo nhà cậu, đã yếu mà còn tỏ ra anh hùng, tổ giao thông mà còn bon chen qua bên hình sự làm gì hả???

-       Hơ, anh bị gì à? Tôi làm sao thì liên quan quái gì đến anh?

-       Cậu hay nhỉ, đã hứa là anh em với nhau mà giờ vậy đó hả?

-       Thôi được rồi, gặp nhau là y như là trời long đất lở, có khi nào ‘thương nhau lắm cắn nhau đau không?’ anh bạn đồng nghiệp chen ngang.

-       ‘Thương cái con khỉ khô’ đồng thanh.

-       ‘Ai cho anh/cậu nói theo hả? tiếp tục đồng thanh.

-       Haizzzz, thôi tôi về trước đây. Anh bạn đồng nghiệp chán nán bỏ đi.

Tự nhiên cả hai đều im lặng, cảm giác rất mất tự nhiên.

-       Nè, chúng ta là anh em, là anh nói đó nha. Dongwoon đột ngột lên tiếng.

-       Sao nghe nguy hiểm quá vậy trời??

-       Hehe, không có gì đâu mà nguy hiểm. Anh em thì hoạn nạn phải có nhau chứ, giờ tôi bệnh, hổng lẽ anh bỏ mặc?

-       Muốn gì nói thẳng ra đi, dài dòng quá..

-       Mai vô thăm tôi, nấu canh đuôi bò cho tôi nha, xương đang không tốt. Nói rồi Dongwoon giả vờ mếu…

/Sao tự nhiên thấy dễ thương dữ vậy trời? *lắc lắc* Yang Kikwang mày điên rồi!/

-       Được rồi, cậu nghỉ sớm đi, tôi về, mai vô.

Phải đi thật nhanh mới được, chắc hôm nay làm việc nhiều bị lú lẫn rồi, về nhà tắm cho sảng khoái cái đã. Kikwang ơi Kikwang, tôi xem anh tỉnh táo được tới bao lâu…

------------------------------------------------------------------------- 

Vỏ bia lăn lông lóc trên đường, phía trên là thân ảnh cao lớn đang lảo đảo từng bước rồi bất ngờ đổ ập xuống. Cô bé hốt hoảng chạy lại đỡ chàng trai, từng bước khó nhọc, bắt taxi đưa cậu nhóc về nhà. Nhà Hyunseung ư? Hyuna biết rõ, rất rõ là đằng khác, những gì thuộc về Hyunseung Hyuna còn biết rõ hơn, để tâm nhiều hơn những thứ của cô.

Dìu cậu nhóc bằng những bước đi chệch choạc vào nhà, Hyunseung đổ ầm xuống giường, nhìn cậu vã đầy mồ hôi, cô bé đưa tay lên trán, nóng quá.

Hyuna đun nước nóng, lau mặt cho Hyunseung, rồi bật mạng điện thoại tìm cách nấu cháo cho người bệnh, hì hục cả buổi, cô cũng nấu được một nồi cháo ra hồn. Tất nhiên, cô không quên thuốc giải rượu và thuốc cảm.

Từ lúc nào, trong túi xách của cô chỉ toàn là băng keo cá nhân, thuốc giải rượu, thuốc sát trùng vết thương, thuốc cảm các thứ……vì sao ư? Vì Hunseung hay uống rượu, vì cậu nhóc lại còn đánh nhau, vì trời lạnh rồi cậu nhóc dễ bệnh. Hyuna ơi, sao cô bé khờ khạo thế???

Trước khi ra về, như chợt nhớ ra một điều gì quan trọng lắm, cô bé tất tả chạy đi thật nhanh, đến đúng chỗ mà cô bé gặp Hyunseung khi nãy..

-       May quá, vẫn còn đây…

Nụ cười rạng rỡ, Hyuna nâng niu một chậu xương rồng nhỏ xíu. Người ta nói khi xương rồng nở hoa thì mọi kì tích đều có thể xuất hiện.

Đặt nhẹ chậu xương rồng lên bậu cửa sổ, viết vội vài lời cho Hyunseung, cô bé rời đi…

Ánh sáng chói loà, Hyunseung khẽ nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Khó khăn ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên trán rơi ra, nhóc liếc sang bàn, có một mảnh giấy nhỏ..

-       Em chỉ là tình cờ thấy anh say xỉn, em có nấu cháo và thuốc cho anh, anh nhớ ăn rồi uống nhé. Nhờ anh, chăm sóc chậu xương rồng giúp em!

Day day hai bên thái dương, nhóc chợt phì cười vì sự trẻ con của cô bé. Tình cờ mà biết cả nhà nhóc cơ đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: