Chap 17
Ngày hôm nay anh lại nghĩ đến khuôn mặt của em
Lại một lần nữa, trải qua một ngày đầy sự kinh ngạc
Mặc dù những lời nói của em chẳng có ý nghĩa gì
Nhưng anh vẫn không thể nào không nghĩ đến
Chúng cứ liên tục hiện ra trong đầu
Đôi mắt cười của em
Khuôn mặt u sầu của em
Hằng ngày, chúng luôn khiến anh phải để ý
Chỉ cần được ở bên em lâu hơn một chút
Anh lại muốn được đến gần hơn nữa
Ở nơi đây, lại một lần nữa, anh chờ em…
Mân mê ly vang đã vơi một nữa, trầm tư ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ sậm đang sóng sánh đều nhịp theo chuyển động thuần thục của 2 ngón tay. Junhyung tựa người lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, trời khuya lạnh dần, cơn gió đủ mạnh để thổi bung rèm cửa, làm cho khuôn mặt anh nửa ẩn, nửa hiện, đủ để nhìn thấy sự ưu tư, nhưng cũng đủ để che lấp sự hoang mang nơi đáy mắt.
Dời sự chú ý của mình sang khoảng không vô định, bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao. Đôi mắt u buồn lại xuất hiện ám ảnh Junhyung, lắc đầu thật mạnh, nốc cạn ly rượu còn dang dở…tệ thật, giọng nói ấy, giọng hát ấy lại vang lên…
Xoảng…
Tiếng va đập chát chúa, từng mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé, chúng găm sâu vào nỗi đau mất mát, rạch nát sự ngạo ngễ, ương bướng thù hận nơi con tim. Anh căm ghét cái cảm giác này, cảm giác màn sương mờ đục che giấu sự sợ hãi nơi đáy mắt, dần dần, từng chút, từng chút một tan loãng ra, căm ghét cảm giác nỗi đau âm ỷ đang được xoa dịu, căm ghét cái thứ đáng nguyền rủa mang tên ‘hạnh phúc’ đang len lỏi rất khẽ vào trái tim anh, căm ghét sự sụp đổ của bức tường thành thù hận anh cất công xây dựng, đánh đổi cả máu và nước mắt…
Anh sợ, thật sự rất sợ, trò chơi này, anh thua mất…
Cậu là ai? Là ai? Là ai mà khiến anh dằn vặt, đau đớn. Là ai mà khiến anh lần đầu tiên căm ghét chính bản thân mình, chỉ vì mình là Yong Junhyung???
- Sao lại đến đây?
Cậu lơ đễnh hỏi khi xe anh đỗ lại trước cổng một khu vui chơi, nhưng vì mùa đông nên hầu như rất vắng.
- Chẳng lẽ tôi dẫn em đến khu vui chơi để xem hoà nhạc à? Đừng nói với tôi là em chưa bao giờ đi đến nơi này đó?
- Tôi không thích đến mấy chỗ thế này…Với lại, bố mẹ tôi cũng không dẫn chúng tôi đến đây.
- Này, tuổi thơ của em là gì vậy? Em thật sự đánh mất nó rồi đấy!!!
- Ai nói không đến khu vui chơi là đánh mất tuổi thơ vậy? cậu vặn vẹo.
- Bộ gia đình nhà em dạy là khi cải nhau không bao giờ được phép thua à? Anh đuối lý, cãi bừa.
- Bộ gia đình nhà anh dạy là không bao giờ được thừa nhận mình sai sao?
Thôi rồi, Yong Junhyung, tốt nhất anh cứ im lặng mà chơi, đừng có cãi lý với con người này.
- Cái quái gì thế này, sao trò chơi nào cũng đóng cửa hết là sao? Anh hơi bực.
- Anh không biết bây giờ đang mùa đông sao? Đi khu vui chơi mùa này, anh bị gì à?
- Yah, cái cậu này, người yêu mà cải tay đôi vậy hả?
Cậu nhìn anh một lượt rồi bỏ đi, rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia bị bơ không thương tiếc. Còn đang tức giận hầm hầm thì mắt anh sáng rỡ lên, kéo tay cậu chạy đi. Thì ra là gian hàng ném bóng nhận quà vẫn còn hoạt động. Được lắm, hôm nay cho cậu thấy sự lợi hại của anh.
- Ông ơi! Bao nhiêu một rổ bóng thế?
- 10.000 won một rỗ mười trái!
- Được, cho cháu một rổ.
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì anh cười tươi.
- Chờ đó, tôi sẽ ném trúng con gấu bông to nhất cho xem.
Trái đầu tiên, hụt..
Trái thứ hai, hụt..
Trái thứ ba, tiếp tục hụt…
Anh cười chữa ngượng.
- Nãy giờ đùa thôi, giờ tôi ném thật đấy.
Trái thứ tư, năm, sáu, bảy…lại hụt.
- Hình như tôi chọn con hơi xa, tôi sẽ ném con gần hơn.
Anh thì cứ luyên thuyên bào chữa, cậu thì cứ thản nhiên nhìn anh làm trò.
Và kết quả là.
- Ông ơi! Cho cháu một rổ nữa.
Cậu đứng, rồi lại ngồi, rồi lại đứng, đi vòng vòng mà mấy con gấu to tổ chảng kia vẫn đang ngỗi chễm chệ trên giá, không có vẻ gì là sẽ bị anh ném trúng.
- Ông ơi! Cháu lấy 2 rổ..
Trời mùa đông cắt da cắt thịt mà mồ hôi anh nhễ nhại. Cởi phăng chiếc áo khoác dày bên ngoài, xắn tay áo sơ mi hùng hổ và tiếp tục ném, gương mặt bừng bừng lửa giận, cậu nhìn mà không ngăn được nụ cười tự nhiên vẽ ra.
Không còn cách nào khác, cậu đành ôm cái áo to sụ của anh, ngồi chống cằm xem anh làm trò. Mãi không có chuyển biến, cậu đành lên tiếng…
- Ông ơi! Cho cháu hỏi, ở gần đây có tiệm thuốc nào không ạ?
- Không có cháu à! Cháu bị đau ở đâu sao?
- Dạ không, nhưng cháu nghĩ con người này cần uống thuốc.
Anh lườm cậu một cái rồi quay về chuyên môn của mình.
- Ông ơi! Cho cháu 3 rổ nữa..
- Cậu trai trẻ! Số tiền cậu bỏ ra đủ mua cả chục con gấu rồi, cậu không cần ném nữa. Tôi tặng cậu một con vậy!
- Không được, không phải cháu làm ra, cháu tuyệt đối không bao giờ nhận. anh cương quyết từ chối.
Cậu thấy trò này cũng vui, muốn thử xem sao…
- Cho tôi ném thử một lần đi. Cậu đánh tiếng.
Anh cười nửa miệng…
- Được, nhưng trò này không dễ tí nào đâu.
Cậu cầm một quả bóng lên tay, thôi thổi cho tay ấm lên, nhắm một con gấu to sụ ở dãy cao nhất..
Vụt
Nụ cười của anh tắt ngấm khi con gấu ngã ngửa ra sau, cậu phủi phủi tay…
- Cũng dễ mà!!!
- Em,..thật ra em là người gì vậy? anh không tin vào mắt mình.
- Hồi trung học, tôi từng là tuyển thủ bóng ném. Cậu cười tươi rồi tiêu sái bước đi.
- Thật là…mất mặt chết đi được. Anh cảm thán rồi cũng lủi thủi đi sau.
Trời rối hẳn, xe đỗ lại trước cổng nhà cậu, cậu bước xuống và ôm luôn con gấu bông theo.
- Này, nó là của tôi, ai cho em lấy? anh vừa nói vừa giật lại.
- Là tôi ném được mà?
- Nhưng tôi là nhà đầu tư, nếu em muốn, sau này tự đi ném con khác đi, cái này thuộc về tôi.
Không đợi cậu phản ứng, anh ôm con gấu đặt vào ghế sau và lái vụt đi, cậu phì cười, trẻ con vậy sao?
------------------------------------------------------------------
Anh vừa về đến nhà, mẹ anh đã hốt hoảng..
- Junhyung à? Con bị sao vậy?
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ anh chỉ tay vào con gấu bông, anh cười cười.
- Là con lượm được đấy, dễ thương phải không?
Để mặc mẹ anh cứ há hốc ngạc nhiên, anh bỏ về phòng, đặt con gấu trong một góc bàn làm việc. Tán yêu vào đầu nó.
- Chủ nhân của mày……….Tao nên làm gì đây???
-----------------------------------------------------------------
- Bài học đến đây thôi, hôm sau chúng ta tiếp tục. Nói đoạn, Yoseob cúi chào mẹ Junhyung.
Trên đường về…
- Cà phê không? Anh hỏi bâng quơ, không nghĩ cậu sẽ đồng ý.
- Được, chúng ta uống cà phê ngoài máy bán tự động được không? Tôi sẽ chờ anh đi mua. Cậu đột nhiên đề nghị.
Cậu ngồi ở băng ghế dài cạnh bờ sông Hàn. Lạnh đến nỗi thở ra khói, nhưng nhìn cậu ăn mặc, thật thấy xót lòng. Một chiếc áo sơ mi mỏng manh, không có bất cứ một dụng cụ giữ ấm nào. Anh áp ly cà phê ấm nóng vào gò má bầu bĩnh của cậu, đột nhiên một dòng ấm áp len lỏi trong tim. Cả hai rảo bước nhẹ nhàng dọc bờ sông Hàn. Anh tháo khăn choàng của mình, quàng vào cổ cậu.
- Đây đâu phải lần đầu tiên tôi nói với anh. Cậu tháo khăn, trả anh, bước đi nhanh hơn.
Đột nhiên, anh giật tay cậu lại…
- Em trúng độc rồi phải không? Em định để cho mình chết dần chết mòn vì chất độc đó sao?
Cậu gạt tay anh ra, toan bước đi, không biết giờ phút ấy, điều gì thôi thúc anh, anh kéo cậu, thật mạnh, để cho thân ảnh nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng mình, anh ôm cậu, rất chặt…
- Hãy để tôi giải độc cho em…
Anh yêu em thì không sao chứ?
Một người như anh cũng không sao chứ?
Bất cứ khi nào vì đau khổ mà em rơi nước mắt
Anh sẽ cho em mượn trái tim anh
- Anh thật sự phải làm mọi cách để khiến tôi thua cuộc sao? Anh muốn xem tôi quỳ xuống cầu xin tình cảm của anh đến mức đó sao?
Cậu đẩy anh ra, vung tay, định tát anh. Nhưng cánh tay cậu bị anh bắt lấy.
- Lần thứ nhất, em đánh tôi, thật sự tôi không đề phòng. Lần thứ hai, là vì tôi không muốn né tránh, em nghĩ có thể tát tôi bất cứ khi nào em muốn sao?
- Buông ra!!!! Tôi luôn tuân thủ đúng luật chơi, tuyệt đối không được tin những gì anh nói.
- …
- Buông ra, cậu kiên định lặp lại.
Anh buông thõng cũng là lúc cậu cất bước rời đi…
Tình yêu đó là điều duy nhất còn lại với anh
Cho dù anh biết là không thể
Sự cô đơn của em, anh muốn bù đắp tất cả
Nếu gặp anh và yêu anh
Thì anh sẽ không làm em phải đau khổ thêm lần nữa…
Cánh tay anh chới với trong không trung, thì thầm…
- Nhưng lần này, xin em, hãy tin tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top