Chap 16
- Yoboseo?
- Hôm nay chủ nhật rồi, chắc em không phải lên trường nhỉ? Thay đổi không khí chút không? Junhyung đột nhiên cao hứng.
- Trời lạnh lắm đấy anh biết không? Yoseob có vẻ lười biếng.
- Đi thôi… đây là nghĩa vụ của người yêu đấy, không phải đã cam kết sẽ thực hiện đàng hoàng sao?
- Nhưng mà đi đâu thế?
- Đi rồi sẽ biết..
Xe dừng lại ở chân một ngọn núi vùng ngoại ô không xa Seoul lắm..
- Leo núi nào. Từ trên đỉnh núi sẽ nhìn được gần như toàn cảnh Seoul đó. Anh khá hào hứng.
- Xem ra anh cũng có tinh thần thể thao lắm…
- Em không biết thôi, body của tôi đẹp lắm đấy. Xem như là đặc quyền của người yêu, em được phép xem, đây này…
- Dừng lại ngay!!!!!!! Tôi sẽ làm đơn từ bỏ quyền hạn này, đi thôi..
- Khoan đã, em ăn mặc như vậy leo núi sao? Khoác thêm áo vào đi.
Anh đem chiếc áo phao dày cùng màu với chiếc mà anh đang mặc hay nói cách khác chính là đồ đôi khoác lên người cậu. Nhưng ngay lập tức, cậu từ chối.
- Tôi không có thói quen mặc đồ ấm vào mùa đông!
- Chứ chẳng lẽ em mặc đồ ấm vào mùa hè?? Vừa nói anh vừa thản nhiên khoác lại chiếc áo cho cậu.
- Tôi đã bảo không muốn, không thích rồi. Cậu dúi chiếc áo vào tay anh và bỏ đi trước.
- Tại sao em cứng đầu như vậy. Em ghét tôi đến mức chiếc áo tôi đưa là không muốn mặc à? Anh hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu.
- Vì tôi không muốn ấm áp một mình. Vì người mà tôi yêu thương đang lạnh lẽo ở một nơi rất xa…
Cậu thì thầm, rất khẽ, nhưng cơn gió vô tình nào đó đưa những đau xót ấy chạm vào trái tim anh, rất tự nhiên, anh cất tiếng..
- Người đó…sẽ rất đau khi thấy em như vậy. Tôi không biết yêu có hình thù như thế nào cả vậy nên càng không biết đau cảm giác ra sao….
Anh vừa nói vừa chầm chậm bước đến bên cậu, kiên nhẫn khoác áo lên cho cậu, đặt luôn đôi tay mình lên bờ vai đang run run, kiên định.
- Nhưng có lẽ tôi biết, giờ phút này à không trong suốt 6 năm qua em đau lắm, đúng không? Và tôi cũng biết, nếu em tiếp tục hành hạ bản thân mình, người đó…cũng sẽ đau.
Bàn tay vô thức, anh di chuyển từ bờ vai cậu chạm khẽ lên ngực trái mình, ‘người đó’, phải, ‘người đó’ cũng cảm thấy đau…
Cậu lặng yên, để mặc cảm xúc cứ tha hồ vẫy vùng trong tâm trí, ngay lúc này đây, cậu không cần cái lí trí vớ vẫn ấy nữa, cậu không cần tự huyễn hoặc mình rằng anh nơi nào xa xôi sẽ lạnh lẽo lắm, hơn lúc nào hết cậu cần hơi ấm. Trái tim yếu mềm kia đã gần như kiệt sức rồi, đôi vai bé nhỏ đó đã năng trĩu nhưng đau thương rồi. Cậu khẽ siết chặt chiếc áo hơn. Hay một bước nữa, em nhích một bước nữa, được không anh???
Hai người cứ lặng yên như thế, vượt qua từng hõm đá gập nghềnh phủ tuyết dày, dù trơn trượt, dù khó khăn nhưng đôi tay cậu chưa bao giờ cần lấy đôi tay anh giúp đỡ. Đỉnh núi vắng người, à chính xác là chỉ có anh, cậu và tuyết. Cậu nhắm khẽ mắt, vươn hai tay ra đón lấy từng bông tuyết nhỏ xinh, để mặc cho làn gió đông tuỳ tiện xoa rối mái tóc nâu trầm…
- Cảm ơn anh. Tôi đã không biết rằng Seoul cũng đẹp như thế.
- …
- Tôi đã định cứ thế mà già rồi chết đi, tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ đến những nơi thế này, đã không bao giờ tin rằng mình sẽ tiếp xúc với bất kì ai và tôi đã không bao giờ cho rằng mình sẽ bộc bạch quá khứ của mình…
- Nhưng em đã làm tất cả từ khi ở bên tôi.
- Tôi không ở bên anh, tất cả chỉ là một màn kịch, tôi luôn nhắc nhở bản than mình như thế, vì có như vậy, cảm giác tội lỗi của tôi mới không còn…
- Tôi cũng nên cám ơn em nhỉ? Nếu không có em tôi cũng chẳng bao giờ đặt chân tới những nơi như thế này..
Cậu đứng đó, anh đứng đó, chỉ cách nhau một cái với tay mà sao mãi không tìm thấy nhau? Họ lạc đường mất rồi, càng đi càng xa nhau nhưng bởi vì Trái Đất này tròn nên liệu một thời khắc nào ấy, hai con người ấy có tìm về bên nhau hay một trong hai hay cả hai người họ sẽ chùn chân mỏi gối trên bước đường đầy chông gai này???
Lại là vết thương cũ tái phát, lần này có vẻ rất đau, vì cậu đã cố sức lúc leo lên nên giờ xuống núi, đôi chân đã rã rời mất rồi. Anh quay lại, nhìn thấy cậu khuỵ xuống khá đau đớn, lẳng lặng đến trước mặt cậu, quay lưng lại và cúi người xuống.
- Tôi cõng em.
- Không cần đâu, tôi đi được mà.
- Đừng có bướng, nếu em muốn chết ở đây thì tôi về trước.
Hơi chần chừ nhưng rồi cậu không thể gắng gượng với con đau nên đành thuận theo ý anh.
Lại là sự im lặng, im lặng bao trùm, hoàng hôn buông xuống, phủ kín 2 thân ảnh cô đơn, họ đang dìu nhau xuống núi, dìu nhau bước qua những khó khăn. Thật ra với anh, cậu bé này có ý nghĩa gì???
-------------------------------------------------------------------------
Trời khá lạnh nên sau khi tan sở, Kikwang ghé vào một quán rượu nhỏ nhấm nháp cho ấm bụng, tình cờ gặp cố nhân, Dongwoon cũng đang sưởi ấm bằng vài chén sochu. Không hẹn mà gặp, cả hai nhìn thấy nhau, ánh mắt toé lửa, lập tức không khí quán nóng lên hừng hực dù ngoài trời đang âm độ. Thật sự thì trong quán ai ai cũng có đôi có cặp, thậm chí còn đi một nhóm người, ngồi một mình thật có hơi ngại. Kikwang bèn mặt dày xáp lại bàn Dongwoon.
- Yah, cho ngồi ké tí nha, quan gia!
- Nộp phạt chưa đó? Dongwoon thật biết cách chào hỏi.
- Không nộp có mà xe tôi bị tịch thu luôn rồi. Làm ơn, cho thêm hai bình rượu. Kikwang gọi lớn rồi lại quay sang Dongwoon.
- Sao ngồi một mình thế?
Dongwoon ánh mắt có phần kì lạ nhìn Kikwang
/Tên này uống lộn thuốc hay sao mà thân thiết với mình vậy kìa?/
Thật ra hắn ta chỉ muốn lợi dụng cậu ngồi chung để không ngại thôi Dongwoon ngây thơ à!
Hai người chẳng ai nói ai tiếng nào, cứ tiếp tục uống. Người ta nói ‘rượu vào lời ra’ thật chẳng sai tí nào. Kikwang thì luôn miệng kể lể về người anh trai vượt trội của mình, về những mối tình trước đây, Dongwoon thì không ngừng cằn nhằn về cái gia đình suốt ngày chỉ gây phiền phức cho cậu, nào là em trai thiếu nợ, đứa thì giựt tiền người khác làm cậu suốt ngày lo lắng trả nợ người ta. Chẳng ai thèm lắng nghe ai nhưng tâm sự thì cứ tự nhiên được trút hết.
Chợt, cả hai bị thu hút bởi tiếng động phát ra từ cách đó mấy bàn..
Chát
- Nè! Ai cho phép cô theo tôi đến đây hả?
- Oppa, sao anh lại đi với nhỏ này vậy hả? cô gái bị đánh uỷ khuất lên tiếng.
Chát
- Tôi đi với ai là quyền của tôi, ai cho cô xen vào hả?
Tên con trai cứ vừa đánh vừa mắng vào mặt cô gái đó. Ở đây, máu điên của hai con người mà ai cũng biết là ai đấy sôi lên sùng sục.
- Ở đâu ra cái loại đàn ông đánh phụ nữ giữa nơi công cộng thế chứ? Son cảnh sát bất bình gằn giọng.
- Đúng! Còn tồi tệ hơn cả ngoại tình nữa. Kikwang à! Anh đang bất bình hay đang biện hộ cho mình vậy?
Dongwoon liếc xéo anh, nghiến răng…
- Đồ lăng nhăng như anh thì chỉ hơn được loại này thôi đấy..
Tên vũ phu kia túm tóc cô gái kéo ra khỏi quán. Khỏi phải nói 2 vị anh hùng của chúng ta cũng điên tiết đi theo.
- Nè! Tên kia, đàn ông mà đánh phụ nữ như vậy à? Dongwoon giận dữ.
- Nhóc con, không đến lượt mày lên tiếng đâu! Hắn gầm gừ.
Nổi điên, Dongwoon tặng cho hắn một cú đánh trời giáng. Hắn lảo đảo, nhanh chóng định thần, trả lại cho Dongwoon một cú nặng đô hơn, máu mũi chảy ra, đến lúc này Kikwang mới hốt hoảng xông vào giúp sức. Nhưng cái tên này, coi người cơ bắp chứ yếu như sên, bị hắn đánh 2 cú là nằm ngáp rồi.
Sau khi định thần, Kikwang nhảy lên người hắn, giữ chặt và hét.
- Này, tôi giữ hắn rồi, đấm hắn đi, mau lên…
Nhưng hỡi ôi, cái tên đó hắn cứ xoay qua, xoay lại, Dongwoon chẵng biết đường nào mà lần. A, khoảng trống đây rồi, chết chắc nhé con…
Lấy đà thật mạnh, Dongwoon tặng hắn một cú trời giáng, máu mũi chảy ra tùm lum, nhưng cái gì thế kia? Trời ơi, Dongwoon lạc đạn mất rồi, kết quả là tên côn đồ đang đứng phè phỡn còn nạn nhân đang nằm co giật dưới đất không ai khác chính là Kikwang đáng thương.
Lần này thì Kikwang bị knock out thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top