Chap 15
Ngắm nhìn ‘anh’ của cậu qua tấm ảnh xưa cũ, nhưng sao cậu không thấy ‘anh’ mà bất chợt cái nét mặt ngây ngô của anh lại hiện lên, cậu bỗng nhớ lại lúc chiều, lúc anh mặt dày năn nỉ cậu đi tiệc, lúc mặt anh ngu ngơ khi cậu bảo sẽ tặng quà cho anh, cậu chợt bật cười thành tiếng. Nhưng ngay lập tức cậu hối lỗi…
- Anh à! Không phải đâu, không phải như anh thấy đâu, anh chờ em một chút, một chút thôi, tất cả sẽ sớm chấm dứt, em sẽ trở về bên anh. Còn lúc này, anh cho em tham lam một tí, cho em thử cảm giác này, một lần thôi anh…
Cậu thì thầm rồi hôn nhẹ lên tấm ảnh cũ, nơi có gương mặt của chàng trai hiền lành đang mỉm cười với cậu.
Điện thoại reo vang, là Hyunseung…
- Yobeseo?
- Thầy! em muốn nói chuyện với thầy
- Trời khuya rồi, với lại tôi không có gì để nói với cậu..
- Nếu thầy không ra, em sẽ bấm chuông cửa nhà thầy đó!!
- Hyunseung à, cậu….. thôi được, cậu đợi tôi.
- Thầy! em không chịu đựng nổi nữa rồi, thầy định như vậy đến bao giờ? Thầy không yêu em cũng được nhưng xin thầy đừng cố đóng kịch nữa được không?
- Tôi không đóng kịch, tôi yêu anh ấy..
- Thầy nói dối, rõ rang thầy vẫn chưa quên được người đó…
- Hyunseung, dù không quên được người đó nhưng trái tim tôi đã có khoảng trống dành cho Junhyung. Cậu, đừng cố chấp như vậy, tôi chỉ là một cơn dông gió trong cuộc đời tuổi trẻ của cậu thôi, bước qua khỏi nó, cậu sẽ trưởng thành hơn, người thực sự thuộc về cậu rồi sẽ xuất hiện thôi.
Nói đoạn, cậu bỏ đi, để lại đứa trẻ ngốc vẫn đang vùi đầu vào tuyết lạnh, và nhóc lại say xỉn, không biết đã bao nhiêu lần rồi từ khi cậu hẹn hò với anh, và cũng là ngần ấy lần có một cô bé ngốc nghếch cứ luôn theo sau nhóc trong trời đông giá rét, lặng lẽ quan sát chỉ để chắc chắn rằng cậu nhóc về nhà an toàn. Lần này cũng thế.
Hyunseung nằm vật ra chiếc ghế dài ngoài công viên. Cô bé rụt rè bước đến, vẫn như thường lệ, cô bé đưa 2 chai thuốc giải rượu cho nhóc. Cậu nhóc cầm lấy, cô bé vội vàng lên tiếng..
- Xin anh, đừng vứt đi…
Cậu nhóc phì cười, có phải mình đã vứt đi rất nhiều lần không, nên cô bé này mới phản ứng vậy..
- Tôi sẽ uống mà, cám ơn cô.
Cô bé cười, nụ cười ấm lắm, chỉ cần một sự đồng ý của nhóc và làm cô bé vui đến vậy sao?
---------------------------------------------------------------------------
Doojoon dừng lại trạm xăng để thêm nhiên liệu cho xe, người nhân viên có vẻ gì đó rất quen, người đó cũng nhìn Doojoon hoài không dứt…
- Anh, có phải là người trong đồn cảnh sát hôm đó??? G.Na nghi hoặc hỏi.
Hơi ngại ngùng, Doojoon cũng đã nhận ra cô gái bị bạn trai lừa hôm đó.
- Chào cô! Cô làm việc ở đây sao?
- À! Phải, vì tên khốn đó mà tôi mắc nợ khá nhiều, giờ phải cố gắng làm việc để trả nợ thôi.
Anh chợt thương cảm cho người trước mặt, cô nhỏ nhắn thế này mà phải gánh chịu quá nhiều thứ.
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô cần giúp gì thì cứ đến tìm tôi.
Gặp nhau cũng xem như là có duyên, có thể ông trời muốn anh giúp đỡ cô, vì anh hiểu và sợ cái cảm giác cô đơn, anh hiểu rõ cảm giác của cô.
- Cám ơn anh, tạm biệt…
Trời hôm nay nhiệt độ xuống tận âm độ, nhưng cô không thấy lạnh, cô nhận ra tình người vẫn luôn tồn tại, từ cậu nhóc dễ gần Dongwoon đến anh, Yang Doojoon, cô miết khẽ tờ danh thiếp, thì thầm gọi tên anh…
----------------------------------------------------------------------------
Yang gia,
Cha Yoseob và mẹ kế của cậu đang trò chuyện cùng nhau.
- Anh à! Yoseob nhà mình cũng không còn nhỏ nữa, sao em không thấy thằng bé hẹn hò với ai cả?
- Em đừng bao giờ nhắc đến chuyện hẹn hò trước mặt Yoseob, cha cậu buồn bã..
- Vì sao vậy?
Khẽ thở dài, ông để tâm trí mình trôi tuột về miền kí ức đau thương ấy…
.
.
.
.
- Mọi chuyện là vậy đó.
- Sao Seobie của chúng ta lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Mẹ cậu lúc này đã nước mắt tèm lem. Bà thật sự rất có cảm tình với cậu, từ lần cậu ngỡ bà phá thai, đến nhà chăm sóc bà, bà đã xem cậu là con trai của mình rồi.
- Vậy nên em đừng nhắc chuyện hẹn hò với nó.
- Nhưng cũng đã 6 năm trôi qua rồi, không thể để Seobie sống cả đời như vậy được, cũng không có nhiều kỉ niệm với nhau, chẳng lẽ thằng bé vẫn chưa quên được? bà thắc mắc.
- Có lẽ nó cả đời cũng không quên được, vì chính Changmin chồng nó trong giây phút sinh tử ấy đã xoay tay lái để chiếc xe tông về phía mình, nhờ vậy mà tính mạng Seobie mới được bảo toàn…
- …
- Không được, không thử làm sao biết được chứ? Em sẽ tìm người mai mối cho Seobie, em chắc chắn phải tìm lại hạnh phúc cho thằng bé. Mẹ cậu sau hồi lâu suy nghĩ thì đã cương quyết.
- Tuỳ em thôi, nhưng anh không chắc em sẽ thành công, cha cậu vỗ vỗ vai bà an ủi.
CUBE
Junhyung đã đến làm việc ở CUBE được 2 tháng rồi.
- Xin chờ một chút ạ!
Anh vội vàng chạy đến để kịp thang máy đang chuẩn bị đóng lại, bên trong là cha mẹ Yoseob.
Gật đầu chào nhau theo phép tắc, cha mẹ cậu trò chuyện phớt lờ sự có mặt của anh.
- Em có một người bạn, có con cũng trạc tuổi seobie, phải bắt thằng bé đi xem mắt mới được.
- Em cẩn thận đấy, không khéo thằng bé lại buồn vì chuyện cũ.
- Anh yên tâm đi, em giờ đã là mẹ nó. Đem lại hạnh phúc cho con mình chính là trách nhiệm của người mẹ.
- Vợ anh ngày càng ra dáng đó nha. Cha cậu yêu chiều.
Anh đứng đó, không phải muốn nghe nhưng buộc phải nghe, và rồi khi cái tên Seobie được nhắc đến thì anh hoàn toàn tập trung.
/Em sẽ đi xem mắt sao? Không được, ai cho phép em làm vậy khi đang hẹn hò với tôi chứ???/
Cả ngày hôm đó, anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện cậu xem mắt, hoàn toàn không tập trung làm việc gì cả. Chỉ đợi đến chiều để đón cậu sang dạy.
- Nè! Dù đang diễn kịch nhưng tôi luôn hành động là một người bạn trai mẫu mực đấy nhé!
- Anh đang nói gì vậy? cậu đang mệt trong người mà còn gặp tên dở hơi này.
- Thì chuyện em đi xem mắt đó, đừng tưởng tôi không biết.
- Anh thần kinh hả? tôi bảo đi xem mắt bao giờ???
- Hơ, lúc sáng tôi vừa mới nghe cha mẹ em nói
- Nghe trộm chuyện của người khác là không tốt đâu, cậu thản nhiên vặn vẹo anh.
- Tôi…chỉ tình cờ nghe được thôi, nhưng mặc kệ, nói cho em biết, ngay lúc này em là của tôi, nếu em dám đi xem mắt thì…
- Thì sao??? Cậu hỏi giọng thách thức.
- Thì cái tên xem mắt với em sẽ hưởng dương sớm đó, anh cười đắc thắng.
Cậu khẽ cười…
/Anh yên tâm đi, anh chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi…./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top