Chap 13
G.Na lang thang trên đường phố Seoul, tấp tập người qua lại, nhiều người thế này sao chẳng có ai thuộc về cô, nhiều nơi để đi thế này sao chẳng có nơi nào cô thuộc về? Hay thật, giờ nhà cũng không còn, tiền cũng không còn, tình cảm cũng không, cả thế giới này quay lưng với cô. Cô mệt, mệt lắm rồi, không đi nổi nữa, không muốn đi nữa, cô nặng nhọc nằm dài trên chiếc ghế ngoài công viên, trời Seoul vào đông rồi, lạnh lắm, lạnh như chính tâm hồn cô lúc này.
- Này! Cô ơi, trời lạnh lắm, sao lại nằm đây thế này?
Một cậu trai trẻ đến lay cô dậy.
- Tránh ra đi, tôi không cần ai quan tâm hết..
- Ơ! Là cô sao? Người thanh niên nhìn thấy cô hơi khẽ nhíu mày.
- Anh là…
- Là tôi đây! Tôi cũng có mặt ở sở cảnh sát lúc cô đang tranh cãi với người đàn ông đó.
- À! Chào anh.
- Chào cô, tôi là Son Dongwoon, mà sao cô lại ra nông nổi này. Nhà cô ở đâu? Sao không về mà lại nằm đây?
- Nhà ư? Tôi làm gì còn nhà mà về chứ? Cô chán nản.
- Ơ, tôi không hiểu???
- Tiền tôi bị lừa hết rồi, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà rồi. Giờ tôi là kẻ lang thang.
- À! Tên khốn đó. Không trả tiền lại cho cô sao? Nhưng hôm nay dự báo sẽ lạnh bất thường đấy, cô không thể ở ngoài trời thế này được..
- Anh mặc tôi đi, dù sao trên đời này cũng chẳng ai quan tâm tôi…
- Nếu cô không phiền, nhà của tôi còn một phòng, cô có thể tạm thời đến đó, dù sao thì ở một mình cũng buồn. Tôi 23 tuổi.
- Có thể được sao?
- Tất nhiên rồi, chỉ cần làm việc nhà giúp tôi, hehe.
- À! Tôi là Choi G.Na, tôi 24 tuổi.
- A, noona, chúng ta về thôi. Cậu vui vẻ.
Bóng 2 con người nương tựa vào nhau bước về nơi gọi là tổ ấm, tình chị em vừa nhen nhóm ấy hy vọng đủ ấm áp để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo kia.
Junhyung vẫn đến đón Yoseob dù lần trước cậu bảo anh không cần đến nữa. Không khí trên xe vô cùng kì lạ, anh tập trung lái xe còn cậu thì yên lặng. Đến khi anh bất chợt quay qua thì thấy cậu đang say ngủ, không phải là một giấc ngủ yên bình, mồ hôi cậu vã ra như tắm, đôi mày chau lại có vẻ rất đau, có lẽ cậu rất mệt, anh trầm tư một lúc lâu, gọi điện.
- Mẹ à! Giáo sư Yang gọi điện thoại cho con nói có việc bận nên hôm nay không thể đến dạy được, mẹ cùng bố đi suối nước nóng nghỉ ngơi đi nhé.
Anh vừa cúp điện thoại cũng là lúc cậu cựa mình, phát hiện anh đang đi trên đường ra ngoại ô, cậu tò mò.
- Anh đi đâu vậy? Sắp trễ giờ dạy rồi đấy.
- À! Mẹ tôi vừa gọi điện bảo hôm nay bà bận đi suối nước nóng với bố tôi rồi nên không cần đến dạy.
- Vậy, sao không đưa tôi về? Nếu anh bận thì tôi tự về cũng được.
- Hóng gió tí chứ? Thấy em có vẻ mệt.
- …
Căn bản là cậu cũng cần một chút không khí, nhưng hóng gió chung với người này thì có hơi… nhưng thôi, đợi cậu do dự thì xe cũng đã đi được một khoảng khá xa rồi, coi như anh ta là không khí cũng được. Yoseob à! Cậu có biết, con người thì không thể sống thiếu không khí không?
Xe dừng lại ở cánh đồng cỏ lau trắng muốt, nhịp nhàng uốn cong theo bờ một con sông nhỏ, trời cũng gần về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu chút sang cuối cùng của một ngày tàn. Cậu bước xuống, tận hưởng không gian kì diệu mà từ lâu lắm rồi cậu không được thấy hay cậu cố tình lảng quên nó. Anh không xuống, lặng yên nhìn cậu. Bóng dáng thon gầy đổ trên nền cỏ, gương mặt thanh thản, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, vờn nghịch mái tóc nâu xoà, vuốt ve bầu má ửng hồng trong ráng chiều vì cái lạnh mà cậu lại mặc quá phong phanh. Tiếng chim thánh thót gọi bầy về tổ, tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn, anh lặng yên, say đắm rồi chìm vào giấc ngủ yên bình nhất trong cuộc đời mình.
Cậu quay trở về xe, định bước vào thì phát hiện anh đang say sưa trong giấc ngủ, hình như là giấc mộng đẹp nữa thì phải, trông anh như đang cười. Trời khá lạnh, cậu đến một quán nhỏ ven đường mua một cốc cà phê nóng. Trở lại thì cũng là lúc anh vừa tỉnh giấc.
- Sao không gọi tôi?
- Có lẽ anh cũng rất mệt. Uống đi, sẽ thấy thoải mái hơn đó. Cậu đưa cốc cà phê cho anh.
Anh khẽ cười.
- Em lo lắng cho tôi sao? Một chút vui lạ hiện lên trong đáy mắt.
- Chỉ là tôi không muốn tinh thần anh không thoải mái, lúc về lỡ như có tai nạn xảy ra. Tôi ghét tai nạn xe.
- Em…ngay cả chết cùng tôi cũng khiến em chán ghét đến mức ấy sao?
- Phải! chết đối với tôi không là gì cả, nhưng tôi không muốn chết cùng anh. Không muốn chết cùng người làm tôi thấy bất an.
- Em đang lung lay sao?
- Anh đừng nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy!
- Em không còn nhỏ nữa. Không nghĩ đến chuyện phải ở cạnh một người khác sao?
- Đó không phải là chuyện của anh!
- Chẳng lẽ em khó chinh phục đến mức đó? Em không thuộc mẫu người nhìn vào sẽ khiến người khác mê mẫn, nhan sắc em cũng bình thường thôi, có chăng là một chút đáng yêu, nhưng như vậy mà em kén chọn quá thì có hơi…
- Tôi đã nói đó không phải chuyện của anh… cậu hơi gằn giọng.
- Đóng kịch không thì có vẻ hơi chán nhỉ? Em có biết, không có việc gì mà Yong Junhyung này muốn mà không thể làm được không?
- Ý anh là gì? Cậu hơi chột dạ.
- Tôi muốn em là người thua cuộc, muốn đến một ngày em phải van xin tình cảm của tôi, tôi không tin em lạnh lùng đến mức có thể từ chối tôi?
- Tuỳ anh. Tôi chỉ muốn nói một điều: với anh, à không với bất cứ ai cũng thế thôi, tình cảm là thứ đã không còn tồn tại trong tôi. Nếu anh muốn chờ đến ngày tôi quỳ xuống van xin tình cảm của anh thì xin lỗi, làm anh phải thất vọng rồi.
Cậu bước xuống xe, bỏ đi. Anh vẫn ở đó, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, còn đau đầu hơn giải quyết núi giấy tờ của BEAST, nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép anh bỏ cuộc. Gì cơ? Cậu xem thường anh sao? Em chờ đó, Yang Yoseob…
- Chào mẹ! Hôm nay đi suối nước nóng vui không ạ?
- Haizzz, còn nói nữa. Bố con bỏ đi đâu mất dạng, để mẹ mà phát hiện ông ta mèo mã gà đồng thì chết với mẹ.
Anh phì cười với bản tính trẻ con của mẹ mình.
- Thế hôm nay mẹ đã làm gì? Anh quan tâm.
- Mẹ à? Hôm nay đi shopping với trà chiều với mấy bà bạn. À! Mà Junhyung này, mẹ có khoe việc mẹ học lịch sử với Yang giáo sư cho mấy bà bạn nghe, mẹ nghe được một chuyện khủng khiếp lắm.
- Sao thế mẹ? Anh tò mò khi nhắc đến cậu.
- Giáo sư Yang lúc trước đã kết hôn rồi, hai người đang trên đường ra sân bay để hưởng tuần trăng mật cũng như là du học chung thì tai nạn xảy ra, chồng chết tại chỗ. Cậu ấy như vậy cho đến giờ. Ôi! Sao lại có người xui xẻo đến vậy chứ, cái số sát phu mà!!!
Mẹ anh nói xong thì bỏ vào phòng, anh thì cứ đứng mãi, thì ra đây là lí do em luôn lạnh lùng, thì ra đây là lí do em kiên định với lời khiêu khích của tôi sao? Em, giờ phút ấy cho đến tận bây giờ, nỗi đau ấy lớn đến mức nào? Em đã đau lắm, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top