Chap 12

-       Anh/Cậu??

-       Cảnh sát nhiều chuyện/Tên lăng nhăng…

-       Yah, anh nói gì hả? Ai là cảnh sát nhiều chuyện chứ?

-       Cậu chứ ai? Để xem nào, Son Dongwoon à? Tên đẹp đấy, sao mà chẳng giống người gì chứ.

-       Hơ, còn hơn anh, đã lăng nhăng rồi mà còn xấu tính, vi phạm luật giao thông mà còn hối lộ. Anh chết chắc rồi!!!

-       Nè! Cậu có thôi cái chuyện 1 cái anh lăng nhăng, 2 cái anh lăng nhăng không hả?

-       Sự thật anh là kẻ lăng nhăng. Mau đến đồn cảnh sát nộp phạt đó.

Dongwoon phán một câu chốt hạ rồi đập nguyên tờ giấy phạt vào trán Kikwang, một nước bỏ đi thẳng.

Kikwang: /Được lắm, cái tên nhóc này. Tôi sẽ cho cậu biết tay. Đúng là xui xẻo mà…/

Cốc, cốc

Cạch.

-       Xin hỏi, Yang giáo sư có đây không vậy? Junhyung đến phòng của Yoseob tìm cậu.

-       À! Cậu ấy đang làm ở bảo tàng trường. Giáo sư Park có vẻ nghi kị nhìn anh.

-       Vậy, cám ơn giáo sư, đã làm phiền rồi. Anh cẩn thận chào.

Bảo tàng.

-       Không ngờ em là người trông coi bảo tàng này. Tôi là người tài trợ để xây dựng nó đó.

-       Tôi biết. Nhưng sao hôm nay anh đến sớm vậy? Còn lâu mới đến giờ dạy mà?

-       À, tôi xong việc sớm ở công ty, không có gì làm nên đến đây tìm em.

-       Vậy thì cảm phiền anh ngồi chờ đi, tôi bận sắp xếp lại mọi thứ rồi.

-       Được thôi.

Anh ngồi lôi điện thoại ra kiểm tra tình hình cổ phiếu, cậu thì vẫn cứ lau lau, sắp xếp mấy đồ vật chưng bày. Chán chê, anh chuyển qua chơi game, đủ mọi thể loại, lúc chơi còn minh hoạ nữa cơ, nghiêng bên này nghiêng bên kia, mày chau, môi bặm thậm chí còn la hét, cậu bất chợt phì cười, anh ta cũng có lúc như thế này sao?

-       Nè! Em lau mòn kiếng luôn rồi đấy, con ruồi đậu vào nó cũng sẽ trượt chân té chết đó…

-       Không phải anh đang chơi rất vui sao? Để yên cho tôi làm việc.

-       Thôi đủ rồi! Em làm mòn kiếng ở đây thì phải mua đền lại cho tôi đó. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi.

Cậu lắc đầu nhìn anh, con người này chắc dở hơi chứ chẳng lạnh lùng gì.

Buổi học với mẹ Junhyung đang diễn ra dang dở thì có tiếng chuông cửa. Chị giúp việc ra mở cửa, chưa kịp hỏi ai thì hắn ta đã xông vào.

-       Lee Teayoung, ông đến đây làm gì? Anh hơi bất ngờ.

-       Tôi xin cậu! Gia đình tôi giờ chỉ còn trông cậy vào đồng lương của tôi mà thôi. Không thể có chuyện nghỉ việc được.

-       Tình hình kinh tế không ổn định, ông cũng biết, đối với những người không còn giá trị với công ty như ông, giữ ông ở lại chúng tôi có lợi ích gì?

-       Dù sao tôi cũng đã làm việc ở BEAST hơn 10 năm rồi. Cậu không thể nghĩ chút tình xưa sao?

Anh nhếch môi.

-       Đúng! Là 10 năm rồi, vậy nên giờ ông chẳng còn gì có thể đóng góp cho công ty nữa, ra đi là điều tất nhiên, công ty cũng có tiền bồi thường mà?

Cậu sững..

/Đây là bộ mặt thật của anh phải không Yong Junhyung???/

-       Mày..mày. Yong Junhyung, mày là đồ máu lạnh, không có công cũng có sức, sao mày lại tàn nhẫn như vậy?

Nói rồi lão ta lao vào đấm anh một phát, máu khẽ rỉ ra từ khoé môi, đúng lúc ấy Hyuna về. Con bé nhìn thấy ngay cảnh tượng đánh nhau, cãi vã, to tiếng, từng dòng kí ức tăm tối ấy ập về, như một cuốn phim tua chậm, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng xe cấp cứu, tiếng la hét, chửi bới…tất cả tạo thành mớ thanh âm hỗn tạp, hoảng loạn, con bé vụt chạy ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu, chỉ biết là phải tránh xa nơi đó, càng xa càng tốt.

Anh nhìn thấy Hyuna, trái tím như bị ai bóp nghẹt.

/Xin lỗi em! Anh 2 lại làm tổn thương em nữa rồi!!!/

Mẹ anh thì kêu khóc thảm thiết khi nhìn thấy anh bị đánh, lập tức gọi vệ sĩ.

-       Mày, mày nhất định phải trả giá, Yong Junhyung, rồi có ngày mày phải trả giá…

Lee Taeyoung vừa bị lôi đi vừa la hét.

Anh đưa tay quẹt ngang vệt máu.

-       Tôi xin lỗi! Tâm trạng mẹ tôi đang không được tốt. Hôm nay, chúng ta dừng ở đây, tôi đưa cậu về.

Cậu gật khẽ. Mọi cử chỉ của anh đều được cậu thu gọn vào tầm mắt, con người đó, nội tâm quá phức tạp, cậu vừa muốn đến gần, vừa muốn tránh xa.

Xe đang di chuyển, đột nhiên anh tấp vào vệ đường.

-       Tôi xin lỗi, hôm nay cậu đi tàu điện về. Tôi còn bận một số chuyện.

-       Tôi đi cùng anh. Không phải anh định uống cho say mèm rồi lái xe điên cuồng đó chứ? Cùng uống một chút nào. Cậu cười mỉm, thắt chặt dây an toàn hơn.

Không hiểu điều gì thôi thúc cậu làm thế. Cậu chỉ biết ngay giờ phút này, con người này, thật sự rất cô đơn và cậu…sẽ hối hận đến chết nếu không ở bên anh ta.

-       Gia đình tôi lúc nhỏ rất nghèo, nghèo đến cậu không tưởng tượng nổi đâu. Cũng vì cái nghèo đó, mà tôi mất đi một người anh trai..

Cậu kiên nhẫn lắng nghe…

-       Rồi chúng tôi có tiền, có quyền, và đám người đó quay lại van xin. Van xin không được thì chửi bới, la hét, con của họ, họ xót. Vậy còn con ba mẹ tôi, anh trai của tôi thì sao?

-       Hyuna còn quá nhỏ để chấp nhận những cảnh tượng đó, nó hoảng loạn, suy sụp, trầm cảm càng làm tôi hận hơn…

-       Thế giới này vốn không có tình người phải không? Phải rồi! làm gì có chứ??

Mỗi một câu nói ra, anh đều uống một ly thật đầy. Cậu bất giác thương cảm cho con người trước mặt. Anh đang sống một cuộc sống không phải của mình. Cậu lơ đễnh vuốt vài tóc loà xoà trên gương mặt vóc cạnh ấy.

-       Anh vui không?

Anh sững. Phải rồi, mày vui không Yong Junhyung? Trả thù làm mày thấy hả hê nhưng niềm vui, hạnh phúc thì hoàn toàn là con số không. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Nếu không nhờ lòng thù hận ấy mày có ngày hôm nay sao? Nhưng cái giá phải trả thật sự là quá đắt.

Anh không trả lời, cứ tiếp tục uống. Cậu biết không thể để anh trong tình trạng thế này mà về nhà được. Lục tìm số của vệ sĩ trong điện thoại anh, nhờ anh ta đưa anh về.

-       Tôi về trước, tôi đã gọi người đến đưa anh về, ngày kia không cần đến đón, tôi sẽ tự mình đến nhà anh, tạm biệt.

Cậu bước đi, anh nhìn theo, bóng dáng ấy cho anh sự ấm áp lạ kì, mặt kệ mọi chuyện ra sao. Giờ anh cần có hơi ấm. Anh đuổi theo cậu ra ngoài. Trời đã đổ tuyết rồi, những bông tuyết trắng tinh vương trên mái tóc nâu xoà làm nổi bật hơn nữa cái cô đơn dằn xé, anh níu vai, xoay người cậu lại.

-       Một lần thôi, xin cậu hãy chịu đựng…

Rồi anh từ từ khép mắt lại, bờ môi run rẩy tìm đến môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng không chút dục vọng. Cậu cũng khép mi, lặng yên như thế. Hai con người quen biết nhau trong một tình thế không thể tồi tệ hơn, yêu nhau một cách giả dối, giờ đây lại an ủi cho nhau, đúng là trái tim có những lí lẽ mà lí trí không thể nào giải thích nổi.

Dứt là khỏi nụ hôn, không, chính xác là một cái chạm môi.

-       Tại sao lại không tát tôi? Tại sao lại chịu đựng?

-       Vì đứng trước tâm hồn cô đơn kia, tôi nghĩ mình cần an ủi…

-       Nếu bất cứ ai cô đơn, cậu cũng sẽ an ủi như vậy sao? Kể cả với thằng nhóc đó.

Không hiểu sao anh bỗng có cảm giác khó chịu khi nghĩ về Hyunseung, khi nghĩ cậu cũng sẽ bên cạnh nhóc đó khi thế.

Không, anh sai rồi Junhyung, chỉ có anh mới làm cho cậu hành động như thế. Vì sao ư? Có lẽ vì cậu thấu hiểu nỗi đau của anh, từ sâu thẳm trong tâm hồn cậu, một nỗi đau quằn quại cũng đang ngự trị, vậy ai sẽ an ủi cậu đây???

-       Anh say rồi, về nhà nghỉ sớm đi.

Cậu quay bước đi, nhẹ nhàng, nhạt nhoà trong làn tuyết mỏng manh, Một cơn gió đông khẽ thổi qua làm tấm thân bé nhỏ ấy như chao đảo, bông tuyết rơi dày hơn nữa, phủ kín mái tóc loà xoà của cậu. Cậu cũng chẳng khá hơn Junhyung là bao đâu Yoseob à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: