Chap 11

-       5 phút nữa tôi sẽ đến trường đón em, hôm nay em sẽ bắt đầu gia sư cho mẹ tôi!

-       Được!

Yong gia.

-       Mẹ! đây là giáo sư Yang, giáo sư lịch sử của đại học Seoul, từ giờ Yang giáo sư sẽ gia sư cho mẹ..

-       Ôi trời ơi! Yang giáo sư, tôi thật sự rất thích tìm hiểu về lịch sử và còn rất ham học nữa, giáo sư cứ yên tâm nhé!

Yoseob mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi.

-       Thời xưa, người ta hay có tục lệ treo sợi chỉ đỏ ở trước cửa nhà khi nhà có em bé mới chào đời, ý thể hiện sự may mắn, chào đón một sinh linh bé nhỏ. Yoseob kiên nhẫn giảng giải cho mẹ Junhyung.

Bà cũng rất chăm chú lắng nghe, nhà họ Yong bây giờ tất cả đều có ngoại trừ cái gia thế dòng dõi danh giá. Ông và bà đều xuất thân là những người nghèo hèn, không rõ gốc gác, bà thực rất muốn bước chân vào tầng lớp thượng lưu nên việc học có khó khăn thế nào, bà cũng gắng vượt qua để thoát khỏi bóng đen quá khứ.

Khi Yoseob còn đang say sưa thì Junhyung từ đâu bước tới.

-       Mẹ, hôm nay đến đây thôi, ngày kia chúng ta lại tiếp tục..

-       Ôi! Đành phải vậy, giáo sư đã dạy lâu vậy rồi. Jun à! Con đưa giáo sư về nhé! Yong phu nhân tiếc rẻ.

-       À! Mà Junie này, có một cô con bạn mẹ, vừa tốt nghiệp ở Pháp về, hiện đang làm tổng biên tập tạp chí thời trang có tiếng. Mẹ xem hình rồi, cũng xinh lắm. Con đi xem mắt nha! 28 tuổi đầu rồi còn gì!!

Anh bất chợt đánh mắt về phía cậu quan sát, cậu vẫn chăm chú lật giở những trang sách lịch sử dày, vẻ không có gì là quan tâm cả, anh nhún vai tỏ ý không hài lòng.

-       Được thôi, mẹ. Mẹ cứ sắp xếp đi.

-       Thật sao? Lần đầu tiên thấy con ngoan thế đấy..

-       Yang giáo sư, chúng ta về thôi.

-       Tạm biệt Yong phu nhân. Cậu lễ phép cuối chào.

Trên xe, một không khí u ám bao quanh, nam nhân ngồi sau tay lái hết xoay qua nhìn đường rồi xoay lại nhìn con người đang ngẩn ngơ ngắm cảnh kia. Dường như đã quá giới hạn chịu đựng, anh bực dọc lên tiếng.

-       Nè! Em là ý gì đây hả?

-       Ý gì chứ? Yoseob thản nhiên như không.

-       Dù là diễn kịch thì em cũng phải đóng đạt một chút chứ?

-       Tôi đã làm gì sai sao? Cậu ngơ ngác.

Junhyung lúc này máu đã dồn lên tới não, cái con người này tại sao có thể dửng dưng như vậy chứ???

-       Đã là người yêu của nhau…ờ thì dù có là diễn kịch thì khi nghe nói bạn trai của mình sắp đi xem mắt mà em thờ ơ như không phải chuyện của mình là thế nào hả???

-       Thì anh cũng nói chúng ta diễn kịch mà, vả lại đâu có Hyunseung ở đây, sao tôi phải giả vờ làm chuyện vô nghĩa đó chứ?

-       Vậy thì em không biết rồi, thằng nhóc đó sẽ không tin dễ dàng đâu, em mà không tập thì sao diễn đạt được chứ.

FB

Hyunseung trong một cơn say bét nhè đã đến tìm Junhyung.

-       Anh đang làm trò quỷ gì thế hả? Hyunseung túm lấy cổ áo Junhyung.

-       Tôi mới là người phải hỏi câu đó.

-       Anh là vì cái cô em gái kì lạ của anh phải không? Nói cho anh biết, dù có thế nào tôi cũng không bao giờ thích cô ta đâu. Vậy nên, màn kịch của anh nên kết thúc sớm đi.

-       Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi và Yang giáo sư yêu nhau có liên can gì tới cậu chứ?

-       3 năm….tôi đã chờ giáo sư 3 năm rồi nên tôi sẽ chờ thêm 3 năm nữa. Nếu 3 năm nữa, hai người vẫn ở bên nhau thì tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi không tin anh sẽ diễn màn kịch này được trong 3 năm.

EFB

-       Vậy đó, cậu ta bảo sẽ chờ những 3 năm, nên đây sẽ là một cuộc chiến dài, nếu em cứ như vậy không khéo cậu ta kéo dài thành 6 năm thì tan tành cái thanh xuân của tôi à? Anh nhún vai cứ làm như mình là người bị hại.

-       Vậy anh bảo tôi phải làm sao? Cậu ngu ngơ hỏi lại. Xin thề, đây là bộ dạng đáng yêu nhất của cậu từ lúc anh biết cậu đến giờ.

-       Ghen đi. Anh nhẹ nhàng phun ra 2 chữ mà làm cậu đứng hình.

-       Ghen sao??? Tôi chưa bao giờ làm việc đó trước đây.

-       Thì tôi đã bảo em tập rồi mà?

-       Vậy…vậy theo anh thì tôi phải làm thế nào? Cậu lúng túng thật sự.

-       Thì giận dỗi, đánh yêu!

 Cậu quay qua đánh vào vai anh một cái như phủi bụi rồi quay về trạng thái ban đầu, mặt cậu sượng đơ ra.

Anh bật cười.

-       Chẳng thật lòng gì cả! Em chẳng đặt tình cảm vào lúc đánh phải không? Phải nhập tâm vào chứ?

-       Nếu tôi thật lòng thì bây giờ anh nhập viện rồi. Cậu thản nhiên đáp.

-       …???

Cậu cười mỉm khi thấy khuôn mặt đang thộn ra không hiểu gì của anh. Chẳng đợi anh thắc mắc, cậu từ tốn.

-       Hồi trung học tôi từng học karate đó.

Mặt anh sau khi nghe câu giải thích của cậu còn thộn hơn chưa nghe.

Thật lạ, hai con người vốn dĩ ghét nhau, đến với nhau vốn chỉ để lợi dụng nhau, lại có thể dễ dàng làm trò trẻ con với nhau. Điều gì trong phút chốc đã khiến họ tạm quên đi vị trí của cả hai để sống nhẹ nhàng, thanh thản thế. Điều gì khiến cậu nói nhiều với anh đến thế? Điều gì thôi thúc anh nhìn về phía cậu khi mẹ anh đề nghị chuyện xem mắt.

À! Có lẽ tất cả chỉ là một phút ngớ ngẩn trong cuộc sống quá đỗi nhàm chán của cả hai, của một con người chỉ tồn tại cho qua ngày tháng, và của một con người khác chỉ sống vì tiền và địa vị mà chẳng thấy niềm vui. Đó chắc chắn không phải là yêu, vì khoảng cách giữa họ từ đầu đã xa, qua những chuyện đã xảy ra thì lại càng xa thêm nữa. Người ta nói thà là hai đường thẳng song song để luôn sóng đôi bên nhau còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau một lần trong đời để rồi xa nhau mãi mãi…huống hồ chi anh và cậu, Yong Junhyung và Yang Yoseob còn chưa một lần tìm thấy nhau…

Buổi sáng yên lành, Yang  nhị thiếu gia đang bon bon trên đường đến CUBE để bắt đầu ngày làm việc mới, đèn vàng, còn 3s, được, xem thiếu gia đây…..

Trước khi bánh xe sau của Kikwang chạy qua vạch thì đèn đỏ bật sáng…thế là buổi sáng ấy không còn yên lành với thiếu gia Kikwang nữa.

Viên cảnh sát giao thông đến, chào Kikwang theo thủ tục.

-       Anh đã vượt đèn đỏ, xin cho chúng tôi xem giấy phép lái xe.

Kikwang hơi bực mình, nhét tờ tiền vào trong giấy phép rồi dúi cho viên cảnh sát, cảnh sát nhíu mày nhìn, Kikwang cảm thán.

-       Chê ít phải không? Đây này, đúng là xui xẻo. Thêm một tờ tiền nữa được nhét vào.

Viên cảnh sát nhìn giấy phép lái xe rồi đều giọng tuyên bố.

-       Yang Kikwang, chúng tôi lập biên bản anh vì 2 tội. Thứ nhất, vi phạm luật giao thông. Thứ hai: hối lộ.

 Kikwang: /Trời! Sao cái giọng quen quen ta?/

Cảnh sát: /Yang Kikwang! Tên nghe quen quá/

Như đã nghiệm ra, cả hai cùng la lớn.

-       Cậu/Anh.

-       Cảnh sát nhiều chuyện/Tên lăng nhăng.

Cả hai cùng đồng thanh. Vâng! Viên cảnh sát giao thông chính trực đó không ai khác ngoài Son Dongwoon, cảnh sát giao thông của tổ số 6. Người mà lần trước đã đôi co với Kikwang trong sở cảnh sát trong cái ngày mà Kikwang bị bắt gian.

Ôi! Trái Đất tròn nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: