Chap 10

-       Xin chào! Tôi là Yang Yongha, giám đốc điều hành tập đoàn CUBE.

Đầu dây bên kia, một tông nam trầm khàn, đĩnh đạc cất lên.

-       Xin chào giám đốc Yang, tôi là Yong Junhyung, giám đốc điều hành tập đoàn BEAST, xin hỏi liệu có phiền không khi sắp xếp cho chúng tôi một cuộc hẹn?

-       Chúng ta là hai tập đoàn thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không biết liệu mục đích của cuộc hẹn này là….?

Khoé môi Junhyung chợt nhếch lên.

-       Tôi biết CUBE đang gặp khó khăn rất lớn, những gì mà BEAST có thể đem lại cho CUBE hoàn toàn xứng đáng để được quý tập đoàn lắng nghe.

Chợt giật mình, tin tức về sự sụp đổ của MK sao có thể lan nhanh như vậy. Vì là đối tác nên CUBE chính là tập đoàn được biết trước tiên, không ngờ BEAST…

-       Được, vậy tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn vào đầu giờ chìu, thư kí sẽ fax địa điểm cho quý tập đoàn. Giám đốc Yang quyết định.

-       Rất tốt. À! Còn một điều nữa, chủ tịch của BEAST cũng tham gia cuộc hẹn này nên chúng tôi rất vui nếu có sự góp mặt của chủ tịch Yang.

Tiếng gác điện thoại vang lên cũng là lúc giám đốc Yang thẫn thờ, phải nói với bố chuyện của CUBE sao?

Nhà hàng SOOM, phòng Vip

-       Rất xin lỗi vì đã để ngài chủ tịch và giám đốc đây phải đợi. Yong Chulgap cùng con trai bước vào và xin lỗi lịch sự.

-       Không đâu! Chúng tôi cũng vừa đến thôi. Mời ngồi. Giám đốc Yang đáp lễ.

-       Tôi nghĩ, chúng ta nên vào vấn đề chính để không làm mất thời gian của đôi bên. Junhyung lên tiếng.

Thật ra, cha anh đi cùng chỉ là vì tiếng chủ tịch, mọi việc là do anh quyết định. Vì ông Yong hiểu rất rõ con trai mình, làm bất cứ chuyện gì đều đã có tính toán, ông tuyệt đối tin tưởng Junhyung.

-       Cuộc hẹn này là do BEAST sắp xếp, xin hỏi có điều gì cần chỉ giáo CUBE? Chủ tịch Yang – ông nội Yoseob giờ mới lên tiếng.

-       Chẳng phải BEAST đến rất đúng lúc sao? CUBE đang gặp khó khan, BEAST cũng đang có dự định mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực xây dựng. Một sự hợp tác giữa CUBE và BEAST, không tệ chứ? Junhyung từ đầu đã kiểm soát tình hình rất tốt.

-       Đúng là rất đúng lúc. Nhưng tình hình hiện tại của CUBE khá bi quan, tại sao lại quyết định hợp tác, điều đó có thể gây bất lợi cho BEAST?

Mỉm cười hài lòng, đến lúc trả đòn rồi.

-       Dù là bất cứ mục đích gì thì giờ CUBE chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với BEAST cả. Chúng tôi cần kinh nghiệm của CUBE khi chặp chững bước vào lĩnh vực xây dựng.

-       Cậu nói đúng, CUBE chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vậy điều kiện của BEAST là…? Chủ tịch Yang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.

-       Rất đơn giản, BEAST sẽ đầu tư 20% cổ phần vào CUBE, và tôi, sẽ tham gia trong việc quản lí CUBE với tư cách là giám đốc dự án. Rất công bằng đúng không?

-       Cậu trai trẻ, điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn có thể nuốt chửng CUBE?

-       Vậy thì phải xem năng lực của những người điều hành CUBE đến đâu? Junhyung không hề cho thấy một chút nao núng nào cả.

Chủ tịch Yang quan sát chàng trai trẻ Junyung rất lâu, ở cậu ta có sự tự tin cực lớn, ánh mắt áp đảo người khác, lạnh lùng, bí hiểm, nhưng sâu trong đó là một cảm giác an toàn hiện lên dù chỉ là thoáng qua thôi. Không hiểu sao, ông có cảm giác tin tưởng, điều gì đó mách bảo ông phải tin tưởng chàng trai này, nhất định phải tin.

-       Được, chúng tôi chấp nhận, từ mai cậu có thể bắt đầu công việc ở CUBE. Thành thật cảm ơn vì đã cứu CUBE thoát khỏi tình trạng khốn khó hiện tại. chủ tịch Yang cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

-       Không đâu, chúng ta là quan hệ hợp tác. Trên thương trường đừng nói tiếng cảm ơn, 2 bên đều có lợi mà. Junhyung mềm mỏng đáp trả.

 Đợi khi bóng chủ tịch cùng giám đốc Yang khuất hẳn, Junhyung nhếch môi đắc thắng.

/Đừng biết ơn tôi vì chẳng bao lâu sau chính cái miệng ấy các người sẽ phải nguyền rủa tôi thôi. Trò chơi bắt đầu!/

Giám đốc Yang cảm thấy vô cùng có lỗi vì bản thân đã điều hành tập đoàn không tốt.

-       Bố, con xin lỗi, đã phụ tấm lòng của bố rồi!

-       Con không có lỗi. Là chúng ta không đề phòng sự tồn tại của anh bạn trẻ kia.

Junhyung và cha anh vừa về đến nhà thì đã nghe Yong phu nhân than thở. Bà tính tình vô cùng trẻ con.

-       Chồng yêu à! Mấy bà bạn trong hội của em hễ cứ gặp nhau là toàn nói chuyện lịch sử, phong tục tập quán bla bla….em chẳng biết gì cả. Không biết đâu, anh phải tìm người dạy lịch sử cho em.

-       Aigoo, vợ ơi! Lớn tuổi rồi còn học hành gì nữa..

-       Junhyungggggg…

-       Được rồi mẹ, con sẽ tìm cho mẹ, là giáo sư trường đại học hẳn hoi đấy nhé.

-       Thật sao? Ôi, Hyungie của mẹ là số 1.

Anh cười mỉm, thật ra từ lúc mẹ anh nhắc đến 2 từ ‘lịch sử’ thì trong đầu anh đã hiện hiện một cái tên rồi.

Đại học Seoul

-       Thầy! thầy sao vậy?

-       Không phải chuyện của cậu!

-       Em đưa thầy về.

-       Không cần, tôi tự về được. Cậu lo việc của mình đi.

Cuộc đôi co qua lại đó không ai khác chính là cậu nhóc lì lợm Jang Hyunseung. Yoseob phải đứng lớp suốt cả buổi sáng, vết thương cũ trên chân tái phát, giờ cậu đang đi tập tệch và còn phải cắt cái đuôi lẽo đẽo phía sau. Cậu cố đi thật nhanh, đóng cửa phòng mình lại. Giáo sư Park từ đâu bước vào.

-       Yoseob à! Cậu nhóc đó…?

-       Cậu ta vẫn còn ở ngoài sao? Yoseob ngạc nhiên.

-       Phải. Cậu ta vẫn luôn theo em như vậy à?

-       …

Cậu quả thật không thể về nhà một mình trong tình trạng này được, lại càng không được để Hyunseung đưa về. Phải làm sao đây? Chợt, một hình bóng loé lên trong đầu cậu, phải rồi, vừa lúc Hyunseung ở đây. Bàn tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

-       Chuyện gì vậy? giáo sư Yang hôm nay chủ động gọi cho tôi à?

-       Anh đến trường đón tôi đi. Hyunseung đang ở đây!

-       Em cũng tàn nhẫn quá đó Yang giáo sư ạ! Junhyung cười thú vị. Anh hoàn toàn không biết Yoseob đang đau.

-       …

-       Giận rồi sao? Thôi được rồi, tôi đến ngay.

Anh bước đến phòng làm việc cậu và thấy Hyunseung đang ngồi trước cửa thì hiểu ra mọi chuyện, gõ cửa.

-       Seobie! Là anh đây..

Hyunseung: /gì chứ? Seobie sao? Tên khốn này/

Cánh cửa bật mở, anh thấy cậu nhăn nhó khổ sở, mồ hôi vã ra như tắm. Có chút ngạc nhiên, có chút không đành long. Định bụng sẽ làm một trận ra trò, anh bước tới vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng lau mồ hôi, vòng tay toan bế cậu ra xe, thật may là cậu chặn lại được vì dù sao cậu cũng là giáo sư ở đây, không thể để sinh viên bàn tán được.

Anh có chút không hài lòng, nhưng nhanh chóng phối hợp, choàng tay lên vai đỡ cậu bước từ từ ra. Giáo sư Park cũng không khỏi nhạc nhiên. Tất nhiên cô sẽ vui nếu cậu tìm được người nương tựa sau cái chết của Changmin, nhưng…đừng là người này chứ. Cô biết Junhyung chính là người luôn làm phiền giáo sư Noh, ngoan cố để mua bằng được bảng gia phả đó. Một người cố chấp và thực dụng như anh ta làm sao có thể chăm sóc tốt cho Yoseob chứ?

Hyunseung thì khỏi phải nói, nhóc tức đến mặt mày xám ngắt lại.

/vì lí do gì mà thầy lại làm đến mức đó???/

-       Nhìn em không được khoẻ lắm?

-       Không sao. Chỉ là đứng tiết liên tục, nên chân hơi đau. Cám ơn anh hôm nay. Yoseob nhẹ giọng.

-       Không cần đâu. Trò chơi chưa kết thúc thì mối quan hệ của chúng ta vẫn còn rất khắng khít, có chuyện gì em cứ gọi cho tôi.

-       …

-       Hay em sợ gần gũi tôi, sợ nảy sinh tình cảm với tôi sao?

-       …

-       Có một việc muốn nhờ em. Em là giảng viên lịch sử phải không? Mẹ tôi rất muốn tìm hiểu về lịch sử, em có thể đến nhà tôi gia sư cho mẹ tôi không? Một tuần 3 buổi là được rồi.

-       Tôi phải hỏi ý kiến ông!

-       Không cần đâu, em chỉ cần về thông báo là được rồi, ông em chắc chắn sẽ đồng ý!

Cậu thoáng ngạc nhiên, vì đâu mà anh ta tự tin đến vậy. Nhưng cậu không hỏi, căn bản không biết vì sao cậu có cảm giác e ngại khi nhìn vào gương mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: