Chap 1
Một ngày mùa đông lạnh giá ở Seoul….
Cạch – tiếng đóng cửa xe mạnh bạo vang lên, một nam nhân cao ráo, gương mặt cao ngạo phảng phất nét khinh đời đang chạy vào sảnh lớn hội nghị, đuổi theo một người đàn ông đầu đã lấm tấm bạc.
- Xin giáo sư, hãy nghĩ lại, tôi có thể tăng tiền lên gấp đôi, hoặc nếu ông muốn bao nhiêu xin cứ nói, tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có được nó – nam nhân lạnh lung cất tiếng.
- Anh nghĩ gia phả là thứ có thể dễ dàng mua được bằng tiền hay sao? Anh không cần phải nói, tôi có trách nhiệm bảo vệ nó, anh đừng nghĩ về nó nữa. Tôi đang rất bận.
- Giáo sư Noh.. tôi….
Chợt, có một cánh tay kéo anh lại:
- Không phải giáo sư đã nói rõ ràng rằng không thể bán gia phả cho anh sao? Giáo sư đang có cuộc họp rất quan trọng, hy vọng anh đừng làm phiền.
Anh quay lại nhìn, một nam nhân với khuôn mặt hài hoà, làn da trắng, đôi mắt đẹp tuyệt, nhưng phảng phất một sự lãnh đạm đến vô tình, khẽ nhếch mép:
- Cậu là ai ?
- Tôi là học trò của giáo sư, hơn nữa cũng là người được giáo sư giao trách nhiệm giữ gìn quyển gia phả đó.
Quét đôi mắt sắc sảo của mình nhanh qua người cậu, anh lờ đi và tiếp tục đuổi theo giáo sư.
Cậu tức giận, kéo mạnh tay anh, hét lớn:
- Anh nghĩ trên đời này cái gì cũng có thể mua được bằng tiền sao?
Anh cuối người, để khuôn mặt mình gần kề xuống cậu, buông giọng bỡn cợt:
- Thế cậu nghĩ trên đời này có gì không mua được bằng tiền? ‘nhếch môi’ cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, cái gì không phải là của mình thì giành giật mãi nó cũng sẽ là của mình..
Nói rồi, anh ném lại cậu 1 nụ cười cao ngạo, quay đi.
Sinh ra trong một gia tộc truyền thống, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, loại người này là lần đầu tiên cậu gặp, cậu cũng không biết gọi cái ấn tượng đầu tiên về con người này thế nào, khiến người ta căm ghét, cũng khiến người ta cảm thương…
- Yoseob à, nhanh lên ta trễ giờ rồi, tiếng gọi của giáo sư kéo cậu về với thực tại…
YONG'S GIA, PHÒNG JUNHYUNG
- Sao rồi con trai? Cái gia phả đó, con nắm chắc lấy được chứ? Cha Junhyung lên tiếng.
- Yên tâm đi cha, mọi chuyện cứ giao cho con, những thứ gì cha muốn lấy, nhưng thứ gì cha muốn đạp đổ, hãy cứ nói với con một tiếng!
Yong Chulgap hài lòng, vỗ nhẹ vai cậu con trai rồi ra ngoài.
Nhấp một chút rượu, Junhyung…
FB khi Junhyung 12 tuổi (lúc này au gọi Junhyung là cậu nhé)
Cậu bé Junhyung điên cuồng xé nát những bức ảnh về thiên văn, về những hành tinh xa xôi mà vẫn thường mê đắm, điên cuồng bóp vụn từng mảnh kí ức về những ngày thơ thẩn ngồi ngắm những vì sao lung linh. Bên ngoài là tiếng gào khóc thảm thương của cha mẹ cậu, gào khóc về cái chết của người anh trai xấu số của cậu, một cái chết vì nghèo. Phải, gia đình cậu nghèo, rất nghèo, thế nên khi anh trai cậu đang cận kề cái chết cũng không ai rủ lòng thương cho gia đình cậu mượn tiền. Tiền, tiền, tiền… anh cậu đã chết vì tiền, đám người khốn nạn kia, cậu thề sẽ trả thù. Sẽ dùng tiền khinh bỉ họ, chà đạp họ. Giờ cậu là tất cả hi vọng còn lại của cha cậu, cha cậu đã khóc vì tuỉ nhục, vì đau đớn, hận thù… Và cậu – cậu sẽ trở thành con người mà cha cậu mong muốn, cậu vứt đi ước mơ trở thành một nhà thiên văn của mình.
Cười khẩy với thói đời…
- Mày được lắm Yong Junhyung, cứ sống như thế đi, cả thế giới mắc nợ mày..
Cậu sống ngang tàng, bất chấp mọi quy tắc, bất chấp thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn, cậu theo cha làm ăn, vào quán ba từ năm 15 tuổi, ngủ với gái năm 17 tuổi, chiếm đoạt công ty người khác năm 20 tuổi…
EFB
Và bây giờ, 27 tuổi, anh hoàn toàn trở thành một con sói…
YANG'S GIA
- Con về rồi, Yoseob cuối đầu chào bà quản gia lớn tuổi trong nhà, vì mẹ mất sớm, bà là người nuôi cậu từ nhỏ nên cậu thương bà vô cùng.
Bà theo tiểu thư mình, cũng chính là bà nội Seob về nhà họ Yang từ khi còn là một cô thiếu nữ, tiêu thư của bà mất sớm nhưng bà vẫn quyết ở lại, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì cái nhà này. Vì bà đã trót trao trái tim mình cho vị công tử anh tuấn, người mà tiểu thư bà gọi là chồng, nhưng bà vẫn sống như vậy, lặng lẽ, âm thầm ở bên cạnh ông.
- Ừ, con đã ăn tối chưa? Bà dọn cho con? Nụ cười của bà, làm xoa dịu trái tim Seob, cậu luôn cảm thấy bình yên khi về bên bà.
- Con ăn rồi, bà về phòng nghỉ sớm đi.
Như mọi ngày, việc đầu tiên khi trở về nhà của Seob là vào chào ông nội mình rồi trở về phòng trò chuyện, trò chuyện với người mà cậu yêu thương nhất.
Lật cái hộp nhỏ, Seob cầm lên một tấm ảnh, là hình cậu chụp cùng một nam nhân, nụ cười ấy thật ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu.
- Anh à, trời vào đông rồi, ở đó anh lạnh không? Ở đây, em cũng không mặc áo ấm vì em không muốn mình ấm áp một mình, giờ em chỉ mong cho thời gian trôi thật mau, thật mau để em nhanh chóng già đi, nhanh chóng chết đi để trở về bên anh. Nước mắt khẽ rơi, cậu xiết chặt chiếc nhẫn đeo trên cổ mình, rồi mộng mị chìm vào giấc ngủ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top