Chap 5

Đóng cúc áo lại cho Yoseob thật cẩn thận, Hyunseung nủ một nụ cười thật tươi:

- Nằm yên ở đây, hyung ra ngoài lấy nước cho em.

- Á. Không được. Hyung không được đi.- Yoseob giật mình hét lên. Cậu nhìn Junhyung với vẻ mặt sợ hãi. Nãy giờ cậu thấy hắn ta cứ nhìn cậu không rời, lỡ hắn ta có ý định đánh cậu tiếp thì sao, mắt cậu ngân ngấn nước, cậu gắng ngồi dậy níu tay Hyunseung.

- Hyung ra chút rồi quay lại liền. Ngoan, nằm yên ở đây.- Anh quay người xoa tóc cậu, nụ cười hiền từ khiến cậu có cảm giác ấm áp như uma cậu đang ở đây. Cậu hướng mắt về phía Junhyung, thấy anh ta quay mặt về phía cửa sổ, cậu gật đầu buông tay Hyunseung ra.

Cánh cửa khép lại. Giờ chỉ còn mình cậu và hắn ở trong phòng. Không gian yên lặng đến mức nge rõ ca nhịp tim đập dồn dập của cậu. Cậu nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ, trong lòng rất muốn hắn đi ra ngoài hoặc là cứ đứng yên ở đó. Hắn uống cạn ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ trôi xuống cổ họng hắn lưu lại hương vị cay nồng .Đặt chai rượu xuống , hắn cầm tờ báo lên lật giở,vắt chân ngồi ung dung, phong thái toát ra một nét quyến rũ đặc biệt. Cậu hé mở một mắt, thấy hắn ngồi yên vị ở đó nên cậu an tâm mở to con mắt còn lại. Yoseob bất động ngắm nhìn vẻ đẹp mê hoặc ngay trước mắt. HẮn chắc chắn là cao hơn cậu rồi, môi trái tim trông thật cuốn hút nhưng lại chẳng bao giờ nở nụ cười, cậu dám chắc nếu hắn ta cười thì trông sẽ tuyệt lắm, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh che đi nửa đôi mắt. Kết luận lại :Hắn rất đẹp. Cậu cảm nhận được mùi rượu tây lan tỏa khắp phòng, mùi hương thật dễ chịu. Ánh sáng chiếu qua lớp kính phản chiếu vào lưng hắn, trông mờ ảo đầy uy lực. Hắn ta cũng cảm nhận được đang có con mắt chăm chú nhìn hắn, hắn nhếch mép bất ngờ buông tờ báo xoay ghế lại làm cậu giật mình ,hai con mắt mở to hốt hoảng.

Hắn đứng dậy bước chậm rãi đến gần cậu. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cơ thể khẽ run lên. Gương mặt hắn đang cúi sát gần cậu, mùi rượu tỏa ra theo từng nhịp thở của hắn. Thấy cậu im bặt vì sợ,khuôn mặt hắn bỗng hiện nét cười. Hiện tại trong đầu Yoseob chỉ nhẩm đi nhẩm lại một ý nghĩ '' Hyunseung hyung, hyung quay lại mau''. 

-Tôi đau có ăn thịt cậu.- giọng nói lạnh tanh mang theo mùi nồng của rượu phả vào mặt cậu. Cậu vẫn không mở mắt, vai run lên. Tim cậu lạc nhịp, đập dồn dập trong lồng ngực, cậu nín thở,tay nắm chặt ga giường.

Nghe tiếng động, hắn quay về vị trí cũ. Cầm tờ báo lên và dán chặt hai con mắt vào đó và không quên đưa tay rót thêm một ly rượu ngoại.

- Yoseob, uống thuốc nào.- Hyunseung đẩy cửa bước vào cảm thấy không khí trong này không được ấm áp cho lắm.

Phải biết lúc này Yoseob hạnh phúc đến mức nào, cậu ngồi dậy đưa mắt về phía Junhyung và thở ra.  Vừa rồi cậu đốn tim gần chết.

- Junhyung, tôi ngĩ cậu nên đi ra.- anh biết rõ cậu ta ở lại đây chỉ tổ làm cho không khí bị hút cạn.

Hắn không nói, đứng dậy và đi ra, trước khi đi ra không quên đưa mắt quét qua cậu một cái khiến cậu rùng mình, toàn thân tê cứng.

- Yoseob, lát nữa e sẽ được về nhà.

- THẬT SAO???- cậu vui đến phát khóc.

- Yong gia đã đối xử không tốt với em, hyung xin lỗi.- anh cúi mặt.

- Asihh. hyung không phải xin lỗi. Tất cả là do cái tên đầu bò đó chứ.- cậu chu môi ra với khuôn mặt giận dữ đáng yêu hết mức.

- Uống thuốc rồi huyng giúp em thay đồ.- gương mặt thoáng chút tiếc nuối, anh thật sự không muốn xa nhóc con này.- nếu nhớ hyung em có thể đến nhà hyung bất cứ lúc nào.

- Nea.

------------------------------------

Tại ngôi nhà kho rộng lớn ngoại ô Seunl. Đây luôn là nơi diễn ra nhiều cuộc giao dịch hàng cấm. Nơi đây rộng, yên tĩnh, cách xa thành phố, nhiều lối thoát nên cảnh sát rất khó kiểm soát. 

Năm- sáu chiếc xe dừng lại, bụi bay mịt mù. một đám áo đen bước xuống chạy lại đứng ngay cạnh chiếc xe đầu tiên. Một tên mở cửa. Cả đám cúi đầu. Junhyung bước xuống, bỏ cặp kính đen ra bước vào trong. Những tên còn lại đi theo sau hắn. 

Yoseob vẫn ngồi ở trong xe, có hai tên ngồi cạnh đang giữ chặt  vai cậu. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Junhyung bước từ chiecs xe đầu tiên xuống: 

- Có cần khoa trương vậy không, anh ta đâu phải hoàng đế.- cậu bĩu môi .

Vai cậu bị siết chặt hơn, cậu khẽ kêu một tiếng rồi im bặt, biết mình không nên nói nhiều thì tốt hơn, cậu ngó nghiêng cố gắng đưa mắt nhìn vào trong xem xét tình hình. Appa cậu chắc chắn đến cứu cậu.

Bên trong đã có một đám người chờ sẵn. Yang Min Woo đang dần mất kiên nhẫn thì cánh cửa bỗng bật mở. Ông đưa mắt tìm kiếm Yoseob trong đám người đang tiến tới. Ông bất chợt nhíu mày, khuôn mặt đang lộ rõ vẻ khó chịu.

- Seobie đâu.- ông cất giọng, mang theo tia chết chóc trong đó.

- Còn Yoon Doo Joon và lô hàng.- Junhyung dừng lại.

Yang Min Woo đưa tay ra hiệu. Khoảng chục tên đang khiêng những chiếc thùng lại gần, hai tên khác dẫn Doo Joon bước vào. Anh bị đánh đến đi cũng không được vững, khóe miệng vẫn còn gỉ máu.

- Tất cả đều ở đây. Vậy còn con trai ta.

Junhyung cũng ra hiệu cho người dẫn Yoseob vào, vừa nhìn thấy cậu ông không khỏi vui mừng:

- Seobie !!!- ông nhăn mặt khi thấy khuôn mặt cậu nhợt nhạt do bị thương.

- Appa . Cứu con.- cậu hét lên, cố vùng vẫy khỏi hai cánh tay đang giữ chặt vai cậu.

**cảm xúc đang tuôn trào nhưng đã đến lúc au phải đi học. Au xin kết thúc chap 5 tại đây, thật sự xin lỗi các reds. Au hứa sẽ đền bù gấp đôi**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top