Chap 24
****Như đã hứa, chap này ss dành tặng Ngocthaokutelsb6.
Cảm ơn em đã ủng hộ fic****
------------------------------------------------------------
.
Tại lớp 11A8.
Yoseob nghe được một tin khủng hoảng từ Seung Ho, tóc tai cậu đột nhiên dựng đứng.
- Mwo. Gì chứ. Lee Hong Ki tuyên bố sẽ theo đuổi tớ sao?
Như biết trước được thái độ của cậu, Seung Ho đứng dậy kéo tay lôi cậu xuống sân trường. Mọi người tụ tập lại xem đông đúc và bàn tán sôi nổi, hàng trăm con mắt đều hướng về cùng một phía khi thấy nhân vật chính xuất hiện. Yoseob khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như cậu biết chính bản thân mình lúc này đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thoáng ngượng ngùng và chưa kịp hiểu ra vấn đề thì dòng chữ viết in hoa to đùng trên bảng tin lập tức đập vào mắt cậu.
"BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY LEE HONG KI NÀY CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI YANG YOSEOB".
Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu thế này, cái tên Lee Hong Ki đó mắc mớ gì đến cậu mà hắn dám tuyên bố thẳng thừng như vậy. Trên đầu cậu khói bốc nghi nghút, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên vì tức giận thì đột nhiên cái tên mặt khỉ đó xuất hiện ngay sau lưng cậu.
- Chào mừng em, Yang Yoseob.
Hong Ki nở một nụ cười thật tươi, bàn tay đang hướng về phía cậu chờ đáp trả.
- Chuyện quái quỷ gì vậy. Tôi với anh có thù oán mắc gì anh lại dồn tôi vào thế nước này. Cái gì mà theo đuổi. Bộ anh vừa bị ngã cầu thang sao, đầu óc anh có vấn đề hả. Từ khi nào Yang Yoseob tôi là của anh hả. Anh thèm ăn chửi lắm saoooooo???
Yoseob khuôn mặt nóng bừng ngửa cổ lên nhìn cái tên vô duyên trước mặt (( Tại Xốp lùn quá mà tên đó lại cao quá )). Anh ta chẳng phải thù cậu cái chuyện chiếc quần lót màu đỏ lần trước sao? Tính trả đũa cậu theo kiểu đặc biệt đây mà. À mà khoan, sao trông anh ta có vẻ nghiêm túc thế nhỉ?. Hàng đống câu hỏi đang quay vòng trong đầu cậu. Nếu đúng là anh ta bị cậu đốn tim thật thì chắc là thê thảm lắm đây. Muốn cưa tôi sao? Tu thêm vài kiếp nữa nhé.
- Nào, bảo bối. Em đừng nóng giận, chúng ta đi thôi.
Lee Hong Ki nháy mắt rồi vẻ một nụ cười trên khuôn mặt, nắm lấy tay cậu dịu dàng kéo cậu rời đi. Giây phút này khiến Yoseob đứng tim vài giây.
- Bỏ ra.
Bị anh ta kéo đi khắp sân trường như muốn tuyên bố với toàn thể học sinh trong trường rằng cậu là của anh ta. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo lại bị anh ta xách cổ vào từng dãy nhà trước bao nhiêu con mắt nữ sinh. Mọi ánh mắt ghen tỵ như đang chiếu thẳng vào cậu. Sau khi đã thấm mệt, cậu vùng vằng giật tay lại hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vù giận chưa hề dịu bớt.
Áp sát cả người cậu vào bức tường cuối hành lang. Lee Hong Ki thản nhiên nở một nụ cười xảo quyệt.
- Yang Yoseob. Cậu nghĩ sao mà tôi phải lòng với cậu vậy. Tôi cũng đâu có rảnh rỗi mà đùa giỡn với cậu.
Gì chứ? Cái gì mà phải lòng? Cái gì mà đùa giỡn. Anh ta quả nhiên diễn thật tốt. Nãy giờ cậu tưởng đó là thật làm cậu mắc công một phen bực tức. Nhưng vấn đề hiện tại là cậu đang bực tức hơn rất nhiều. Trả thù cậu sao? Phải rồi, cậu với anh ta có thù mà, sao có thể chứ? Yang Yoseob, cũng có ngày bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Cậu nhíu mày đá một cái vào chân anh ta rồi bắt đầu dở giọng điệu chua ngoa vốn có của mình ra mà mắng xối xả.
- Được lắm. Mang tôi ra làm trò cười. Tôi sẽ đi khắp nơi bêu vếu chuyện ở sân thể dục cho tất cả mọi người cùng biết. Chiếc quần lót màu gì ý nhỉ? À há, màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Để xem anh còn dám ngóc đầu lên mà đùa giỡn với tôi không.
Cậu ôm bụng cười hả hê với vẻ đắc thắng mà không hề để ý đến khuôn mặt đã tối sầm đầy giận dữ của anh ta. Lần này cậu sẽ làm ra trò luôn. Dám động đến Yoseob đáng yêu ta ư, ngươi chán sống rồi.
- YANG YOSEOB.
Gáy cậu đột nhiên bị bàn tay to lớn thô bạo giật mạnh về phía sau. Cả người ngã nhào xuống cầu thang đau đớn.
Cố gắng gượng dậy xoa đầu bị chạm xuống nền gạch đá không mấy nhẹ nhàng, cậu đưa ánh mắt mọng nước nhìn Hong Ki đầy căm giận.
Nhận thấy hành động bạo lực quá khích của mình, Hong Ki đáy mắt có chút hối hận. Anh không cố ý, chỉ định kéo cậu lại mắng nhiếc đe dọa vài câu thôi, không ngờ cậu yếu xìu đứng cũng không vững nên tự ngã. Là cậu ta tự ngã, mình không hoàn toàn có lỗi. Thấy cậu sắp khóc đến nơi, anh vội vàng biện minh cho hành động ban nãy.
- Tôi không cố ý. Là cậu tự ngã. Đừng có nhìn tôi như thế. Cảnh cáo cậu, nếu còn dám nhắc đến chuyện lần trước thì đừng trách tôi.
- Hức.. hức. Oa........
Kết quả vẫn là không kiềm chế được mà khóc. Cậu đứng dậy, ngày càng khóc to hơn, vừa khóc vừa đi về lớp làm cho ai đó mặt mày đã sớm méo xệch.
- Tôi sẽ mách với thầy hiệu trưởng. Tôi sẽ nói cho mọi người biết, anh ức hiếp tôi.
Tuyệt chiêu của cậu. Những lúc thế này, phần thắng luôn thuộc về cậu.
------------------------------------------
Tan học.
- Đừng có đi theo tớ.
Xách một bên balo lên vai, cậu chu môi khước từ vé mời xem phim của Seung Ho. Dám chọc ghẹo cậu. Không động viên hay hùa theo đã đành lại còn giúp cái tên Lee Hong Ki nói tốt về anh ta. Chính bạn mình bị người ta ức hiếp mà còn cấu kết chọc cậu đến phát điên.
- Yah. Cậu vẫn còn giận sao? Đã bảo tớ xin lỗi mà.
Seung Ho tay cầm gói snack vẫy vẫy trước mặt cậu, tay còn lại cầm phiếu giảm 20% KFC.
- Seobie à. Năn nỉ đó. Mình đi gà rán rồi đi xem phim được không. Tớ phải chờ suốt hai tiếng đồng hồ mới nhận được phiếu giảm giá này đó.
Cậu bạn vẫn chạy lẽo đẽo theo sau, ai chứ Yang Yoseob ta đây đội trưởng đội "thù dai".
- Bớt lảm nhảm đi. Tớ về đây.
Tưởng vài cái đùi gà là mua chuộc được cậu sao. Thật là tức chết mà, tên Lee Hong Ki đáng ghét. Cả ngày hôm nay ta xui xẻo vì ngươi. Ta sẽ báo thù. Chiếc quần lót màu đỏ. Nghĩ tới đây cậu không kiềm chế được mà bật cười.
Chiếc BMF đỗ ngay cổng trường, nam nhân ngồi trong xe với chiếc kính râm màu đen đang hướng mắt về phía hai cậu nhóc. Hôm nay hắn nghỉ sớm đột nhiên đi ngang qua đây lại gặp phải nụ cười ai đó đang đùa giỡn với đám bạn. Hắn dừng xe lại, tâm tình bỗng dậy lên một tia thích thú. Con trai Yang Min Woo. Yang thị. Có vẻ thú vị đây, một nụ cười khẽ nhếch lên đầy toan tính.
- OMG. Ai kia. Appa cậu bảo người đến đón sao?
Ánh mắt cậu lập tức nhìn theo hướng Seung Ho vừa chỉ. Là hắn.
Yoseob vội vàng khoác vai cậu rồi kéo đi.
- Không phải đâu. Đi thôi. Đi ăn gà rán và xem phim.
- Yang Yoseob. Sao đột nhiên....
Seung Ho vẫn chưa thích ứng kịp với thái độ xoay như chong chóng của cậu. Mới vừa đây cậu ta một mực từ chối, cự tuyệt mà. Đúng là cậu bạn tham ăn.
- Aishi. Không thì thôi, tớ về...
Cậu bĩu môi đeo nốt cái đai cặp còn lại lên vai.
- Không không. ... Chúng ta đi thôi.
.
Trên vỉa hè tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top