Ngoại truyện

Đã được một tháng kể từ ngày nó bước chân vào cô nhi viện. Thời gian hững hờ trôi, trong đầu cậu nhóc 5 tuổi vẫn hằn sâu chuỗi ký ức đau buồn...


Căn phòng nhuốm màu tang tóc, mẹ tôi nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Mọi sự chóng vánh, tiềm thức tê liệt. Dường như một lần nữa, tôi lại cảm nhận được đôi mắt đượm sầu của mẹ nhìn tôi, xa xăm trĩu nặng nỗi oán thương về người cha chưa một lần gặp mặt. Là đau hay hận... khi bà một mình vất vả nuôi tôi suốt 5 năm ròng, để rồi giờ phút cuối cùng trước khi nhắm mắt vẫn chẳng hề thấy bóng dáng cha...?

Mọi thứ chìm vào đen tối. Mẹ đã sớm nhờ dì giao tôi cho kẻ làm cha bội bạc, là vì đến chết cũng không muốn gặp mặt chăng?


Ngoài 30 tuổi, dáng người cao lớn, đôi mắt đặc biệt giống tôi. Đó là tất cả ấn tượng đầu của tôi về ông ta. Trong ngôi nhà xa lạ thường xuyên xuất hiện thêm một người họ Chun nào đó...


Chưa đầy một tuần, người cha ấy gửi tôi sang nhà chú Chun, chú yêu thương xem tôi như con ruột của mình.

Sau đó không đầy hai tháng, cha tiếp tục đưa tôi vào cô nhi viện.

Đó là một chiều xuân... những nhánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió. Lơ phơ trôi dạt không lối về, cũng chẳng thứ gì luyến tiếc cánh hoa hay để cánh hoa phải luyến tiếc...

Nhưng, tôi không phải là bồ công anh.

Tôi phải học, phải khiến gã đàn ông vô tình ấy phải hối hận!


8 năm trôi qua, cuối cùng nó cũng biết được sự thật...

- Cha con bị người ta hại chết, vì sợ liên luỵ nên mới gửi con tới chỗ dì...

Viện trưởng Ahn ôn tồn. Nó lặng đi, chợt thấy lòng nặng trĩu xót xa.

- Con hãy cùng ta chuẩn bị, bởi sớm hay muộn Jang Geun Suk cũng sẽ tìm đến đây!


Ngày hôm sau, có ngọn lửa lớn bao trùm lấy cô nhi viện song lại chẳng có một ai trong toà nhà. Những tưởng dì Ahn đã dựng nên màn chết giả hoàn hảo chỉ là, dự liệu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, một cậu bé trạc tuổi nó bị mắc kẹt bên trong. Dì hớt hải lao vào bế đứa bé, càng chẳng ngờ đúng lúc bọn sát thủ đến nơi. Cuối cùng, bà chỉ còn biết ôm thằng nhóc chạy ngược vào hành lang, lửa ngày một lớn, sàn gỗ trên cao đã mục rã tự lúc nào và rồi... mọi thứ cứ thế đổ ập xuống...

Chẳng chút thông tin - ngay cả một tấm ảnh cũng không có, bọn sát thủ lầm tưởng Yong Jaesoon đã bị thiêu chết bèn quay đầu bỏ đi.

Kế hoạch cùng dì Ahn thay đổi thân phận mai danh ẩn tích bất thành... Những tán cây che khuất một chiếc xe chờ sẵn bên góc đường, dưới ô cửa kính, đôi mắt thằng bé thẫn thờ đau thương...


13 tuổi, Yong Jaesoon thay đổi thân phận thành Yong Junhyung, nghèo kiết xác, mồ côi cha mẹ, lao vào đời và cái tên Jang Geun Suk... hắn thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.


Học bổng và ngôi trường danh giá... nhưng có ai ngờ chuỗi ngày tối tăm lại tiếp tục đeo bám hắn...?

Bẩn thỉu tạp nham, chà đạp lên nhau mà sống... cảm nhận của hắn về ngôi trường tiếng tăm hàng đầu cái bang L.A này chỉ có thế! Làm thêm quần quật bất kể ngày đêm để kiếm sống, bọn giàu có xung quanh coi hắn như một thằng nhãi mồ côi không xu dính túi. Bị cô lập lăng mạ đánh đập... âu cũng trở thành thói quen rồi...

Mãi đến mấy năm sau khi hắn gặp con trai độc nhất của lão họ Jang ấy... có thể xem như là bước ngoặt cuộc đời không?

Tôi không thích những gì liên quan tới lão già đó. Tôi không thích con trai của kẻ thù. Tôi không thích bị gián-tiếp-đeo-bám. Tôi không thích tiếp xúc với Jang Hyunseung...

Nhưng, tôi không ghét khi được hắn giúp đỡ!

Công việc ổn định, chủ nhà tốt, đầu gấu trong trường kiêng dè... mọi sự âm thầm bất đắc dĩ.

Tôi biết hắn thích tôi. Không việc gì tôi không biết nhưng chẳng việc gì tôi phải thể hiện là mình biết. Kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, chỉ đơn giản ở cạnh hắn tôi được nhiều cái lợi!

Tôi cũng chẳng ngốc đến mức không biết tự kiếm cho mình vài bộ mặt, một định hướng môn học không liên quan tới thương trường lại dễ dàng tiếp xúc với giới thượng lưu quyền lực. Một thằng nhóc lạc quan vô tư chỉ biết cắm đầu vào nghệ thuật... là tất cả những gì mà họ nghĩ.

Tuổi 15... và một kế hoạch trả thù đơn giản!


Dưới lá chắn của Jang Hyunseung hắn từng bước xâu chuỗi các sự việc, sau tự thiết lập nên thế lực ngầm. Biết rõ sự cáo già của Jang Geun Suk, hắn chẳng thể trực tiếp cai quản mà nghĩ đến thu phục nhân tâm. Hắn không thích những điều gián tiếp, nhưng lại bằng cách gián tiếp hắn chiếm trọn niềm tin của từng người, chẳng cần hé môi vẫn khiến họ toàn tâm toàn ý hết lòng vì hắn. Không thể trách hắn tâm địa tàn nhẫn, mà hãy trách những kẻ luôn nghĩ họ nhìn thấu bản chất ngờ nghệch giản đơn bên trong hắn.

Để có thể một bước lật đổ Jang Geun Suk, hắn cần phải sử dụng một nước cờ mới thay mình đối đầu với lão. Vậy là 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, hắn trở về Hàn bắt tay vào kế hoạch mới.


Tiếp cận Yang Yoseop thành công, nhưng tên nhóc đó liệu đã rõ mối thù giữa mình với lão già kia? Đẩy cậu ta cùng Jang Hyunseung lên đấu trường là ý không tồi để thăm dò kết quả...

Kết quả là, tôi và cậu ấy nảy sinh tình cảm với nhau.

Như trước giờ vẫn vậy, tôi gây ra mâu thuẫn giữa hai người, gián tiếp khiến Yoseop rơi vào tình thế tự nguyện vì tôi, nhưng tôi nào có bảo cậu ấy tự nguyện thích tôi...?

Tôi không biết bản thân từ lâu đã chai sạn này có bị rung động hay không, chỉ biết là, kế hoạch cục diện lại lần nữa thay đổi.


Bằng cách khác nhau, hắn ngầm cung cấp nhiều manh mối hơn cho Yoseop. Kế hoạch tiến triển, tình cảm cũng theo đó mà tiến triển chăng?

Không biết cậu nghĩ gì, tại sao lúc nào cũng đẩy hắn ra ngoài mọi chuyện? Lẽ nào cậu đã bắt đầu nghi ngờ? Hắn chỉ lo mình để lộ sơ hở... cho đến khi tình cờ nghe được một câu nói từ Hyunseung... "Không để cậu biết nhiều, chính là bảo vệ cậu!".

Bao nhiêu người hết lòng vì tôi, kể cả tên họ Jang ấy, thế bấy nhiêu... liệu có đủ khiến tôi xiêu lòng?

Tôi không biết mình có rung động hay không, chỉ biết là bỗng dưng, trái tim không nghe lời này cứ thế loạn nhịp...


Hắn dần nắm thế chủ động hơn. Nhưng đâu đâu cũng bị theo dõi nên đồng thời bộ mặt ở nhà càng đạt tầm cao mới, không chỉ đơn giản là diễn xuất thông thường. "Muốn cái giả sao cho giống cái thật, phải dựa trên bản chất cái thật mà triển khai." Đó là phương châm của hắn.


Chẳng khó để cạy miệng Park Boram cũng như một cách vô tình lật lại quá khứ hắn. Song trước hết, hắn cần phải giải quyết chuyện của cậu.

Ở cùng Park Boram thực sự là một khoảng thời gian lắng đọng... hồi ức lẫn thực tại quay về.

Không gian tĩnh tại, một thằng bé 5 tuổi vô tư ngắm nhìn trăng sáng, ánh sao chớp tắt nhiệm màu... khi ấy bầu trời cảnh vật... tất cả đều là của riêng tôi.

Và khoảnh khắc này cũng thế, có một ngôi sao rất sáng, long lanh huyền ảo hệt như đôi mắt Yoseop vậy.

Tôi tự cười mình. Trống rỗng. Bao nhiêu năm trời phấn đấu chỉ vì mục tiêu thù hận, đến khi kết thúc rồi, sẽ còn lại gì đây?

Yang Yoseop?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc thấy ai đó đáng yêu, càng không nghĩ cậu nhóc đó lại khiến tôi muốn ở bên suốt đời...

Thôi thì cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, đơn giản vì tôi thích như vậy...!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top