Chap 9
- Aizzz...
YoSeob nằm ịch xuống nệm, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài đầy mệt mỏi và rắc rối bủa vây. Qua ô cửa kính chỉ được vén màn một nửa, ánh trăng lồng lộng rọi từng chùm tia sáng trót lọt đâm xuyên, hắt vài giọt vào gương mặt phờ phạc, phất nhẹ lên mái tóc đỏ nâu óng mượt. Bóng đêm thật tĩnh mịch và cô liêu. Cậu trai trẻ nằm đó, nghiêng đầu xoáy tia nhìn qua khe cửa khép hờ, ra phía xa lan can rộng leo lét ánh sáng trăng. Đâu đó trong đáy mắt, một nỗi ưu tư không thể gọi tên ngang nhiên hiện hữu. Quả là kì quặc! Yang YoSeob - chàng trai trẻ trung, cuốn hút, ngoại hình bắt mắt, tố chất thanh tao, cơ ngơi bề thế đường đường nắm trong tay quyền lực của một nhà lãnh đạo. Nói chung - con người cậu có thể tóm gọn một cách hoàn hảo trong bốn chữ - "tài sắc vẹn toàn". Thế thì, còn cái gì có thể cả gan mang muộn phiền đến quấy nhiễu sự sáng trong thuần tuý của đôi mắt ấy đây?! Tình yêu chăng?!!
Nghĩ lại thì thấy rõ là... hết sức bệnh hoạn!! "cuồng dâm"... "biến thái"... "thú tính"... "đại dâm tặc"... bấy nhiêu vẫn không thể lột tả hết mức độ khốn kiếp của cái tên "bại hoại lương tâm" đáng nguyền rủa ấy!! Aigooo...
U hu hu cái thân thể trong sáng đáng giá ngàn vàng này đã bị "mổ xẻ phơi thây" trần trụi loã lồ hết cả ra bằng bàn tay ác ma truỵ lạc của hắn!! Aaaa điên chết mất!! Xấu hổ chết mất!! Nhục nhã chết mất!!!
Cái đầu mình đến giờ vẫn còn ê ẩm quá! Tên khốn ấy nhất định phải trả giá cho mớ hành vi đồi bại xấu xa này!! Cơ mà... sẽ phải đối diện với hắn thế nào đây?!!
Trước hết! - YoSeob ngồi phắt dậy rồi đưa hai tay, cánh tay và xách cả áo lên mũi ngửi ngửi, méo mó mặt mày - phải tắm rửa cho sạch hết cái mùi ghê tởm của "con mãnh thú" ấy!!
...
Tại ngôi biệt thự của mình, HyunSeung ngồi tựa lưng vào khung cửa, chân phải duỗi ra, chân trái cong lên đỡ cánh tay đang buông lỏng, tay kia cầm ly champagne bần thần cô độc. Sự thanh u lạnh lẽo của màn đêm dày đặc bao vây, nuốt trọn cái bóng u sầu thảm não hằn rõ lên nền gạch, dưới ánh sáng le lói từ phòng bếp hắt lại. Bóng tối như thứ ma lực tàn nhẫn dẫn dụ con người ta tiến gần hơn đến bờ vực của địa ngục thăm thẳm; cái nơi một khi đã cuồng dại bước chân vào, cũng lại chỉ bắt gặp nỗi đau và tuyệt vọng, không niềm tin, không lối thoát. Song, lại cứ như một quy luật tàn khốc - những khi đau đớn thê lương đến tột cùng, người ta lại trở nên mụ mị mà tìm đến với bóng tối... Đôi mắt một mí chớp nhẹ, cười ngây ra, vô hồn như chực chờ thiên thần nào đó đến xoa dịu trái tim mỏng manh giấu bên trong lồng ngực sắt đá buốt lạnh. Anh chau mày, thống khổ đưa ly rượu lên nốc sạch rồi lại quờ quạng vơ lấy chai Arman De Brignac. Dốc dốc nhiều lần mà chẳng còn một giọt nào rơi ra, HyunSeung tức mình quẳng mạnh, cái vỏ chai bằng kim loại lăn long lóc. Men rượu chẳng bao giờ có khả năng chữa lành vết thương lòng, ngược lại, nó chỉ tổ khiến con người ta thêm điên loạn. Anh khép đôi mắt mệt mỏi lại, ngả đầu, thả người tựa lưng hoàn toàn vào thành cửa...
...
- Ai chà... Tới giờ ăn rồi! - JunHyung cười tươi như hoa, cứ như cơ mặt đã giãn quá độ đến mức bị "tê cứng".
- Cậu JunHyung có gì vui sao? Hôm nay cậu ở nhà cả ngày mà cứ tủm tỉm một mình suốt!
- Hi hi... Thật sự rất rất là buồn cười! Nhưng khó nói lắm ahh! Cháu không thể kể cho cô nghe được!
Cô Kim đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng quay lại bếp.
- À! - như sực nhớ ra điều gì, JunHyung bất chợt cất tiếng - Hôm nay HyunSeung không gọi đến sao? Anh ấy có căn dặn gì với cô không?
- Không ạ! Cậu HyunSeung không gọi, cũng không đến!
- Lạ thật! Ngày nào anh ấy chẳng gọi cho mình ít nhất là một cuộc?! Không thì phải đến tìm mình chứ!
Ấy thế mà "Đại thảm hoạ" cũng chỉ thắc mắc trong tích tắc vài giây, rồi thì xong - chẳng mảy may nghi ngờ hay tìm cách liên lạc với anh. Đầu óc hắn hiện giờ có lẽ vẫn còn bị chèn ép bởi đống suy nghĩ thối tha về cái "bo đì" nõn nà trắng bóc của YoSeob...
.
.
.
[Trời ơi! Thật không thể tin nổi!! Đây là sự thật sao?!!!], [Hai người... Sao có thể??!], [Yong JunHyung... Yang YoSeob... không thể nào!! Sao lại như vậy được cơ chứ?!]... bla bla bla...
Lời xì xào bàn tán hoang mang rầm rộ lan nhanh như vũ bão. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, hình ảnh Giám đốc Cube và Đại sứ Thời trang của Đại Hàn Dân quốc khoát vai ôm ấp dìu nhau ra khỏi tửu quán Pierrot Strike, cùng hàng loạt các bức ảnh hò hẹn chơi bời thân thiết "hơn mức bình thường" khác đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang báo mạng. Người ngoài cuộc hẳn sẽ nghĩ đây là chiêu trò "gây scandal" đánh bóng thêm cho tên tuổi hai kẻ vốn đã nổi như cồn. Xem ra lần này họ khó tránh khỏi cái miệng dư luận ồn ào...
Trong văn phòng, YoSeob ngồi rũ rượi trên chiếc ghế xoay, mắt nhắm nghiền, tay chống lên trán ra chiều mỏi mệt.
Lại thêm một ngày... Tại sao rắc rối nào mình cũng dính tới hắn ta thế nhỉ?! Haizz...
- Thưa Giám đốc...
.
- Seobie ahh! Anh tới đưa cưng đi ăn trưa đây!! - ngắt lời thư ký Park, "mối nguy hoạ" sở khanh chưa bước chân tới cửa đã bô bô cái mỏ, cất giọng oang oang cứ như sợ không ai nghe thấy.
YoSeob sửng sốt đứng phắt dậy ngay khi vừa loáng thoáng nghe thấy cái giọng nói "quỷ quyệt" cô hồn âm vang từ chốn "âm phủ" linh thiêng nào đó vọng đến.
- A... Anh... đến đây làm gì?!
Thật khó mà tưởng tượng nổi hắn vẫn dư lố bịch thừa trơ trẽn vác cái bản mặt dày mà lết xác đến tận đây!
- Sao cưng vừa thấy anh đã xù lông lên thế?! Chẳng lẽ vẫn trách cứ anh chuyện đêm trước sao?!! - chẳng biết trong đầu JunHyung đang nghĩ cái quái gì, chỉ thấy mỗi việc thay đổi cách xưng hô đột ngột "ngọt như mía lùi" cũng đủ khiến con người ta choáng váng vì sởn gai ốc.
YoSeob đi nhanh ra cửa, ngó tới ngó lui dọc ngang tứ phía xem xét rình mò như tên trộm rồi đóng chặt cửa, quay sang chì chiết:
- Anh điên sao? Còn dám đến??
- Gì mà dám với chả không?! - hắn cong môi - Hay... trong đầu cưng đang vẽ ra một âm mưu đen tối dành cho anh?! Đừng mà!!
Đã có bài báo nào ca tụng về cái biệt tài "giả-điên-rất-giỏi" của Yong Đại sứ chưa?! Mặt mày đau đớn nhăn nhó ngờ vực, hắn ôm chéo hai tay trước ngực, bước lui một bước tự vệ.
- Đừng có mà suy diễn lung tung!! - cậu quạu quọ - Anh đến đây lúc này chẳng khác nào bật chuông báo động cho bọn phóng viên nhanh chân ào tới!!
- Thế thì sao?! - JunHyung tỉnh bơ, ung dung bước vòng qua bàn, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay ngẩng mặt giương mắt nhìn.
- Anh... có ý gì đây hả?! Lẽ nào... anh định bảo với bọn họ là chúng ta... - YoSeob buông lửng câu nói, mắt đảo nhanh vì ngượng miệng.
- Đúng thế! Ngay bây giờ - cưng và anh - phải ra xác nhận công khai với bọn họ về quan hệ "thật sự" của hai ta! - vừa dứt lời, JunHyung bật dậy nắm lấy cổ tay YoSeob lôi ra cửa.
- Không đời nào!! Đừng có đem chuyện đó ra hù doạ tôi! - cậu vùng mạnh tay nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kìm mạnh bạo của hắn.
Bất chợt, JunHyung buông tay, tiến nhanh xáp đến khiến YoSeob bước lùi dần. Hắn đè cậu vào tường, giữ chặt lấy hai tay áp lên bề mặt rắn chắc ấy đồng thời di chuyển mặt sát lại gần mặt cậu:
- Anh thật sự không hề hù doạ em! Anh nhất định sẽ khiến em phải đồng ý!!
Sau câu nói chắc nịch bằng chất giọng trầm khàn, JunHyung nhằm ngay đôi môi mềm mại đó, đặt nụ hôn cưỡng bức thô bạo lên. Chẳng khác gì kẻ trồng cây si lâu năm đang cuồng loạn cầu xin tình cảm bằng vũ lực, hắn ngấu nghiến cánh môi thụ động, núc mạnh, liếm mút liên hồi. Sự phối hợp đều đặn giữa môi, lưỡi và răng khiến YoSeob bất giác đờ người, mất hết khả năng kháng cự.
Trong phút chốc, cậu đẩy hắn ra rồi nhanh tay thưởng cho một cái tát mạnh vào má.
Bàn tay mềm mại ấy đã lần đầu được dịp chủ động chạm vào người JunHyung một cách "đặc biệt" như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top