Chap 72

Sau khi kết thúc bữa tối với sự quấy rối không ngừng của vợ chồng nhà KiWoon, ông Yang thì ngồi ở phòng khách đọc sách, Yoseop tiễn hai người đến cửa, khi xe họ đã đi ra khỏi cổng lớn của biệt thự, cậu vẫn đứng trên bậc thềm lát gạch trắng chưa chịu vào. Gió xuân thổi nhẹ lướt qua những tán lá dập dờn lay động, cả khung cảnh như mặt hồ cuối thu hồi cậu và Junhyung đi picnic mà lạc đường, tối đó, bầu trời cũng trong như hôm nay vậy.

Cậu vô thức giương cao khóe miệng, khi đó, cậu và hắn vẫn còn nhiều rối rắm, mà hiện tại, khi tất cả đã không còn làm lòng cậu vươn vấn thì hắn và cậu cũng sắp yên ổn hạnh phúc, tựa như happy ending của câu chuyện cổ tích, happy ever... after..

Mà... hình như hôm nay Junhyung có vẻ là lạ, giống như rất bận rộn, có việc gì nhỉ, dạo gần đây rõ là không có đối tác lớn nào tìm, cũng không phải tung bộ sưu tập mới, sao hắn lại chạy như ăn cướp vậy nhỉ! Lại còn không về ăn cơm với cha... hừ..

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tới khi thấy chiếc xe quen thuộc rẽ vào cổng thì vui đến không kìm được, đôi mắt sáng lên giống như cả trời đất này chỉ có hắn là ánh sáng dẫn lối cho cậu, chỉ cần biết ánh sáng ấy ở nơi nào, cậu liền đi theo mà không cần phải nghĩ ngợi, không cần để tâm là đúng hay sai, cũng không cần biết nó có thật hay không.

Junhyung đỗ xe xong bước xuống, đôi mày trĩu nặng dần thả lỏng ra, treo lên gương mặt ngả ngớn như thường lệ. Mà hình ảnh hắn thấy lúc này, là Yoseop vẫn trong chiếc áo thun trắng và quần kaki xám quen thuộc, ánh mát mong chờ nhìn hắn, tay chân giống như sắp không kìm được mà chạy lên ôm lấy mình.

Đúng là hình như chỉ thiếu mỗi cái đuôi ve vẩy nữa thôi

Đấy là suy nghĩ của Junhyung trong lúc hắn bước về phía cậu, cởi áo khoác ra khoát lên vai cậu sau đó ôm cậu vào lòng, áp một bên má cậu lên ngực, má còn lại được sưởi ấm bởi đôi tay to dày của hắn.

Hừm, hơi lạnh rồi

Mặt bị vùi chôn trong mùi hương thoảng nhẹ của Junhyung, cậu dùng cái giọng mũi u u nói - Anh ăn cơm chưa? Sợ anh chưa ăn nên em vẫn chừa phần á, Kikwang mém nữa là quất luôn cả phần của anh rồi, đúng là đồ tham ăn mà

Junhyung không trả lời, nghĩ hôm nay cậu dễ thương ghê gớm luôn

- Thế à, lần sau nhớ đừng cho hai tên KiWoon kia đến ăn ké nữa nhé, hao cơm. Vào nhà thôi, còn phải chào cha vợ cho ra hồn nữa

Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo vào nhà, bước vào phòng khách, ông Yang vẫn đang cầm cuốn The Subtle Art of Not Giving A Fuck, nghe tiếng bước chân vào thì ông đặt miếng đánh dấu sách vào xong đóng sách lại, tháo chiếc kính không gọng xuống nhìn hai người, sau đó tầm nhìn chuyển xuống hai bàn tay đang nắm kia, hờ hững nhìn đi chỗ khác.

- Thưa cha con mới về

Ông Yang ừm một tiếng, vẫy tay ý bảo hai người lại ngồi cạnh. Junhyung nắm tay Yoseop đi tới xong thì mỗi người ngồi một bên vây quanh ông. Ông nhìn Junhyung một lúc, trong đôi mắt dường như còn chứa tia cảm xúc nào đó không thể nói rõ, từ tốn nói.

- Hai con bình thường đều sống ở đây sao?

Yoseop đã nói chuyện với ông liên tục từ sáng nên hiện tại, cậu cố ý im lặng để Junhyung có cơ hội gần gũi hơn với cha mình, xem như là vun đắp tình cảm cũng với ông.

- Dạ, chúng con khá thường xuyên đi công tác nên tính ra không ở nhà nhiều, nhưng mà khi không có đi đâu thì đều sẽ cùng ở đây.

- Thế ở Hàn nhà của con ở đâu? Hôm nào cũng đưa ta qua xem thử

Câu hỏi của ông làm Junhyung và Yoseop giật mình, cảm tưởng như ý của ông chính là nhà của cậu sao cậu không về ở vậy! Có vẻ không đồng tình với chuyện của hai người, lần đầu tiên cả hai người cảm thấy chỉ là một câu hỏi có thể khiến người thở cũng không dám thở.

- Ch... Cha - Yoseop khó khăn không biết phải nói gì.

Còn hắn thì chỉ khựng lại trong phút chốc rồi bình tĩnh trả lời ông như chẳng nghe ra ý gì

- Vâng ạ, nếu cha muốn xem, hôm nào con sẽ đưa cha sang thử, bên đấy phong cách có thể nói là khác xa ở đây, nhưng cũng có một phong vị khác. Con còn chưa biết sẽ làm gì với căn biệt thự đó bởi vì sau này có lẽ đây sẽ là nhà của con.

Ánh mắt kiên định của hắn đảo qua cậu rồi lại chợt nhìn ông, như muốn khẳng định được điều mình đang nghĩ. Ông Yang ban đầu còn có vẻ nghiêm túc, một lúc sau thì bỗng cười như chấp nhận.

- Được rồi, nếu như ta xem vừa ý, sẽ sang đó ở, chỗ này cứ để hai đứa tự do thôi

- Hả, cha! Con vừa được gặp cha đây sao người lại đòi đi rồi - Yoseop hoảng hốt kêu lên, còn nghĩ rằng ông có gì không vừa lòng

- Ta không thể ở đây làm bóng đèn soi hai đứa được

- Không có đâu cha, có cha, gia đình chúng ta sẽ vui vẻ hơn mà

Ông cười - Nói gì thì nói, bọn trẻ các con có những thú vui riêng, bọn người già chúng ta cũng có những thú vui riêng

- Thôi Seopie, tôn trọng ý của cha đi! - Junhyung đặt tay lên tay cậu đang để trên tay ông Yang

- Nhưng mà, cha đáng ra ở với tụi con để tụi con chăm sóc cha mỗi ngày chứ, sao có thể để người một mình ở bên đó được - cậu không dám mếu máo trước người cha này nên chỉ có thể dùng ánh mắt tủi hờn để biểu đạt

- Ta già đầu đã bao nhiêu tuổi còn cần hai đứa dòm ngó sao - biểu cảm của  thì nghiêm nghị nhưng giọng nói lại thì hiền hòa dịu dàng, ông đứng lên xoa đầu cậu - Có thêm một người cha là có thêm một người để quan tâm con 

Yoseop chỉ mở to cặp mắt nhìn ông, đầu óc tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình, lần đầu tiên cậu biết, thì ra có cha hạnh phúc đến cỡ nào, cảm giác ỷ lại dựa dẫm vào người thân là thoải mái biết bao. Như tất cả những gánh nặng của cậu từ giờ phút này có thể được gỡ bỏ, những gông xiềng kia thế nhưng giờ cũng không thể khóa chặt cậu lại nữa, bởi vì, cậu đã có thể buông tay cho tất cả.

Giọng nói trầm thấp của ông Yang lôi cậu ra khỏi hồi tưởng, lúc này Junhyung và ông đã chuyển sang đề tài khác, họ đang bàn về mấy vấn đề xã hội. Bây giờ cậu mới biết thì ra Junhyung cũng giỏi bắt chuyện với người lớn tuổi như vậy.

_________________ Dải phân cách xinh đẹp ________________

Chúc ngủ ngon cha Yang xong thì hai người cũng lên lầu, ông Yang ở tầng 1 còn hai người ở tầng 2. Đang đi lên cầu thang thì Yoseop đột nhiên quay lại hỏi lại chuyện cơm nước, tại vì hình như Junhyung còn chưa có ăn tối.

Junhyung nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu cười tà - Em càng ngày càng giống cô vợ nhỏ cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện cơm nước cho chồng con

- Hửm, phải là làm tròn trách nhiệm của một người chồng lo cho vợ con chứ - Yoseop nghiêng người lại nhìn hắn qua khóe mắt

- Vợ con?????

- Này nhé, anh không thấy thường thường một cặp, một người làm trên thương trường thì sẽ là chồng, còn người làm về thiết kế thì sẽ là vợ còn gì, phải mạnh mẽ quyết đoán mới làm trên thương trường được đúng không? Một người như vậy sao có thể làm vợ

Junhyung khoanh tay đứng nhìn cậu khinh bỉ - Hôm nay lại muốn đảo chính sao?

Ánh mắt đó của Junhyung giống như lên án cậu không đủ mạnh mẽ, không đủ khí thế để làm một nam nhân vậy - Sao hả, anh thượng tôi được tôi không thượng anh được sao?

Lúc này cả hai đã lên tới lầu, nhà của cậu ngăn cách âm thanh rất tốt nên không phải sợ ông Yang nghe thấy nữa, cậu bắt đầu dõng dạc hiên ngang tuyên bố. Mà mỗi lần cậu bắt đầu dở chứng cứng đầu thì lại xưng hô "anh - tôi", là cái kiểu làm Junhyung ứa gan nhất.

Anh bước lại gần cậu, tay nắm lấy cằm cậu hướng lên gầnđôi mắt đen láy của hắn đang chăm chăm nhìn cậu không một chút gợn sóng, đây là dấu hiệu, dấu hiệu bão cấp 12 sắp tới. Lông tơ trên gáy cậu bắt đầu hơi dựng đứng lên nhưng cậu vẫn mạnh mồm - Sao? Anh thôi cái kiểu lườm nguýt đó đi, anh nghĩ anh như vậy tôi sẽ sợ sao!

Đó chỉ là nói, nhưng trong lòng cậu biết rõ, không phải cậu sợ hắn làm gì mình, à mà đúng là có làm gì, chỉ là chuyện hơi mất mặt nên cho dù chỉ nghĩ trong lòng cũng không dám nói rõ chữ ra. Cậu bắt đầu đau khổ nghĩ, từ khi nào cậu lại bi thảm như vậy? Từ khi hắn và cậu ở Wales? Chính xác hơn thì hình như là từ khi cậu biết chuyện hắn biết đánh đấm, lại còn rất giỏi, hắn không còn dấu giếm mà nhẹ tay với cậu nữa. Đáng lẽ ra cậu nên giả vờ không biết.... nhưng giờ thì đã muộn rồi.

Nghĩ thì nghĩ nhưng tay chân cậu cũng lanh lẹ lắm, không đợi Junhyung phản ứng đã gạt tay hắn ra sau đó phi một lèo vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu vẫn đang dùng khăn lau khô tóc bước ra sảnh lầu 2 thì đã thấy hắn ngồi đường hoàng trên ghế sofa, ngẩn người nhìn trăng treo nửa vời qua tấm kính to. Ánh mắt mông lung ấy của hắn thoáng chốc khiến cậu có cảm giác kỳ lạ, đó là ánh mắt của người lạc trong sương mù, mà hắn, Yong Junhyung thì có gì để lạc? Còn thế giới nào của hắn mà cậu chưa biết tới sao?

Cậu hỏi hắn, hắn không trả lời, chỉ ngồi trên sofa ngã đầu ra nhắm mắt.

Đột nhiên đứng phắt dậy quay lại, dùng 2 ngón tay nắm nhẹ cằm cậu hướng lên trên "anh đang nghĩ tới, làm sao để cậu ở trên giường có thể vui vẻ nhiệt tình lên một chút."

Cho dù cậu có quen hắn lâu hơn nữa bất kể 10 năm 20 năm, có lẽ, cậu vẫn không thể quen nổi kiểu nói chuyện đầy ám muội của hắn, à không phải ám muội, là trơ trẽn.

Hắn bắt đầu rũ những nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước trên môi cậu, mỗi lần hắn như vậy, cậu đều xuất hiện suy nghĩ.... Thật giống con gà đang mổ thóc, vậy chẳng phải cậu là thóc sao? Cậu bị người ta ăn dễ dàng như vậy à????

Vẫn đang miên man, cậu ngơ ngơ để đôi mắt nhìn hắn đắm đuối trong khi đầu đã bay lên đến chín tầng mây, hắn cười nhẹ nói "anh biết anh rất đẹp làm cho cậu điêu đứng rồi có phải không!"
Hoàn toàn là câu khẳng định , bởi vì chưa đợi trả lời hắn đã vác cậu lên như vác bao gạo rồi đá cửa bước vào phòng.

Vứt cậu xuống đống chăn nệm, hắn gian tà cười "hôm nay anh sẽ làm cho em sướng đến phát khóc cưng ạ!" rồi thô bạo xé áo mình ra, phô tấm thân "vàng ngọc" của hắn bước đến bên giường.

- Sẽ không đau đâu... - Câu nói vô dụng nhất của những thằng Công, giống như cảnh sát hay bảo tội phạm "đứng lại" vậy

Đúng vậy, đây là bản mặt thật của hắn, Junhyung có một thú vui cực kỳ tao nhã khi làm tình, đó là diễn những thứ hắn nghĩ trong đầu mà có lẽ sẽ làm cậu (hoặc chính xác là hắn) kích thích. Mặc dù cậu cũng chẳng mấy khi phối hợp, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ tự diễn một mình, còn cậu thì giống như một bình luận gia ở một bên xem kịch hay, cũng coi như là một thú vui tao nhã. Những lúc như vậy, cậu hay thẫn thờ đôi mắt xa xăm, hắn sẽ thúc mạnh vài cái làm cho cậu vì đau mà phải trở về với hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top