Chap 69
Để hiểu được ngọn ngành lý do phản ứng của HyunSeung lúc này thì phải nhắc lại khoảnh khắc của 1 tháng trước.
__________Flashback__________
Junhyung phóng xe ào ào trên đường đến mộ Cha Dong Gook vì sợ sẽ lỡ mất một sự kiện nào quan trọng. Nhưng đang trên đoạn cao tốc, một chiếc BMW đen đột ngột vượt lên rồi rẽ ngang chắn giữa đường khiến hắn cũng phải thắng gấp lại và tấp vào cánh đồng cỏ khô. Bụi mịt mù vươn lên khắp nơi làm Junhyung không thể thấy rõ kẻ bước khỏi xe là ai, cho tới khi mọi vật trở lại vẻ yên bình của nó.
Hyunseung run rẩy bước ra khỏi chiếc BMW nhưng lại có chút vội vàng, gấp rút. Anh bước tới trước mặt Junhyung, hắn không thể hiện nhiều, chỉ đứng đó khoanh tay dựa vào xe nhìn anh. Hyunseung bước lại gần, hắn cảm thấy có chút chút lạ, rồi đột ngột anh bóp mạnh hai vai Junhyung, mạnh đến nỗi hắn có thể cảm nhận được từng ngón tay gầy guộc của anh ấn xuống thịt mình qua lớp vải. Hắn giật mình... Có lẽ, Hyunseung lại gầy đi nữa rồi!
Hyunseung nhìn chằm chằm hắn không nói gì, lâu đến nỗi mắt Junhyung hoa cả lên vì trừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, có lẽ nó đang muốn nói gì đó, là hy vọng... là tuyệt vọng... hoặc là nỗi đau đớn..., hắn túng quẫn trong cơn sóng cảm xúc của anh. Và rồi không hề báo trước, không một chút dự cảm, anh đặt nụ hôn của mình lên môi hắn, cuồng bạo tìm kiếm, ngang tàn chiếm lĩnh... nhưng dường như anh chẳng tìm thấy được gì ở đó.
Nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả, anh vẫn tiếp tục, bất chấp tất cả, dù cho sự phản kháng của hắn ngày một mạnh dần. Một cơn gió mạnh chợt ùa tới sượt qua giữa 2 người làm bụi tung mù mịt dưới chân. Bụi lan khắp nơi như thể một màn sương dày bao phủ lên tâm trí, Hyunseung giật mình lùi lại giống như vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng. Junhyung được thả ra liền thở gấp lấy hơi, nhìn Hyunseung vẻ đề phòng:
- Seungie... - hắn ấp úng, đôi mắt hắn rõ ràng hiển hiện sự sợ hãi tột cùng với một HyunSeung thế này.
Hyunseung bất giác nhoẻn miệng cười một cách ngây ngô như một đứa trẻ nhưng giọng của anh, từ khi nào nó đã khàn đục đến độ đấy?
- Hyungie... Hyungie, em vẫn là Hyungie của anh mà!
Lối cư xử và cách nói chuyện hôm nay của Hyunseung thực sự rất lạ, hắn cố suy diễn bằng mọi lý do nhưng vẫn không thể hiểu được cho tới khi hắn nghe xong cuộc điện thoại bất ngờ. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn Hyunseung như thể đang chờ đợi điều gì trong khi ngay chính anh dường như cũng đang ôm hy vọng như vậy, chờ đợi cái gì đó từ Junhyung... có lẽ là chút phản ứng gì khiến anh có thể tin tưởng.
Mãi một lúc sau, Junhyung tự động cắt ngang khi bắt đầu nhận thấy thời gian trôi đi quá lãng phí:
- Jang Hyunseung - Junhyung lên tiếng - Anh đã biết tất cả rồi, chấp nhận đi!
Hắn biết, phản ứng của Hyunseung thế này nghĩa là gì! Nhưng... lần đầu tiên gọi Hyunseung như vậy, ngay đến cái tên gọi ra cũng có chút không thể quen được.
Hắn nghe thấy, hơi thở của Hyunseung bắt đầu dồn dập như tiếng trống đập vào màng nhĩ. Tay anh cũng nắm chặt lại, hình ảnh của anh lúc này hệt như những kẻ tự ngược trong truyện, tự dày vò bản thân bằng đống suy nghĩ hỗn độn, không lối thoát.
Junhyung lần đầu tiên biết được cái gì là bối rối, hắn triệt để không còn biết làm thế nào với một Hyunseung trước mặt, thời gian dừng lại vài giây sau đó hắn mới ngập ngừng, cố gắng làm bình tĩnh giọng điệu.
- Tôi nghĩ... bây giờ là lúc nên kết thúc màn kịch rồi.
Mãi một lúc sau hắn mới thấy Hyunseung có phản ứng, đầu vẫn cúi thấp nhìn chăm chú gì đó, lại rõ ràng thấy được cặp mắt Hyunseung đảo quanh đầy hỗn loạn.
- Anh còn nghĩ... vẫn là mơ .... - giọng anh mơ màng cất lên hòa trong gió bay đến tai hắn - hay là... cuộc đời anh ngay từ đầu đã là mơ rồi...
Hyunseung ngẩng đầu lên nhìn Junhyung, đôi mắt vì kìm nén mà hằng lên những vệt đỏ máu. Junhyung bất giác sợ hãi, dường như đối với Hyunseung cũng có rất nhiều thứ "lần đầu", lần đầu tiên thật sự sợ gây thương tổn cho một người.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết tâm dứt khoát.
- Đã mơ, thì cũng nên tỉnh dậy rồi - hắn lấy lại cái giọng lạnh lùng
Junhyung nói xong, Hyunseung đột ngột vươn nắm đấm lên, trong khoảnh khắc hắn chợt nghĩ anh chắc chắn không phải đánh mình và phải ngăn anh lại nhưng tới lúc tiếng ầm bên cạnh xe vang lên thì máu trên tay HyunSeung nhỏ giọt ra ngoài cũng không thể cản được nữa.
Hắn thấy anh cười, trong bi thương và tuyệt vọng, anh nhìn chằm chắm nắm tay đầy máu của mình, nụ cười dần chứa đựng một niềm vui kì lạ.
- Đây thật sự không phải mơ ... hahaha ... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.... cuối cùng cũng không tiếp tục được nữa... haha..
Hyunseung trở về xe mình, vòng xe lại và quay đi, cho tới lúc xe đã chạy đi một đoạn dài anh vẫn chưa từng ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần nào nữa... thật sự kết thúc.
Như là mơ... tỉnh lại rồi... sẽ không còn người ấy nữa!
________ End Flashback _________
Thời gian sau đó, cả nước Đại Hàn dân quốc như bị cơn sóng kinh tế rửa sạch lịch sử, chuyển biến nghiên trời lệch đất.
Tập đoàn hùng mạnh đứng hàng đầu thế giới SM tan vỡ vì công ty của chủ tịch nổi tiếng thế giới SJ là Jang Geun Suk bị FBI khởi tố hàng loạt tội danh. Cấu kết với tội phạm, hối lộ FBI, thao túng thị trường, vu oan cho người khác, ... và nhiều nhiều tội danh khác đủ sức nhấn chìm công ty thuộc vào hàng lịch sử thế này. Hơn nữa, Jang Geun Suk còn bị vạch trần quá khứ tội ác của mình, dù đã qua hai mươi mấy năm, không thể trừng trị bằng luật pháp nữa nhưng về mặt xã hội thì ông ta đã không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Mọi nhân chứng vật chứng đều đã qua chuyên gia kiểm nghiệm và có thể cho một câu khẳng định, Jang Geun Suk tráo di chúc của bố vợ, gián tiếp giết chết vợ, ngoại tình và có con riêng, từng lãnh đạo thế lực ngầm buôn bán phi pháp, tạo chứng cứ giả khiến ép buộc người khác vào tù,...
Số lượng tờ báo nói về vụ việc này trên thế giới nhiều vô kể, cho dù không phải là báo kinh tế cũng muốn chen chân vào để buôn chuyện kiếm đọc giả, giả dụ như các loại quan tâm "Jang Hyunseung - cậu ấm của thế giới khốn đốn cứu cha", "Xã hội nhìn nhận thế nào về ông hoàng kinh tế Jang Geun Suk hiện giờ?", "Jang Hyunseung tiều tụy ngồi bên góc công viên quản trường Washington", "Jang Geun Suk - con người thủ đoạn và tàn nhẫn",...
Nhưng một số thứ, vẫn nên giữ kín trong tâm bí mật sẽ tốt hơn, ví dụ như Yang Jungsu - người bị Jang Geun Suk ép vào tù hai mươi mấy năm là cha ruột của Yong Junhyung, người đã dùng tuổi xuân của mình để vạch trần tội ác của Jang Geun Suk là Yang Yoseob (còn Junhyung thì nằm trong tầm tối mật),...
Một ngày nọ, chủ tịch công ty Cube gọi tổng giám đốc Yang Yoseob đến biệt thự riêng, hai người dùng bữa tối và có một cuộc trò chuyện riêng dài bất tận. Ngày hôm sau, Cube tuyên bố chủ tịch đương nhiệm từ chức và chuyển toàn bộ cổ phần cho Yang Yoseob, sau đó nữa là cuộc họp cổ đông của Cube, Yang Yoseob chính thức lên làm vị chủ tịch Cube trẻ nhất lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top