Chap 68
Note: Tập đoàn kinh tế là sự liên kết của nhiều công ty trong kinh doanh mà ở đây công ty SJ là doanh nghiệp có số vốn nhiều nhất
Vì nghi ngờ âm mưu can thiệp vào chính sự của Wales, Chủ tịch Jang Geun Suk bị lệnh cấm của Henry ngăn chặn mọi liên lạc với bên ngoài khiến cho bọn người trong hội đồng quản trị tập đoàn SM nhốn nháo cả lên. Phó chủ tịch ngoài việc ngăn chặn báo chí và trấn an đám công ty cổ đông thì không thể làm gì thêm vì Wales đưa ra một lý do thuộc cá nhân của Jang Geun Suk nên bọn họ không có quyền lên tiếng.
Vì đang ở Pháp, thiên thời địa lợi nhân hoà đều không có, Hyunseung hiện tại vị thế đường đường là tổng giám đốc tập đoàn SM mà quyền lực cũng chỉ gói gọn nhiêu đó, nếu muốn trực tiếp dùng sức mạnh của công ty SJ hoàn toàn là điều không thể!
Nói đến tập đoàn kinh tế quốc tế SM phải nói đến công ty SJ với số vốn hơn 50% trong tập đoàn, một công ty đầu tư tư nhân hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của tổng giám đốc Jang Geun Suk hơn 20 năm (cùng lúc đưa tập đoàn SM trở thành một trong những tập đoàn kinh tế mạnh mẽ và vững chắc nhất). Thế nhưng vì sao khi nhắc đến Jang Geun Suk, người ta lại chỉ nghĩ đến vai trò chủ tịch tập đoàn SM? Đó là bởi Jang Geun Suk trong một thời gian ngắn đã từng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn đưa SM từ một liên kết kinh tế quy mô nhỏ trở thành 1 liên kết đồ sộ với sự tham gia của hơn 10 công ty hàng đầu thế giới trong nhiều ngành. Từ đó đủ cho thấy cái vốn 50% của công ty SJ là 1 con số không hề nhỏ mà lúc này cái người đứng đầu đó đang bị biệt giam ở Wales, mỗi giờ mỗi phút vắng mặt của Jang Geun Suk chính là sự mất mát về tiền lên đến hàng triệu đô.
Hyunseung vì thế cũng trở nên gấp gáp, lập tức cùng 1 đoàn luật sư chạy sang Wales đàm phán, tốn hết 2 ngày mà rốt cuộc vẫn không thể thấy được mặt Jang Geun Suk. Hyunseung trong lòng suy tính, không biết Wales đây cố ý dây sưa kéo dài thời gian là vì cái gì nhưng việc này phải giải quyết nhanh, nên lại họp bàn với người quản lý tạm thời của SJ là phó tổng giám đốc, gây áp lực từ mọi phía lên Wales nhằm buộc Henry thả người. Nhưng mà, chả hiểu sao bọn quan thần và hoàng gia Wales vốn dĩ có xích mích nội bộ, đặc biệt là bá tước Goulin nay lại đoàn kết 1 lòng nghe lời Henry. Đã vậy, 1 đám công ty lớn ban đầu định rút đầu tư nay đều kiên quyết hướng về phía Wales khiến quá trình chèn ép trục trặc trúc trắc ngay từ đầu...
Sự việc cứ thế kéo dài gần 1 tuần. Ngay lúc SJ dự định làm mạnh tay thì Wales đột ngột thả người. Jang Geun Suk vừa về tới trụ sở chính công ty SJ ở Mỹ thì FBI đã tố cáo ông ta về tội hối lộ viên chức cấp cao với nhân chứng vật chứng đầy đủ.
...
Hyunseung rảo bước trên phố mua sắm hàng hiệu nhộn nhịp của Seoul, giày đen, quần đen, sơ mi xám cùng áo khoác giả vest rộng thùng thình. Trông anh như càng lạc lõng giữa bạt ngàn màu sắc dù đứng dưới ánh nắng tươi đẹp đủ để phủ lên tâm hồn một cảm xúc hân hoan. Cảm giác của riêng anh thì giống như là một mình dạo ở các con phố quanh khu nhà thờ của Pháp vào một mùa đông lạnh. Chỉ như thế cũng đủ hiểu tâm trạng hiện tại của Hyunseung tuột dốc đến mức nào. Không phải bỗng nhiên, anh đã dừng chân trước một cửa hàng đồ nam của một nhà thiết kế người Ý rất lâu, lâu đến nỗi như hàng thế kỷ trôi qua, và ký ức lại dồn dập như thuỷ triều mùa dâng nước.
- Yong Junhyung, tôi không phải 1 con ma-nơ-canh di động!
- Lại gọi cả tên họ! Cậu không còn cách biểu đạt tình cảm nào đáng yêu hơn sao?!
- Được rồi, trông tôi giống đang biểu đạt tình cảm lắm đấy!
Không gì khác khiến Hyunseung đứng lại ngoài cậu nhóc Junhyung của anh, nhưng hình như hình ảnh cậu nhóc ấy trong anh bây giờ đã nhá nhem mất rồi. Thật may anh không thể nghe được những gì họ nói, những lời thoại đó, hãy cứ để họ nghe thôi. Còn anh thì chỉ biết chìm vào hình ảnh tay trong tay của họ.
Junhyung vắt liên tục, ướm không ngừng những cái hắn cho là đẹp lên người Yoseob, nhìn cậu lúc này thật đáng thương, giống như đống đồ đó muốn ngập lên hết cái mặt bánh bao bé xíu. Nhưng mà cậu không dám chống trả chỉ vì Junhyung vẫn còn bị thương, và để phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần cho Junhyung, cậu phải mặc kệ dù có chút làu bàu cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng hắn.
Không lâu lắm sau đó, Junhyung cùng Yoseob bước ra với túi lớn túi nhỏ trên tay. Cửa vừa mở đã nghe tiếng Yoseob to dần:
- Anh vừa mổ xong phải kiêng nhiều thứ, cứ đòi thịt nướng thịt... - tới đây thì cậu im bặt khi nhìn thấy Hyunseung.
Lúc này Junhyung mới quay sang và thấy Hyunseung đang nhìn mình với vẻ mặt khó đoán được cảm xúc. Cả Yoseob và Junhyung đều nhìn Hyunseung, Hyunseung lại chỉ hướng mắt về Junhyung, mà 2 người kia biểu cảm không mấy khác lạ, chắc chỉ mỗi mình anh mới có cảm giác mà thôi... tim lại thắt đi vài nhịp.
Junhyung quay sang dịu dàng nói với Yoseob:
- Em về trước đi, lâu rồi anh không gặp Seungie.
Yoseob chần chờ:
- Ừm... nhưng đừng lâu quá. Còn phải thay băng nữa.
Junhyung gửi đến cậu một nụ cười và đợi xe Yoseob đi hẳn mới quay lại phía Hyunseung:
- Lâu rồi không gặp! - Junhyung lên tiếng trước.
- Sang coffee bên kia ngồi trước đi, cậu đang bị thương!
Hyunseung đi trước, Junhyung cũng từ từ theo sau. Khi cả 2 đã tìm được chỗ ngồi và an vị, Hyunseung vẫn không buồn lên tiếng.
- Trông anh có lẽ vẫn khoẻ nhỉ?! - uống được nửa ly trà, Junhyung nói.
- Nhìn ở bên ngoài không thể đoán được trong tâm.
Hyunseung vừa nói vừa nhìn chằm chằm Junhyung, còn hắn vẫn bình tĩnh uống hết hớp trà.
- Cảm xúc hôm nay của anh có vẻ không tốt lắm!
- Có thể tốt được sao?
Junhyung không nhìn anh nữa mà nghiêng đầu ra phía cửa sổ, Hyunseung lại im lặng 1 chút.
- Cậu phải làm tới chừng nào mới có thể kết thúc?
Hắn nhìn sang sanh:
- Anh yên tâm đi, sẽ không liên luỵ đến anh đâu. Chuyện của ai tôi chỉ giải quyết với người đó thôi!
- Ngay từ lúc cậu gây chú ý với tôi đã làm liên luỵ tôi rồi!
Junhyung giống như không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa nên lại nhìn vào ly sữa của mình. Còn Hyunseung lại nói, cứ như tự nói với bản thân mà cũng chẳng cần hắn nghe:
- Lẽ ra tôi nên ngăn cản, nên nói hết tất cả.
- Anh định nói với ai? Nói với Jang Geun Suk hay Yoseob? Dù là ai, tôi cũng có cách để anh im lặng. - Junhyung nói - Nhưng mà... cảm ơn anh đã chọn cách im lặng!
- Đừng cảm ơn tôi, tôi không làm vậy vì yêu cậu.
- Có yêu hay không không quan trọng.
Vừa nghe câu đó, Hyunseung liền thấy khó thở, chân mày nhíu lại một chút.
- Vậy bây giờ cậu định làm gì? - Hyunseung chỉ buột miệng để che giấu tâm tình nhưng nói rồi lại bỗng chốc hối hận.
- Anh thay đổi lựa chọn rồi sao?
- Đó là bố tôi!
- Nhưng Jang Geun Suk là kẻ thù của tôi! Bố tôi đã phải chịu đựng những gì, tôi sẽ để ông ta thảm hại gấp trăm lần như vậy!
Hyunseung cười nhạt:
- Tôi thừa nhận tôi không đấu lại cậu, thủ đoạn không lại, tài năng không lại, diễn xuất càng không lại. Nhưng tôi khuyên cậu, có thể thì dừng lại trước khi quá muộn, nếu không người mất tất cả cũng là cậu đấy.
- Tôi tha cho cha anh, ai tha cho bố tôi?
- Chuyện bố cậu, tôi có thể khuyên bố tôi giúp ông ấy miễn lệnh giam giữ.
- Seungie, anh nghĩ bố anh đơn giản như vậy, tôi còn phải mất hơn 20 năm chuẩn bị sao? Hơn nữa, tôi muốn nói cho anh rõ. Cho dù tôi có từ bỏ, ông ta cũng sẽ không từ bỏ. Tôi từ bỏ sẽ uổng tấm lòng những người đã giúp tôi.
- Là cậu phụ họ!
- Phụ hay không phụ họ cũng tình nguyện giúp, không phải sao? Anh đừng khuyên vô ích. Ông ta không trả giá cho những gì mình đã làm thì sẽ không hiểu được thế nào là "báo ứng"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top