Chap 62

Yul Sik bước ra, đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người thanh niên, trên môi nở nụ cười, cũng bởi hắn chưa biết ý định của đối phương nên trước hết là phải thiện. Tên đại ca của tổ chức thấy người thanh niên sử dụng tiếng Hàn liền biết là chuyện của Yul Sik, tuyệt nhiên sẽ không nhúng tay. Chỉ là, bao nhiêu năm qua FBI không phá được căn cứ này của chúng thế mà chỉ vỏn vẹn có 10 phút kẻ kia đã hạ gục toàn bộ tay chân trong căn cứ tổng cộng trên dưới 200 người khiến hắn có chút đề phòng, lòng thầm nhủ chẳng biết nếu đây là kẻ thù thì kết quả sẽ thế nào đây...

Yul Sik một mình cùng tên da đen mặt sẹo chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, những kẻ còn lại ở phía trên đã đặt sẵn hàng súng bắn tỉa ngắm vào người bên dưới, có động tĩnh bất thường nghiễm nhiên y sẽ trở thành cái xác ngay lập tức.

- Tôi sẽ gọi cậu là Ngài Yong hay Ngài Đại sứ đây?

(A/N: Từ chỗ này mình sẽ gọi Junhyung là "y" để dễ phân biệt với Yul Sik là "hắn".)

Quả nhiên, người đang đứng đối diện Yul Sik đây không ai khác chính là Yong Junhyung vừa mất tích trước mặt Doo Joon vài tiếng trước. Y cười cười, đút hai tay vào túi, hành động ấy đánh động bọn phía trên thế nên liền nghe thấy tiếng lên đạn lạch cạch liên tiếp. Junhyung nhanh chóng ngước lên, lướt qua một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ gian trá của Yul Sik. Ánh mắt y từ lạnh nhạt bỗng chuyển dần sang ưu tư như thể dòng hồi ức nào đó vừa dâng trào trong tâm trí, giọng nói cũng có phần mơ hồ đi:

- Chú Chun... đã lâu như vậy, thật là không nhận ra Jaesoon nữa rồi..!

JAESOON?

Đáy mắt Yul Sik thoáng lên vẻ ngạc nhiên sau đó là nhẹ hẫng, ký ức cứ như làn nước ấm chảy vào tim hắn khiến hắn có chút đờ đẫn...

___________ Flash back ___________

- Chào con Jaesoon! Ta là anh em thân thiết nhất của cha con, tên là Chun Yul Sik.

- ...

- Jaesoon ah... đừng có suốt ngày im lặng chứ, trẻ con như vậy không có tốt cho phát triển đâu! Đây, không thích nói chuyện với bố thì nói chuyện với chú này, để chú Chun đưa Jaesoon đi công viên trò chơi nhé..!

...

- Chú Chun à, có thật là bố con không hề bỏ rơi mẹ con con không? Thật là bố con có nỗi khỗ sao?

- Đúng vậy, bố con yêu mẹ con như vậy, tới nay còn không có người phụ nữ nào khác, con xem bố con chẳng phải vẫn cô đơn đến giờ là vì cái gì chứ?! Còn nữa nha, Jaesoon của chú đẹp trai như vầy, bố con mà sớm tìm thấy mẹ con chẳng lẽ lại nỡ lòng nào không đi gặp Jaesoon sao...?

___________ End flashback _________

Hắn còn nhớ, thằng nhóc đáng yêu má phúng phính môi trái tim trước mặt mình lúc ấy chỉ mới 5 tuổi. Qua sự kiện tối hôm đó, lẽ nào ông trời thực sự có mắt đã bảo vệ nó sao?! Im lặng cả nửa ngày hắn mới trấn tĩnh lại được, miệng ấp úng:

- J..Jae..soon, chẳng phải... năm đó...

Khóe miệng Junhyung dâng lên ý cười, ánh mắt bỗng trở nên thân thiết lạ thường lại như còn đượm vẻ sầu bi:

- Đúng vậy, Yong Jaesoon năm đó đã chết, bây giiờ đứng trước mặt chú đây chính là Yong Junhyung!

Hắn há hốc miệng như á khẩu, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể bật ra nữa. Jaesoon, Jaesoon của hắn, con trai duy nhất của anh JungSu không hề chết! Nhưng mà... ánh mắt hắn đột biến, cuộc sống tội phạm nhiều năm biến hắn thành kẻ đa nghi, cảnh giác cao độ, sẽ không dễ gì chỉ vì chút manh mối chưa rõ ràng đã làm lộ chuyện.

- Yong Jaesoon... Yong Junhyung... - hắn tự lẩm bẩm hai cái tên.

Junhyung nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong mắt hắn bèn lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay hình siêu nhân màu đen đã cũ nhưng có vẻ được giữ gìn cẩn thận nên mặt kính không mấy trầy xước, lớp sơn vẫn còn nguyên chỉ là không được bóng bẩy như ban đầu. Y phải nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện, tốn càng nhiều thời gian ở đây càng thêm bất lợi, phiền phức.

Yul Sik trông thấy chiếc đồng hồ thì vô thức đưa tay đón lấy rồi mân mê như bảo vật. Hắn lại nhìn Junhyung, mối nghi ngờ cuối cùng cũng dần tan biến nhưng lòng hắn vẫn giữ sự cảnh giác. Hết thảy mọi thứ không gì rõ ràng bằng ký ức, ngay cả vật chứng hắn đang cầm trên tay cũng không thể nói lên được tất cả.

- Cái này... cậu... - dù vậy, sự bất ngờ đến quá nhanh làm hắn cũng có chút khó tiếp nhận mà phát ra âm thanh đứt quãng - lấy ở đâu?

- Lần đầu tiên ở công viên trò chơi, bản thân con biết rõ là bố mua cho nhưng nhờ chú chuyển đến mới đem nó vứt đi, song thực tế lại không nỡ...

Junhyung còn chưa nói hết câu, Yul Sik đã bật người lên ôm chầm lấy cổ y, nước mắt tuôn rơi ào ạt, đến giọng nói cũng có phần nghẹn ngào như phải chịu ấm ức từ rất lâu rồi:

- Jaesoon của chú, đúng thật là con rồi... Con còn sống, còn sống là tốt rồi... Ta đã có thể ăn nói với bố con, Jaesoon..!

Cảnh tượng này khiến bọn người xung quanh nhất thời bị làm cho bất ngờ, chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Yul Sik vẻ khó hiểu.

Sau một hồi xúc động, hắn cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh khịt mũi kéo Junhyung qua một căn phòng lớn, trước đó còn nói vài câu với tên đại ca giải thích tình hình cùng đồng bọn rồi trở về ngồi trên sofa bên cạnh Junhyung, nắm lấy tay y mà siết chặt trong khi mắt vẫn không một giây rời khỏi con người ấy.

Căn phòng bây giờ đáng ra chỉ nên còn lại Junhyung và Yul Sik, khi y liếc mắt sang tên da đen mặt sẹo đứng sau lưng hắn, hắn hiểu ngay liền giải thích:

- Đây là vệ sĩ riêng của ta, hắn tên Kenzy là người ta từng cứu mạng nên đi theo ta đã lâu, có thể tin tưởng! - nói rồi hắn không đợi Junhyung kịp phản ứng đã tiếp lời - Jaesoon! nhiều năm như vậy, con đã lớn bằng này rồi... thật đúng là lớn lên đẹp trai còn hơn cả bố con đấy!

Y nghe vậy không khỏi cười khổ. Chú Chun của y vẫn luôn như thế, mỗi lần gặp nhau câu nói đầu tiên luôn là khen y đẹp trai, lớn lên không biết sẽ làm chết tâm bao đóa hồng nữa...

Yul Sik như lạc vào mê cung cảm xúc, nhất thời tâm trạng rối bời lại nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ. Hắn bắt đầu đau lòng, Jaesoon của hắn hẳn phải chịu nhiều khổ cực. Nghĩ đi nghĩ lại năm đó Jang Geun Suk phái đi toàn là sát thủ, là bọn nếu không tận mắt thấy xác sẽ không bỏ qua nên hắn ngập ngừng:

- Năm đó... ta biết được dì con gặp nạn nhưng lại không đến kịp, sau lại nghe tin con đã chết. Ta không muốn tin nhưng nhiều năm như vậy vẫn không tìm thấy con, rốt cuộc chuyện là như thế nào?

- Dì Ahn dường như đoán biết trước sẽ có ngày đó nên đã chuẩn bị thật tốt, đốt cô nhi viện nhưng khiến tất cả mọi người không ai ở bên trong, dự định tạo một màn chết giả rồi cùng con thay đổi thân phận mai danh ẩn tích. Chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy, ngày thực hiện cũng là ngày bọn sát thủ tới nơi, đúng lúc dì Ahn đang cứu một đứa bé bị kẹt trong đó ra... - kể đến đây, trái tim Junhyung như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng, giọng nói cũng hòa trong đau đớn - Dì Ahn kết quả ôm thằng nhóc chạy ngược vào hành lang cô nhi viện, không ngờ lửa quá lớn, sớm đã làm chỗ đó mục rã, mọi thứ cứ thế đổ ập xuống...

Yul Sik có chút giật mình, thì ra cuối cùng người bạn tốt mà anh JungSu gửi gắm con trai mình kết quả lại thê thảm như vậy... 

- Còn con? Làm sao con thoát được?

- Con lúc ấy đã an toàn trong xe chuẩn bị trước chỉ còn chờ dì tới... - Junhyung tiếp tục chậm rãi, giọng nói mơ hồ như từ quá khứ vọng về khiến Yul Sik bên cạnh cũng không khỏi hồi hộp - Chẳng biết vì sao chúng chỉ đến đó xem chắc chắn không ai sống sót lại rời đi, cũng không hề lục soát hay tìm kiếm thêm chút gì, con rất muốn chạy ra kéo dì lại... chỉ là lúc ấy con thực sự sợ hãi, bọn người đó không chỉ cao to mà trên tay còn cầm cả súng... con chui rúc trong gầm xe chờ chúng đi hoàn toàn... nhưng mọi thứ đều diễn ra trước mắt lại không thể làm gì được...

Ánh mắt y nhìn ra xa xăm hiển hiện sự bất lực rõ mồn một của năm ấy, mang theo cả bi thương, phẫn hận. Yul Sik bên cạnh thở dài một hơi:

- Là bố con, ông ấy ngay khi đưa con đi xong thì trở lại bảo ta đốt bỏ toàn bộ ảnh của con, ngay cả tấm hình kỉ niệm nhỏ nhất ta muốn giữ lại cũng không được, có lẽ vì vậy mà chúng tưởng thằng nhóc dì con bế lúc đó là con.

Ngày đó hắn vì giấu Jang Geun Suk mối quan hệ với JungSu mới chậm trễ việc cứu người, còn tưởng không thể gặp lại Jaesoon, phụ lòng đại ca khiến hắn nhiều năm như vậy vẫn day dứt hằng đêm. Không ngờ tới một ngày có thể được gặp lại thế này, giờ thì tốt rồi, Jaesoon vẫn còn sống, đã trở lại, lại còn thành công như vậy.

- Jaesoon, năm đó con chỉ mới 13 tuổi, làm thế nào lo được cho cuộc sống? Hẳn phải khó khăn lắm... - tim hắn thắt lại đau đớn, một đứa nhóc 13 tuổi không tiền bạc, không quyền thế, không người bảo hộ, phải lăn lộn cực khổ đến thế nào mới có được thành công như hôm nay?

Junhyung nhìn dáng vẻ khổ sở tự trách mình của Yul Sik, trong lòng có chút ấm áp. Nhiều năm như vậy, y còn tưởng mình thực sự đã chai sạn chẳng còn có thể cảm nhận được điều gì. Nghĩ lại, những kẻ giúp đỡ y hay nói cách khác là y lợi dụng họ, đối với y hoàn toàn thật lòng tin tưởng, kẻ cuồng si, kẻ xem y như anh em ruột thịt... tất cả đều chẳng mảy may làm y động lòng... Chỉ có... nghĩ nghĩ gì đó, y tự giễu mình, cuối cùng thì, những gì y gây ra cho người khác sớm muộn cũng phải trả giá mà thôi.

- Nhưng mà Jaesoon này, con rốt cuộc cũng chỉ là một nhà thiết kế, làm sao đến được chỗ bọn tội phạm quốc tế thế này? Lại còn...

"Lại còn có thể chuẩn bị tỉ mỉ tấn công!" - chỉ là những lời đó hắn tự nuốt vào trong không cần nói y cũng sẽ hiểu. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tò mò, là tò mò chứ không phải nghi ngờ nhưng y chỉ cười nhẹ rồi như không để ý gì đến thắc mắc của hắn.

- Chú Chun, con đến đây là vì có chuyện muốn hỏi chú, vả lại phía FBI lần này chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chú khó mà thoát được.

- Theo như con nói, FBI nay đã nắm chắc tình hình, nếu con giúp chú chẳng phải sẽ liên lụy đến con sao?

Vẫn là lo lắng cho y trước cả bản thân!

- Không đâu, con lo liệu sẵn cả rồi, chú chỉ cần tin con!

- Nhưng mà Jaesoon...

- Con vào được đến đây lại còn cho chú thấy một màn chính là muốn chú có thể tin tưởng con, ngoài ra chú cũng không còn đường nào khác.

Hắn nghĩ ngợi, lòng có chút bất an nhưng nhìn vào ánh mắt trầm ổn kiên định của Junhyung thì gật đầu một cách cương quyết:

- Vậy con nói còn chuyện của con là gì?

Junhyung trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

- Lâu nay con vẫn âm thầm thu thập chứng cứ làm ăn phi pháp của Jang Geun Suk. Nhưng hắn quả là lão hồ ly khó lường, mấy vụ lớn lắm cũng chỉ cho ra một chút manh mối lại bị tắt giữa đường, không dễ gì có thể một lần cho hắn xuống mồ được nhưng dây dưa lâu sợ là hắn có thể ngoi lên, cho đến khi con biết đến Yang Yoseop mới tìm ra đươc ngọn nguồn bí mật lớn nhất...

Yul Sik nghe đến ba chữ "Yang Yoseop" thầm giật mình nhưng trên mặt lại không chút biểu tình, chỉ lẳng lặng lắng nghe Junhyung nói tiếp.

- Ban đầu con còn không hiểu rốt cuộc là do Jang Geun Suk quá nhân từ lại đi tha cho con riêng của vợ mình lại còn nuôi nó khôn lớn hay là... hắn đã bày sẵn cái tương lai tàn khốc cho nó. Thì ra... tất cả đều không phải!

Y lại lần nữa nhìn qua thái độ của Yul Sik, thấy hắn trầm ngâm như vậy liền dùng ánh mắt thấu rõ như là đã nắm bắt hết tất cả, nhìn xoáy vào đôi mắt hắn khiến hắn bất giác run nhẹ. Giọng y lại bình thản nhẹ nhàng như là đang nói vu vơ chuyện nào đó:

- Chú Chun, quan hệ của chú với Yang In Hoon, bố ruột của Yang Yoseop hình như rất thân thiết, lại còn giúp ông ta được bình yên trong tù nữa.

- Jaesoon... - hắn định nói gì đó sau lại chần chừ không thành lời.

- Trước khi bố con mất, hình như... quan hệ của chú với cái tên Yang In Hoon cũng không mặn mà gì lắm dù hai người cùng làm việc cho Jang Geun Suk... mà khi ấy con nhớ, chú từng nói với con ngoài bố con ra... chú không có anh em nào khác... - giọng Junhyung bỗng chốc đanh lại - Yang In Hoon đang ngồi tù ở cục cảnh sát liên bang 25 năm nay cũng chính là Yong JungSu bố con!

Yul Sik giật nảy mình như vừa mới bị kết án tử hình, chuyện năm đó hắn đã cố gắng giấu nhẹm đi cũng là vì anh JungSu và... Yang Yoseop. Thế lực của Jang Geun Suk quá lớn, che đậy cả thân phận anh JungSu đến ngay cả gặp mặt cũng khó, thực sự không chỉ đơn giản trên thương trường như vậy nên hắn mới ngậm đắng nuốt cay để anh JungSu ngồi tù bao năm qua, nếu bây giờ lật lại... có thể sao?

Nhưng suy nghĩ của hắn chỉ vừa đến đấy, nhìn lại ánh mắt của Junhyung mới thật sự khiến hắn hoảng hốt. Yong Junhyung - đại sứ thời trang Hàn Quốc, một nhà thiết kế trẻ sao lại biết nhiều đến như vậy? Chuyện 25 năm... quãng thời gian không hề ngắn, vả lại Junhyung cũng nổi tiếng là người vô tâm vô tư, cao ngạo, tính tình dị thường lại làm việc gần như bốc đồng... sao có thể có loại ánh mắt thâm sâu như vậy...? Cái kẻ trước mắt hắn đây toàn thân tỏa ra một khí thế áp bức song nhàn nhạt làm cho người ta khó cưỡng lại sự phục tùng... so với kẻ hắn từng thấy trên ti vi... một chút cũng không giống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top