Chap 54

Chập choạng vịn hờ tay lên bồn rửa, JunHyung nhíu mày nhắm chặt mắt lại, vội dội vài phát nước lên mặt rồi định thần trở lại căn phòng kia. Loảng thoảng âm thanh từ đáy lòng, anh lo sợ cậu bé của mình đã trở thành một người nào đó lạ lẫm, lạnh lùng, tàn nhẫn... nhưng mặt khác... lại tự bảo mình phải tin cậu, tin hoàn toàn, vô điều kiện! Thật khó khăn cho một con người luôn sống với sự thật... nhưng cậu là ai chứ, là Yang Yoseop, là cậu trai lịch lãm nhưng tâm hồn lại trẻ thơ mỏng manh, là người cuối cùng và duy nhất anh dành trọn cuộc đời... vậy nên tin vào bản thân mình cũng chính là tin vào cậu...

Xong công việc, JunHyung vẫn phóng chiếc Bugatti Veyron của mình trên con đường về nhà như thường lệ, dừng lại trước cánh cổng đen của ngôi biệt thự ở Cheongdamdong anh vẫn không thể ngừng những dòng suy nghĩ về cậu. Bầu trời vẫn mịt mù một lớp mây mỏng hòa trong sương gió, đánh động cánh hoa khẽ run lên bần bật lại vụt một làn hơi mạnh làm nghiêng ngả cả nhánh cây yếu ớt... như thể một thử thách nhỏ rồi đến một thử thách lớn.. Liệu cánh hoa đó sẽ vượt qua, sẽ trụ vững được chăng? Liệu ngọn gió kia sẽ tha cho sinh vật nhỏ bé kia một con đường sống chứ?!

Anh trở đầu xe, quay lại đường dẫn vào khu Apgujeong.

- Ô! - cậu giật mình nhìn anh - Anh nói sẽ ở nhà làm việc mà... làm em định sang đó đấy! - cậu thả chiếc áo khoác xuống cạnh ghế, bước nhẹ lại ôm anh, tựa cằm vào ngực ngó lên.

- Anh... - anh nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng nhưng không thể hiện nhiều trên gương mặt vốn mang vẻ lạnh lùng.

 - Sao? - cậu tròn mắt cười gian - Nhớ em hả?

Junhyung bật cười rồi đơn giản "Ừ" một tiếng.

- Anh bị gì vậy JunHyung? - cậu đứng thẳng người mím môi nhìn chằm chặp vào mắt anh vẻ nũng nịu - Bình thường thì anh sẽ không thế này... hừm..!

- Còn cậu bình thường cũng sẽ không thế này! Điều gì khiến cậu thành thế này vậy?

Cậu nhanh chóng cắt lời bằng cách đặt tay lên môi anh, chạm nhẹ ở đó vài giây, hạ giọng xuống nhỏ nhẹ:

- Anh có biết, che giấu con người thật thực sự khó khăn thế nào không?

Tim anh hẫng mất vài nhịp, à mà chính anh cũng chẳng biết tại sao... có lẽ vì nó... liên quan đến chuyện nào đó, dính líu tới con người thật của cậu! Cậu vẫn luyên thuyên:

- Từ nay trở đi, dù em có nói gì, làm gì hay hành động ra sao... anh cũng không được cười, không được hỏi, không được trêu chọc! Rõ chưa? - cậu cất giọng cao lên tận trời xanh, vút kèm theo một cái nháy mắt thật tinh nghịch.

Hành động này thật là một điều lạ lẫm so với cậu hằng ngày, nhưng vì đó là con nguời thật của cậu... nên dù có thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận nó.

- Hiểu rồi "Đại boss" của anh!

Nói xong JunHyung nắm tay cậu kéo lại xoa đầu rồi ghì chặt, thật chặt, ôm siết... để chú chim bé bỏng của anh mãi vẫn nhỏ bé trong vòng tay anh, bình yên như thế...

Một lúc lâu sau khi cậu đang nằm gọn trên người anh, co rúm đôi chân, ép sát đầu vào hơi thở dịu dàng trong tiếng nhạc trữ tình It's alright It's love (Davichi), anh chợt hỏi:

- Sẵn tiện! Nếu em không ngại cho anh thấy con người thật của mình...

- Thì sao? Chẳng phải anh đã thấy hết rồi à? - cậu nhếch mép, đôi mắt không buồn nhấc lên.

- Vậy còn điều gì anh chưa biết không?

- Đã bảo là thấy hết rồi mà! (chả biết thằng quỷ Seop nó nghĩ cái gì mà cứ "thấy hết rồi" ^^!)

- Tất cả rồi ư?

- Ừm!

- Hôm nay anh tình cờ thấy Seol Chan ở nhà hàng X gần sân bay Seoul.

Lúc này cậu mới giật nhẹ đôi mắt:

- Vậy hả! Thế hai người có nói chuyện không?

- Không, anh thấy cậu ta vào một căn phòng VIP, cùng một người đàn ông. - im lặng vài giây, cả hai cùng lúc đều không biết nói gì - Cậu ta đi lo công việc cho em à?

- Ừ.

- Em vẫn nhớ lời anh nói tối qua chứ?

- Ừ, nhớ!

- Vậy em có điều gì muốn nói với anh không? - Junhyung vẫn kiên nhẫn đợi cậu tự kể hết mọi chuyện, nhưng có lẽ trong lòng cậu sợ anh sẽ không hiểu được những gì mình làm, thế nên lại im lặng.

Cậu chợt ngồi dậy:

-  Chúng ta đi ngủ được rồi nhỉ! - chồm đứng lên khỏi người anh, đôi tay cậu lại bị nắm giật:

- Yoseop! Anh nghĩ em nên nói với anh.

- Vậy nghĩa là anh đã biết chuyện gì đó?

- Phải!

- Vậy thì đừng hỏi nữa được không? Anh bảo sẽ tin em mà... - cậu quay gương mặt đỏ rần nhìn anh, dường như sự sợ hãi đó lại dâng lên mỗi khi cậu tưởng mình sẽ phải mất anh.

- Tại sao anh không thể biết? Go He Mi chẳng phải là trưởng phòng thiết kế công ty em sao? Tại sao lại bắt cô ấy?

- Anh không hiểu đâu!

Anh đứng dậy, giữ hai vai cậu, nhìn vào đôi mắt van nài đó:

- Chỉ cần em nói... vì anh không muốn trở thành người ngoài trong cuộc sống của em.

- Anh không ở trong cuộc sống của em... mà ở trong tim em! Vậy nên anh chỉ cần ở yên đấy thôi, đừng đi đâu cả, đừng thay đổi bất kỳ điều gì.

- Anh không thể làm vậy, anh không thể nhìn em cứ sai lại thêm sai. Giờ thì nếu em muốn anh yên tâm, hãy nói với anh đi!

- Anh chưa gì đã nói em sai, bản chất là anh không tin em thì làm sao em dám nói? - cậu vung tay hất cánh tay Junhyung khỏi vai mình quát to.

- Nếu em cho mình làm đúng, vậy sao không dám nói với anh?

Cậu đuối lý, giận hờn quay lưng lại, nước mắt thấm đượm ra ngoài từng giọt... nói hay không nói? Mọi thứ đang diễn ra... mọi đau khổ, mất mát... cậu hoàn toàn có thể chịu được, chỉ duy nhất một điều... là sự tin tưởng của anh! Cậu cảm nhận thấy từng chút một dường như đang lung lay, mờ nhạt dần... nó khiến cậu càng nghĩ càng điên hơn! Bởi với cậu, lòng tin của anh lớn hơn bất cứ thứ gì.

Còn anh, cứ đứng nhìn phía sau lưng cậu, cậu càng như thế, càng khiến anh hoang mang, càng khẳng định mọi thứ... những gì cậu đang làm, và sẽ làm, chỉ càng lôi cậu xuống vực thẳm, nơi anh không thể nhìn thấy cậu nữa!

Thế rồi anh cũng quay lưng đi, về phía cửa, chạy ra khỏi ngôi biệt thự trắng muốt... để một mình mình, anh có thể bình tâm hơn! Để tìm cách đưa cậu trở về, chứ không phải là cố gắng tin cậu... hoặc bỏ mặc cậu.

Yoseop nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn thì đã không còn thấy anh, bóng dáng anh đã không còn ở đó tự lúc nào... Điều đáng sợ hơn là... lần này anh chọn cách rời khỏi, chứ không phải là ở bên cạnh cậu nữa rồi!

Anh có thấy con tim em không?

Đã từng nghĩ sẽ không bao giờ yêu nữa

Nhưng em thật ngốc nghếch phải không?

Sao em lại hạnh phúc đến vậy?

Em luôn mường tượng về khuôn mặt anh

Và mong có anh bên em mãi mãi

 

Anh đến bên em mang theo cơn gió lay động những cành hoa

Gõ cửa bước vào trái tim em

Khiến em yêu anh mất rồi

Con tim em run lên mỗi khi thấy anh

Phải rồi, đó hẳn là yêu rồi đúng không?

Tình yêu của em với trái tim không hoàn mỹ

Liệu anh có thể đón nhận nó và cả em nữa không?

...

Hãy giữ cảm giác rung động này và ôm em mãi mãi anh nhé!   

_________ o 0 o __________

Tiếng đổ vỡ ầm ầm phá tan sự yên tĩnh âm u trên đỉnh đồi khu rừng heo hút ở ngoại ô Seoul. Căn nhà duy nhất phát ra ánh sáng đèn là căn gác mái với hai chiếc bóng bên cạnh cửa sổ. Cô gái đập hết đồ đạc xung quanh xong xoay người lại tát mạnh lên mặt chàng thanh niên đang đứng sau lưng phát ra tiếng "bốp" giòn giã.

- YOON SEOL CHAN! Anh nghe tôi nói không? Thả tôi ra...

- He Mi... - cậu vẫn từ tốn quay mặt lại sau cái tát vừa nãy - Anh biết em sẽ không tin vào mấy lời anh nói.

- Thế thì đừng phí lời! - cô quay mặt đi, nhắm chặt những giọt nước mắt trên mi ngăn không cho trôi tuột ra khi nhìn vào gương mặt đỏ rần của Seol Chan.

- Đó hoàn toàn là sự thật, dù em tin hay không, nó vẫn sẽ như thế! Anh sẽ chứng minh cho em thấy, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở yên đây, em cần thứ gì chỉ cần gọi bọn họ.

Nói xong cậu định quay đi ra cửa, He Mi chợt nhoài người nắm lấy tay cậu giật lại:

- Seol Chan, tôi biết anh không phải người xấu, đừng đi theo Yang YoSeop nữa, hắn sẽ kéo anh vào vũng bùn sâu đến nỗi không thể trở về!

Cậu gạt tay He Mi:

- Em không ở bên cạnh tổng giám đốc Yang, làm sao em biết anh ấy không phải người tốt?! Ngược lại, Jang HyunSeung mới là kẻ đáng sợ, sao em lại đi theo hắn?

Im lặng một chút, cô mới trả lời:

- Anh cũng không hiểu anh ấy, anh có quyền gì nói chứ!

- Được rồi, chúng ta không nên đề cập đến hai người đó! Em kể với anh chuyện hai năm trước được không? Rõ ràng là bọn bắt cóc đã bắt em, làm sao em thoát ra được?

- Hừ! - cô nhếch môi cười nhạt - Anh cũng là đồng bọn của Yang Yoseop, anh nghĩ tôi sẽ nói sao?

- Tổng giám đốc là vì muốn tốt cho em thôi, em nghĩ thử đi, bọn bắt cóc em đã để em chạy mất bây giờ em lại tự dưng xuất hiện tố cáo, cho dù không liên quan nhưng bọn chúng có để em yên không?!

- Điều này tổng giám đốc Jang đã lo liệu cả rồi mới để tôi ra mặt. Anh không cần phải lo!

- Vậy Jang Hyun Seung có biết là bọn nào ra tay với em không?

Cô im lặng cúi mặt, ngồi thừ trên chiếc giường trắng nhoài người ngó ra cửa sổ ngắm bầu trời đen chấm đầy những ngôi sao. Khác hoàn toàn với Seoul đông đúc, nơi đây thực sự bình yên lạ lùng, cứ như tâm hồn đã ồn ào bởi hận thù bao năm nay đột nhiên phút chốc trở nên trầm lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top