Chap 50
Dù biết rõ màn đêm luôn u tịch nặng nề, anh vẫn cố hòa nhập để làm bạn với nó... vẫn cảm thấy chua xót cho cuộc đời bi thương và cô độc. Anh - Jang Hyunseung - kẻ luôn mang trong mình tâm trạng chứa đầy những nỗi buồn hay thực chất nó đã trở thành thù hận từ lúc nào không hay biết. Cuộc đời này có phải đã quá nhẫn tâm với anh khi mà cả người thân, kẻ anh yêu thương lại lần lượt thay đổi... phản bội! Nên cứ thế, tất cả lớn dần và rồi anh chẳng thể nào yêu thương ai thêm nữa mà cũng có thể là sợ, sợ lại tự rước đau thương vào tấm thân này, sợ yêu thương sẽ khiến mình tổn thương. Màn đêm ấy sẽ chẳng bao giờ có thể là bạn, làn gió ấy sẽ chẳng bao giờ dừng chân và con người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ trở về nữa...
...Jun Hyungie, có phải cậu đã thay đổi? Hay do anh đã mơ tưởng quá nhiều?...
Có lẽ sự kỳ vọng vào một ngày hạnh phúc của anh đã khiến nó trở thành vết thương khó lành trong trái tim thủy tinh mỏng manh! Kỳ vọng càng nhiều, tổn thương lại càng lớn... anh biết rõ điều đó, nhưng làm sao có con người nào sống mà không mơ ước, chỉ là ước mơ ấy giờ đây nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Anh không bao giờ hỏi vì sao cuộc đời anh lại trở nên bi thương như thế, vì có hắn, vì anh đã học được từ hắn một điều rằng... cuộc đời này là của mình, và sẽ chẳng ích gì nếu cứ tự trách sao cuộc đời chỉ mỗi mình lại không có được hạnh phúc, mà phải luôn cố gắng bước tiếp vì không thể từ bỏ, nên phải tự thay đổi. Nhưng tâm trạng là điều không thể kìm nén, vì đó là thứ duy nhất anh có thể thành thật với bản thân mình.
Thế nhưng trớ trêu là hắn, lúc này đây đang vui thú cùng ai khác, nào biết đâu anh vì hắn mà trở nên tiều tụy... hắn là kẻ nhẫn tâm đội lốt một con người thánh thiện... là kẻ khiến cuộc đời anh trở nên bi thảm...
Em đã từng hỏi anh sao giờ mới tới, đã từng mòn mỏi đợi anh
...
Mà giờ đây em hờ hững lạnh nhạt nhìn anh như một người xa lạ lần đầu gặp
...
Anh sợ mình sẽ chẳng thể ngắm nhìn, chẳng thể chạm vào em được nữa
Giờ phút này đây, hai ta tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30
Quay lưng lại với nhau, nhìn về hai hướng khác nhau và buông bỏ hết thảy mọi thứ
Hướng về nơi sau này hai ta chẳng thể nào quay lại được nữa
...
Tình yêu của anh trở thành liều thuốc độc
Ừ, anh biết, tất cả là lỗi của anh
Nhưng những xúc cảm còn đọng lại chẳng thể làm anh từ bỏ hy vọng
(12:30 - BEAST)
.
.
.
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Cube không mấy khi thấy bóng dáng người qua lại, hôm nay dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến mọi người vẩn vơ xì xào mãi đến khi Yoseop xuất hiện trước cửa phòng. Cậu từ từ đẩy cánh cửa, bước vào rồi kính cẩn cúi chào vị chủ tịch đáng kính... vẫn chưa kịp mở lời, ông ta đang đứng quay lưng nhìn ra phong cảnh bên ngoài tấm kính chịu lực liền cất tiếng:
- Tôi không phải là không tin cậu, và cũng không phải kẻ hay tin vào mấy thứ báo lá cải. Nhưng nguồn tin mật cho biết cậu đã từng gửi 1 số tiền lớn vào tài khoản Cha Dong Gook rồi sau đó ém nhẹm đi... - ông ta dừng lại một chút ở đó rồi lại tiếp tục sau cái hít hơi dài - Tôi muốn nghe lời nói từ cậu, chỉ cần 1 câu xác thực, tôi sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa!
- Thưa Chủ tịch, chuyện 2 năm trước, - cậu từ tốn trả lời một cách điềm tĩnh - Cha Dong Gook đột ngột bị buộc tội bớt xén quỹ công ty... đúng là do tôi làm!
Vị Chủ tịch già với cặp kính dày trên mặt cùng những nếp nhăn hằn sâu vết kinh nghiệm thời gian từ từ quay lại trong sự sửng sốt nhìn cậu một loáng mới cất tiếng gằn giọng:
- Tại sao? Trong khi Cha Dong Gook đã xem cậu như một đứa con và nâng đỡ cậu ngay từ khi bước vào công ty?!
Yoseop liền đẩy bầu không khí vào sự lặng thinh thay cho câu trả lời. Ông Chủ tịch thở một hơi dài thượt rồi quay đầu trở lại với tấm kính, lặng nhẹ giọng nói:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi!
Cậu vẫn không buồn tỏ chút thái độ, lẳng lặng quay đi và đóng cánh cửa trong sự im lìm, cậu bước vội trên hành lang quay về văn phòng tổng giám đốc... trong đầu không thể dứt khỏi những suy nghĩ linh tinh... nhưng tất cả chẳng hề xoay quanh vấn đề mà vị chủ tịch vừa nói ban nãy, tất cả tâm trí cậu đang đặt vào chuyện cậu và hắn, Yang Yoseop và Yong Junhyung!
Liệu thứ tình cảm giữa cả hai có đủ mãnh liệt để vượt qua những thứ này? Liệu hắn có thể chấp nhận được phần đen tối trong cuộc đời cậu?
Bước một chân vào văn phòng giờ đây được gọi là của cậu.
Căn phòng tràn nắng này từng là nơi Han Joongki chễm chệ hất mặt xem cậu như một đứa nít ranh dưới tay mình, và giờ đây hắn ta... đang ngồi yên tĩnh trong bốn bức tường cùng lũ đại ca đã được dùng tiền để mua lấy bình yên cho bản thân! Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, tàn ác... nhưng thoáng chút sợ sệt, cậu sợ tự mình rồi một ngày cũng sẽ trở nên như hắn, không lối thoát, không người thân. Ngày xưa cậu không như thế, cậu vững tin không chùn bước trên kế hoạch trả thù kẻ hại chết người mẹ ruột đáng thương của mình và ban phát cho cậu một cuộc sống giả tạo. Nhưng giờ đây cậu không một mình nữa... cậu đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, thế thì những thứ này có còn quan trọng? Có phải cậu nên từ bỏ tất cả để tận hưởng niềm hạnh phúc đó? Hay vẫn tiếp tục bước đường cụt tối đen mịt mù đầy rẫy tội lỗi, biến mình thành một tên chẳng khác gì ông ta... và lại mang đến khổ đau tổn thương cho người mình yêu... ?!
Ngả lưng ra chiếc ghế đen to sụ, cậu thả mặc cho làn gió phảng phất làn tóc nâu bay nhẹ lên rồi vội trượt xuống. Bỗng, Seol Chan bước vào phá tan không khí tĩnh tại trong cậu:
- Tổng giám đốc... - cậu ta chợt dừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ Yoseop trên ghế - người không sao chứ?
- Sao thế? - dùng hai tay chống người nhổm dậy, Yoseop nhìn Seol Chan bằng đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi - Mấy tờ báo lại có gì mới sao?
- Dạ... không, chỉ là tôi có phần thắc mắc khi Chủ tịch gọi người lên phòng.
- Ừm!
Cậu chỉ vỏn vẹn cất được tiếng "ừm" nhẹ trong cổ họng, mặc cho Seol Chan ngơ ngác bần thần không hiểu nổi cái phản ứng đó.
- Chủ tịch thật sự nghi ngờ người sao?
- Không! Không phải là nghi ngờ.
- Thế sao lại gọi người lên nhỉ? - Seol Chan nói như tự chuốc với bản thân mấy lời sáo rỗng - Đáng lẽ mấy chuyện này chỉ là vớ vẩn nhưng Chủ tịch lại có vẻ gì đó...
- Cậu đi làm việc của mình đi!
Seol Chan nhìn cậu một loáng rồi cũng vâng lời quay đi không hỏi thêm tiếng nào, như thể bức bình phong bên ngoài lúc này của vị tổng giám đốc chợt khiến cậu não nề đến mức biết rõ có hỏi cũng chẳng được gì.
Yoseop quay trở lại mớ công việc hỗn độn, lòng thầm mong ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng, để đến khi chiều tàn, cậu có thể trở về với con người ấy, kẻ không bao giờ khiến cậu nhớ được đến hai từ "thù hận".
Điện thoại cậu chợt ngân vang bản Song from a secret garden, giờ thì hắn còn cài nhạc và nhạc chuông của cậu cũng phải giống hắn vậy. Nhấc nhẹ điện thoại, số điện thoại tên trợ lý của Han Joong Ki hiện lên.
- Yeoboseyo?
[Tổng Giám đốc Yang, bây giờ cậu đã có được thứ mình muốn, vậy có phải cậu cũng nên đáp lại những gì Tổng giám đốc Han đã cho mình chứ?]
- Tôi biết, mọi thứ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cho tổng giám đốc Han một câu trả lời đầy đủ và rõ ràng nhất!
[Tôi tin cậu, Tổng Giám đốc Yang!]
Rõ là Han Joong Ki đã không thể kiên nhẫn thêm được, cậu phải cho hắn thấy một kết quả. Nhưng dĩ nhiên, cậu không thể lôi mấy tên cầm đầu cái công ty ma đó ra được, bởi nếu như vậy thì bọn chúng sẽ khai sạch toàn bộ, ngay cả chuyện cậu cố ý đổi tên mình - kẻ bị hại - thành Han Joong Ki, và rồi cậu sẽ phải một lúc đối mặt với ba người, bao gồm cả ông chủ tịch nổi tiếng Jang Geun Suk và thằng con trai của ông ta.
Cậu nhấc điện thoại bàn gọi Seol Chan vào.
- Cậu có liên lạc riêng được với mấy tên mà Han Joong Ki giới thiệu tìm người không?
- Dạ có! Bọn chúng... chỉ cần tiền thì thứ gì cũng làm, nhưng được một điểm là chúng sẽ không bao giờ khai ra người sai bảo. Đó là quy tắc nổi tiếng của chúng!
- Tốt, vậy bảo chúng... xử lý bọn cầm đầu công ty đó! - cậu bỗng hạ giọng - Nhưng phải giữ chúng sống mới có ích cho ta được.
- Vâng, tôi đi làm ngay!
.
.
.
Ánh chiều tà tỏa nhẹ trên con đường trở về ngôi biệt thự trắng nằm sâu trong lòng Apgujeong, bao quanh bởi hàng đào già to tướng một màu xanh sẫm hòa cùng sắc hồng nhàn nhạt.
Căn nhà sớm bức bách muốn tung cả nóc khi cậu chỉ mới bước vào cổng chính.
Cô quản gia thông báo rằng cậu Yong đang dạy cho cô tiểu thư Jung cách may một cái áo, nhưng có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã không đơn thuần chỉ là may vá... mà còn là trận đấu khẩu không hồi kết vang trời lở đất.
- Nhóc tưởng anh đây muốn dạy cho cái đứa tiểu thư chỉ giỏi mỗi cái miệng như nhóc học tài nghệ của mình lắm sao? Chẳng qua chỉ vì nhóc là em gái của Yoseopie, nếu không thì...
- Không thì sao? - cô ả lảnh lót giọng chen ngang lời hắn - Anh sẽ làm gì? Rõ là tài nghệ chẳng tới đâu nên chỉ tới chỉ lui mãi vẫn không xong được chút gì mà còn to mồm như thể anh là thiên tài biết may vá duy nhất trên trái đất này vậy. Nếu không vì anh là... - con nhóc thấp giọng lẩm bẩm - là gì nhỉ, là bạn trai của anh tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn tới mặt anh. Hứ!
Nó "hứ" một tiếng rõ to rồi quay mặt đi, đụng ngay phải ông anh nhỏ bé của nó mới vừa mở cửa.
- OPPA! - Krystal hét lên trong vui mừng rồi bỗng chốc nhũn mặt nũng nịu - Sao anh không về sớm huhu, có người ăn hiếp em, huhu...
- Đúng là... - hắn cười tức tối rồi lại nhìn chăm chăm vào phản ứng của cậu - vừa ăn cướp vừa la làng! Chẳng biết có tên nào rước nổi cái cô công chúa này về nhà nữa!
Cậu nhìn hắn e ngại rồi lại ngó xuống mách nhỏ với cô em gái đang khóc "dối" um trời tóe đất:
- Anh có thể giúp em kết thúc việc này một cách êm đẹp mà không làm mất mặt em, nhưng phải hứa là thôi gây chiến với Junhyungie đi nhé! Anh ta có thể hơi quái đản nhưng không phải kiểu người có thể đấu khẩu với em mỗi ngày được đâu.
- Ư...! Anh không thương em nữa...
Cậu nhìn con bé với vẻ thản nhiên như thể "anh biết tỏng trò này rồi và anh sẽ không bị lừa đâu cưng à". Vậy nên con bé mới chịu để cho anh nó dẹp yên mọi chuyện rồi đưa tên Yong Đại họa kia về phòng. Nhìn mãi từ sau lưng bóng dáng anh nó cùng tên con trai khác quàng tay nhau hạnh phúc bước ra cửa, nó chợt cười khúc khích rồi quay trở về với công việc học hành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top