Chap 5
Không khí ở Pierrot Strike nóng hẳn lên vì sự xuất hiện đồng thời của hai vị giám đốc trẻ tài năng lẫy lừng đến từ hai tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân quốc. Hàng trăm tia nhìn chằm chằm không chút e ngại hướng về HyunSeung và YoSeob, không ngoại trừ ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của cả tá những cô nàng đỏm dáng với ngoại hình bốc lửa kiêu sa.
Pierrot Strike không chỉ là một tửu quán sang trọng mang phong cách nửa cổ kính nửa hiện đại mà còn hội tụ những tay chơi siêu hạng với nhiều trò giải trí như ném phi tiêu, billiards, bowling...
Nổi bật nhất vẫn là hai nhân vật xuất chúng đang ngồi ở quầy bar, bàn luận rôm rả về việc cộng tác giữa hai tập đoàn cho việc "trình làng" mốt thời trang mới hot nhất. HyunSeung phong nhã trong bộ vest đen thường ngày, YoSeob giản dị hơn với quần bò Prada và jacket da Versace. Thoạt nhìn, mọi người đều thấy họ thật ăn ý, hoà nhã, vui vẻ khi giao thiệp. Chỉ những ai tinh ý mới có thể nhận ra cái khoảng cách xa vời từ những cử chỉ, điệu bộ khách sáo có chút tế nhị, gò bó giữa cả hai - cái mà người trong cuộc đã nếm trải được ngay từ những giây phút đầu chạm mặt.
- Theo tôi được biết, nhà thiết kế Yong JunHyung vẫn chưa đồng ý hợp tác với tập đoàn nào cả. - HyunSeung khẽ liếc mắt dợm hỏi, khéo léo chuyển chủ đề trong lúc đối phương đang nhâm nhi ly Whisky pha Soda.
- Tôi biết. Tôi đã từng gửi hợp đồng yêu cầu hợp tác. - YoSeob vẫn say sưa cảm nhận thứ cồn nồng độ cao hoà quyện với chất gas sủi bọt kích thích vị giác đang lịm dần trong khoang miệng.
HyunSeung ra hiệu cho nhân viên rót thêm một cốc Vodka, "phủ đầu" vẻ rành rọt:
- Và... hẳn là cậu đã bị từ chối?
- Phải. - cậu loay hoay thu xếp lại mớ tài liệu trên bàn, bình nhiên đáp trong khi HyunSeung vẫn dò xét từng chút một:
- Yong JunHyung nổi tiếng kiêu ngạo. Chắc cậu không còn dự định đó chứ?
YoSeob có thể cảm nhận được chút gì đó. Không ngẫu nhiên mà tổng giám đốc công ty SM lại quan tâm Yong JunHyung đến vậy. Trực giác mách bảo cậu tỏ thái độ kiên quyết "không nhân nhượng" trước "con mồi" ngon và (có lẽ) đối thủ cũng không kém phần nhàm chán:
- Tôi không nghĩ vậy. Phương châm sống của tôi là "cái gì càng khó chiếm hữu càng nhất định phải đoạt cho bằng được"!!
HyunSeung phá lên cười nhạo báng và có phần đánh lạc hướng trước cái nhếch mép đầy ngụ ý của YoSeob. Trong chốc lát, suy nghĩ của cả hai cùng hướng về một đối tượng song hình thức và mục đích lại hoàn toàn khác nhau...
HyunSeung rời pub, ngồi vào ghế trước, nói gì đó với tài xế riêng, chiếc Lamborghini Reventon dần lăn bánh... YoSeob vẫn nán lại trò chuyện với cậu bạn chủ pub quen thuộc.
Chợt, một giọng nói trầm ấm phả nhẹ vào tai làm cậu giật mình:
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ, Giám đốc Yang?
- Anh...
YoSeob chưa kịp phản ứng thì đã bị JunHyung nắm cổ tay kéo đi.
Aiizz... Anh ta đang làm cái quái gì thế không biết?!
- Buông ra! Tôi có thể tự đi được! Đừng có mà gây chú ý chứ! - cậu giật mạnh tay khỏi bàn tay hắn, khựng lại vài giây lầm bầm khó chịu trước sự dòm ngó của mọi người.
Chà... KiKwang thực sự đã làm rất tốt! Hà hà... "Đại kênh kiệu" đã "dính bẫy" thật rồi Kwangie ahh!! Hắn sẽ làm gì mình chứ? Và... mình sẽ "vờn" món mồi này như thế nào?! Cậu hãy cứ chờ mà xem nhé!!
Không cần đợi hắn bắt ép, YoSeob bình thản mở cửa xe chui vào ngồi lọt thỏm. Chờ JunHyung yên vị sau vô lăng, cậu lên tiếng mà không thèm nhìn sang:
- Có việc gì thì nói mau đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!
- Chúng ta cần đến một nơi kín đáo! - JunHyung nhỏ giọng vẻ bí mật.
...
Chiếc Bugatti Veyron EB 16.4 đỗ sát làn xe ô tô trên cầu Gwangjin bắc qua sông Hàn. Khung cảnh lãng mạn phiêu diêu rất thích hợp cho các cặp nam thanh nữ tú tình tứ khoát tay ấm áp, vừa đi dạo vừa tâm tình thân mật. Hai thân ảnh một cao một thấp đứng tựa vào thành cầu. Gió cứ vù vù thổi, từng đợt thốc mạnh vào mặt, vào tay, thổi bay làn tóc đỏ nâu bồng bềnh đã được vuốt keo chỉn chu của YoSeob.
Xem ra gió đông dai dẳng sẽ chẳng chịu "buông tha" cho khí xuân ấm áp rồi! Hà... Có lẽ... nó cũng chỉ mới bắt đầu cái hành trình "xâm lăng" rất chi là kì công vất vả thôi mà. Thú vị đó chứ!
Cậu đảo mắt xung quanh vẻ ngờ ngợ, khẽ hắng giọng:
- Đây được coi là nơi-kín-đáo à?!
Dưới ánh đèn đường mông lung huyền ảo, từng đợt sóng cứ cuồn cuộn trào dâng, gấp rút giằng co, xô đẩy nhau quyết liệt chỉ vì sự đốc thúc dữ dội của thuỷ triều. Trên người JunHyung chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng hoạ tiết bò sữa, chẳng trách hắn đang cầm cập khoanh tay, co rúm người lại vì lạnh.
- Tôi... chỉ nghĩ đến một nơi yên tĩnh thoáng mát mà không ai để ý đến chúng ta thôi.
- Để làm gì? - vẻ tò mò đểu cáng hiện rõ qua đôi mắt tròn to ngây dại đầy ma lực của YoSeob.
JunHyung hít một hơi thật sâu. Như cố lấy hết bình tĩnh, hắn thở hắt ra, chìa tay cười hiền:
- Làm hoà nhé!
- Ủa? Chúng ta có hiềm khích lẫn nhau à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Lạ thật! - YoSeob chép miệng. Vẻ mặt nai tơ vờ vĩnh của cậu có thể bóp chết cái hành động cố gắng khó nhọc đè nén lòng tự trọng của hắn bằng bất cứ giá nào.
Hừ! Cậu đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi đó sao??!
- À... chúng ta... làm gì có hiềm khích chứ, nhỉ? Là bạn cả mà! - hắn cười xoà, rụt tay lại đồng thời cho ra sau lưng, bóp chặt thành nắm đấm. Bộ dạng không thể không giả tạo hơn bởi hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau phần vì lạnh phần vì quyết tâm kiềm chế cơn giận dữ.
Nhìn JunHyung lạnh cóng tức tối còn mình thì ấm áp bình thản trong bộ khoác da to sụ, lòng YoSeob khoái trá cực độ khi nghĩ đến việc đày ải Yong "Đại sứ" còn dài.
- Thế anh muốn nói gì với tôi? Tôi vẫn đang chờ đây!
- Ờ... ừm... về chuyện đó... Tôi chỉ định rủ cậu đi hóng gió một chút vì dạo này trời nóng quá! - JunHyung thì thầm như chỉ để mình hắn nghe. Quả là một lý do không tồi để khẳng định mình là một tên ngốc không hơn không kém. Gió vẫn quật từng cơn vào cơ thể đang co ro ấy, ngày một dữ tợn và mạnh bạo hơn. Hắn có vấn đề về thần kinh à??
- Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi! Tôi đã nói là có việc bận rồi.
"Lương thiện với đối thủ là cách thức cao thượng để giải thoát cho bản thân." - YoSeob nhủ thầm, quay đi một cách hiên ngang như đại anh hùng cứu rỗi linh hồn, cảm hoá tà ác, phục sinh thiện lương đang toả ánh hào quang chói lọi trước đông đảo tín đồ. JunHyung đứng sững, tức điên người. Cơn nóng giận giữa những đợt gió khô khốc không ngớt thốc vào người khiến hắn thở mạnh và cả người run bần bật như con trâu điên sắp vào trận đấu.
Tiếng nhạc không lời sâu lắng lại đột ngột vang lên...
"Lạ nhỉ? Gu âm nhạc của hắn lại hoàn toàn trái ngược với cái bản tính ngông ngạo thất thường ương ương dở dở." YoSeob cười thầm, cho tay vào túi quần, rảo bước nhanh hơn.
- Yeoboseyo?
[Sao vẫn chưa về nhà? Cậu đang ở đâu?]
- À... em đang đứng ở sông Hàn. Thời tiết thật là khó chịu quá đi Seungie ahh! - JunHyung nghiến răng, tay vẫy vẫy quạt trong khi mắt lại đằng đằng sát khí dõi theo cái jacket da đang dần tít xa.
[Cậu đến đó một mình sao?]
- Nae! Em về nhà ngay đây!
HyunSeung ngồi lặng thinh trên cái ghế bành màu trắng sữa. Đôi mắt đang xa xăm hướng về từng giọt đèn vàng hiu hắt phủ quanh cánh cổng cao trắng toát bỗng tối sầm lại, đầu cúi gục. Màn đêm u tịch bao lấy không gian cô quạnh vắng lặng đến nghẹt thở, có thể nghe rõ tiếng côn trùng ảo não kêu ran ngoài vườn hoa sau toà biệt thự rộng lớn. Bỗng chốc, anh đứng phắt dậy, tháo bỏ tạp dề, quẳng mạnh nó vào xó bếp, nhấc điện thoại gọi cho tài xế riêng...
.
.
.
- Haizz... Một ngày làm việc quá ư là mệt mỏi Seobie ahh! Cậu sẽ hậu thuẫn gì cho Kwangie đây? - KiKwang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn vai bẻ khớp cổ, lười biếng nằm ườn trên sàn gỗ, bắt chéo chân.
- Muốn được thưởng thì trước tiên cậu phải thuật lại tiến trình dụ dỗ "con mồi" đã! - YoSeob liếc yêu cậu bạn, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt đanh đá lém lỉnh.
Vừa nghe đến hai từ "thuật lại", KiKwang như con búp bê được vặn dây cót. "Ông cụ non" ngồi bật dậy, ngay lập tức chộp lấy thời cơ khoe mẽ về cái mánh-khoé-tinh-ranh của mình:
- Này! Mình đã bắt trúng thóp "háo thắng" của "Đại xấc xược" nhé. Hè hè... Trong thời gian giải lao giữa giờ làm việc, mình nhanh chóng tiếp cận Yong JunHyung, bày vẽ về mức độ "khó chơi" của Cube và đưa ra cá cược về việc hắn có LẠI được đích thân cậu gửi hợp đồng mời một lần nữa hay không. Và thế là... thách thức bắt đầu! Ớ ô...
- Tốt lắm! Kwangie quả thật không ngốc như vẻ bề ngoài nhỉ?! Ha ha... - YoSeob cười ầm làm KiKwang cau có chu môi:
- Thế phần thưởng đâu??
...
JunHyung vừa về tới nhà đã không thể cưỡng lại mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, song nhu cầu cấp thiết hiện tại là cần phải tìm cách sưởi ấm cơ thể trước đã. Hắn phi ngay lên lầu, lôi từ trong tủ quần áo ra cái áo khoác lông chồn hiệu Christian Dior, choàng ngay vào người. JunHyung vô thức tiến lại gần khoảng kính rộng đã được vén màn gọn ghẽ - vạch phân cách giữa căn phòng với đường phố Cheongdamdong đông đúc nhộn nhịp. Quên cả cái bao tử đang kêu gào thảm thiết, chủ nhân của nó đứng nhìn dòng người và xe cộ qua lại nhan nhản, tấp nập, tâm trí lại trôi dạt về một khoảng không vô thường, bất định.
Yang YoSeob... mình có thể thấy được trong đáy mắt... cậu ta rõ ràng là lo mình bị cảm lạnh... Hê... xiêu lòng rồi sao? Phải lên kế hoạch cho bước tiếp theo mới được...
.
Cơ mà... Seungie đâu rồi nhỉ? Mình cứ nghĩ anh ấy ngồi nhà đợi mình chứ?!
Đến bây giờ thì "Đại điên rồ" mới sực nhớ tới HyunSeung và mấy món ăn thơm nức mũi mà anh đã chuẩn bị cho mình, hắn lại hộc tốc phi xuống tầng dưới vì đã cảm giác được cái bụng đói meo.
Nào gà chiên sốt cay, kim chi cải thảo, trứng tráng khoai tây và canh rong biển thịt bò! Toàn những món ăn khoái khẩu của hắn. Vẫn chẳng mảy may nghĩ ngợi về lý do HyunSeung đột ngột rời đi, JunHyung vô tư ngồi vào bàn chén lấy chén để. Thật quá sức trẻ con và háu ăn!
Chợt... Tiếng chuông điện thoại ngân dài, kêu liên hồi thúc giục. Cảm thấy bị làm phiền trong lúc đang ngon miệng, hắn bực dọc vơ lấy điện thoại... Ô! Là Seungie...
- Yeoboseyo?
[No nê chưa nào? Giờ thì kiểm tra hộp thư trước nhà đi nhóc! Có một tổ chức quan trọng mời cậu tham gia và thời hạn để đăng ký thì chỉ còn khoảng vài giờ.]
...
Aigoo... Anh ấy nghĩ gì mà gọi cho mình vào giờ này, lại chỉ nhắc nhở qua loa về cái lá thư chết tiệt kia, còn chẳng thèm nói lý do tại sao không cùng mình ăn tối...
JunHyung cau có nhìn bức thư trước mặt bằng nửa con mắt.
"Người gửi: Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Seoul"
Tổ chức từ thiện à? Vậy thì càng không liên quan tới mình!
Ây dà... HyunSeung muốn mình tham gia quyên góp để lấy cái "danh" sao? Mỗi vậy thôi á? Ôi thế thì chán phèo...
Mwo? Gì cơ? Là thật sao?
Hắn đờ người, mắt mở to hết cỡ, trân trân nhìn vào cái tên "Cube" chềnh ềnh trong danh sách tập đoàn tài trợ cho hoạt động phân phát gạo và mì ăn liền của Hội.
Chà... rõ là một công đôi việc đây mà! Hà hà... Tham gia quyên góp sẽ "bồi bổ" thêm cho cái danh thơm hiện tại. Không những thế... Mình sẽ có cơ hội đến gần hơn với Yang YoSeob, ấn tượng của Yong JunHyung trong lòng cậu ta sẽ thay đổi trong nháy mắt! Hé hé... thời cơ chẳng bao giờ đến muộn, chỉ e người được nhận nó không biết nắm bắt mà thôi! Ai dà... Yong "Đại sứ" quả là cực kỳ thông minh và biết cách tận dụng cơ hội hố hô...
Nghĩ là làm, JunHyung liên lạc ngay với số điện thoại trên lá thư, đề nghị tham gia vào danh sách các nhà tài trợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top