Chap 49
Jun Hyung nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ấm áp vẫn cứ thế ngắm nhìn cậu không mệt mỏi... và giờ thì có lẽ cậu cũng đã biết vì sao mấy cô gái lại say mê hắn đến vậy, trông hắn không những có chút đáng yêu lại còn cả lãng tử và... chút gì đó lạnh lùng khiến đôi lúc cậu lại bần thần nghĩ về nó, về con người ấy, lạnh lùng như thế, tài hoa như thế... sao lại trở thành một kẻ ngốc trong tay cậu?! Đó là câu hỏi mà từ khi biết được... mọi sự thật vẫn luôn giày vò cậu trong cơn hối hận khôn nguôi.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiến nhanh tới nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, để lại sự ngạc nhiên trong đôi mắt thoáng tuyệt vọng của Hyunseung. Hắn thật sự tàn nhẫn, vì yêu nên nhẫn tâm... song chính cậu mới phải là người gánh chịu mọi quả báo từ sự nhẫn tâm đó của hắn mà...
- Jun Hyung! Jun Hyung... - Hyunseung liên tục gọi không ngừng nhưng hắn vẫn tiếp tục dấn bước trên con đường lát sỏi.
Hyunseung lại chạy theo, giật lấy cánh tay đang ghì chặt tay cậu, hắn dừng bước quay lại phóng cho anh ta ánh mắt tưởng như có thể dìm chết con người ta vào quãng sâu lạnh giá rồi hất mạnh tay mà vẫn không quên giữ chặt tay cậu tiếp tục kéo đi.
Có người nói trên thế gian không có thứ gì cho không mà không muốn nhận lại, em đã từng tin như thế nhưng bây giờ em có thể chắc chắn rằng đó là sai.
Vì em, đang được hưởng một tình yêu như thế, chẳng cần ở bên cạnh, chẳng cần được nhận, chẳng cần em phải ngày ngày vun đắp... nó vẫn ngày một lớn lên trong vô thức.
Vì anh, con người luôn chờ đợi em ở nơi cuối đường, một cách thầm lặng... vẫn luôn đón nhận em bằng thứ tình yêu tuyệt vời nhất trên đời...
Tim cậu đập mạnh liên hồi đến nỗi có khi trong lúc kéo cậu vào phòng khách riêng hắn đã nghe thấy cả rồi! Và giờ thì, cậu đã yên vị trước mặt hắn, đắm chìm vào đôi mắt miên man vô tận của hắn...
- Jun Hyung.... - sự vui mừng, lòng hối hận, cảm giác hạnh phúc thoáng chốc làm cậu chẳng biết phải đối mặt ra sao... nhưng chúng khiến tim cậu nghẹn lại rồi ứa tràn nước mắt qua khóe mi cay nồng.
Cậu ôm chầm lấy hắn, đây thật sự không phải mơ, tất cả đều là thật... và thân nhiệt nơi hắn đang tỏa ra làm ấm dần đôi tay và cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo này cũng là thật.
Cậu mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt âm ấm tuôn trào trên đôi má ửng đỏ.
- Cảm ơn anh... Jun Hyungie!
Đó là những gì cậu có thể thốt ra lúc này... và tận đáy lòng, hắn là người biết rõ hơn ai hết nhưng cho đến lúc này, hắn vẫn chưa nói thêm lời nào. Hắn đang nghĩ gì chứ?! Tại sao đôi tay hắn vẫn buông lơi không nhúc nhích? Sao trong phút chốc cậu lại cảm thấy tim hắn như đang đóng băng hoàn toàn?! Điều đó làm cậu cảm thấy lo sợ và máu trong người lại được dịp chạy loạn xạ khắp cơ quan nội tạng... Cậu thả hắn ra, để nhìn vào gương mặt con người đáng thương đó, để được nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến thật sự, được đối diện với hắn bằng con người thật của mình mà không cần phải đeo chiếc mặt nạ gớm ghiếc nặng nề...
- Jun Hyung... - cậu lại gọi tên hắn, nhẹ nhàng dịu êm như làn gió sượt qua tai.
Nhưng phản ứng của hắn đột ngột khiến cậu bất ngờ và tê dại, Jun Hyung nắm lấy đôi tay cậu đang vịn nhẹ lên hông hắn kéo nhanh ra rồi một bước quay đi vào phòng. Bóng dáng sau lưng hắn, cậu lại được dịp chiêm ngưỡng thứ hình ảnh đẹp đẽ đến nỗi dễ khiến sự sợ hãi dâng trào. Nhưng làm sao thế này?! Sao hành động đó của hắn lại làm cậu đau nhói như vậy... sao hắn lại như thế?!!
...Yong Jun Hyung, chẳng lẽ... anh thực sự không thể chấp nhận em thêm một lần nữa?...
Không không không, Yang Yoseop mày đã làm tổn thương anh ấy như vậy... chút chịu đựng nhỏ này có là gì chứ...!
...Mặt khác, bên trong căn phòng im ỉm tối tăm, Jun Hyung từ từ trượt người lên cánh cửa mà đằng sau nó... là kẻ ác tâm đã từng khiến hắn hạnh phúc lẫn đớn đau...
Yong Jun Hyung, chuyện này là thật ư? Không phải mơ đúng không?!
Nhìn xuống đôi tay mình, hắn liên tưởng đến cảm giác vừa nãy... là cảm giác được ôm cậu vào lòng, là cậu đã chủ động đến trong vòng tay hắn... Bất chợt! Hắn vụt vào nhà tắm rút ra một chiếc khăn lớn rồi chạy vội ra phòng khách, bắt gặp cậu vẫn một mình đứng trơ trọi nơi đó chờ hắn quay lại, đơ ra một vài giây hắn mới nhớ lại chuyện mình vừa định làm nên lại tiến đến choàng chiếc khăn lên người cậu, đưa cậu ngồi lên chiếc trường kỷ rồi lại đứng lên điều chỉnh máy sưởi. Xong xuôi hắn mới ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.
- Yooo....seop! - Jun Hyung ấp úng gọi tên cậu trong bối rối, kéo một hơi dài thượt tựa hồ như ngân nga một bản nhạc ballad.
- Lúc nãy... anh sao vậy? - sự lúng túng của Jun Hyung quá rõ ràng tới mức khiến cậu cũng nhanh chóng ấp úng theo hắn.
- Lúc nãy sao?! Ờ... - chau mày suy tư - Ban chiều anh có nghe đi nghe lại một bài nhạc... và chợt nghĩ liệu đêm nay anh có được nghe lại giọng cậu nói một lần nữa không...
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi gì chứ, là anh cứ tưởng đấy là mơ nên... - Jun Hyung thở phào một hơi rồi lại bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, dù cặp mắt ấy có không đẹp thì với cậu nó vẫn long lanh đến đáng yêu - Cậu vừa nói gì?
- Xin lỗi...- cậu kiên nhẫn lặp lại một cách nhẹ nhàng.
- Không không, cậu xưng "em" sao?!
Câu hỏi bâng quơ của hắn đột ngột phá tan không khí bình yên khiến nó phút chốc trở nên gượng gạo lại có chút ồn ào, vẫn là cái không khí ngày nào bên cạnh hắn. Mặt Yoseop đang dần trở lại bình thường tức thì chuyển sang màu đỏ rực như uống bia rượu làm cho tâm trạng của kẻ dần trở nên cuồng loạn lại càng phấn khích thêm..!
- Ờm... anh thấy không quen sao?
- Ừ, có chút không quen... nhưng sẽ nhanh thôi! - bộ dạng gian xảo của Jun Hyung lập tức trở lại, cậu bất chợt rợn người hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho những gì sắp đến.
Những gì sắp đến ư? Chuyện gì sẽ đến vào lúc này? Cậu đang mong chờ gì từ bộ mặt đó của hắn! Rõ thật là không thể đoán được tên này nghĩ gì... hắn lập tức trở lại bình thường... ngồi thẳng người nhìn ra xa qua cửa sổ chấm đầy ánh sao trên bầu trời.
- Tại sao cậu lại đến vào giờ này?
- Anh đang nghi em... sẽ lại gài bẫy ư?
- Không có, chỉ là không hiểu, tại sao khi anh cố tình gặp cậu, cậu từ chối nhưng bây giờ lại...
- Cái USB đó, trưa nay em mới xem nên mới biết rõ mọi chuyện!
- Cái gì? Sao được gửi từ buổi sáng mà tới trưa hôm sau mới xem?
- Người ta bận lắm, có thời gian rảnh đâu mà xem.
- Sao lại cắm đầu làm việc kiểu đó hả? Có biết là dạo này cậu ốm đi nhiều lắm không? - Jun Hyung đưa hai tay áp lên mặt cậu nhìn cậu, vẻ lo lắng thoáng chút giận dữ hiện lên trong đáy mắt.
- Nếu để thời gian rảnh... lại nghĩ ngợi lung tung, nên không muốn nghĩ!
Dường như giờ thì hắn cũng đã hiểu được một phần nào đó tâm tư, con người cậu nên lặng im trong chốc lát, để cảm nhận rõ từng giây phút được bên cạnh nhau thế này.
Bất chợt, cậu lên tiếng:
- Cái video đó, anh kiếm được ở đâu vậy?
- Cậu thực sự muốn biết sao?... - hắn lại suy tư - ...Là trong văn phòng Hyunseung, anh đã tình cờ thấy nó khi định đến từ biệt.
- Từ biệt? Anh đã định đi đâu sao?
- Phải, cậu nghĩ anh có thể ở lại nơi này mà không có cậu sao?! - hắn quay đầu sang nhìn cậu, vẫn đang phải mang vác đôi má đỏ ửng cúi mặt không dám nhìn lên - Anh đã nghĩ Hyunseung cố ý quay lại để xem cậu đau khổ như thế nào... nên khi nhìn thấy nó, cảm giác của anh thực sự lẫn lộn!
Cậu chồm tới ôm hắn, buông lơi chiếc khăn choàng khỏi vai, cậu tựa cằm vào đôi vai to lớn của hắn nhìn khuôn mặt hắn từ một bên... đó là một chàng trai tốt... trực giác đã từng mách bảo như thế và bây giờ thì cả lý trí cũng như thế!
- Em không quan tâm đến chuyện đó nữa, nhưng anh tuyệt tình với Hyuseung như vậy...
- Anh có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện xấu xa anh ấy làm, cho dù kẻ bị hại là anh... nhưng bất kể ai làm hại đến cậu, anh tuyệt đối không thể tha thứ được!
- Vậy là anh cũng đã biết mọi chuyện Jang Hyunseung đã làm với mình... nhưng vẫn giả vờ như không biết gì?!
- Vì anh biết lý do tại sao...
- Chẳng lẽ ngay cả làm hại tới mình... anh vẫn tha thứ cho anh ta sao?
- Anh đã nói là vì anh biết lý do.
Cậu tức giận nhổm người dậy chen ngang vào:
- Rõ là hai người chưa từng chính thức là gì của nhau, tại sao phải im lặng chịu đựng tất cả như vậy?
- Vậy cậu nghĩ trên thế giới rộng lớn này, được mấy kẻ có được tình yêu như vậy?...
Câu trả lời của hắn thực sự đáng để suy ngẫm... Giữa thế giới tàn ác nghiệt ngã và đầy những con người giả tâm thế này, đúng thật được mấy người có trái tim và tình yêu lớn như Hyunseung?! Một con người luôn âm thầm che chở và hy sinh mọi thứ cho người mình yêu, dù chưa một lần được đáp lại... trái tim đó vẫn ấm nồng từng giây từng phút.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên môi cậu khi nó chỉ mới toan mấp máy...
- Đêm nay... đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Được chứ!?
Rồi, khẽ đặt nụ hôn mềm mại của hắn lên cánh môi e thẹn, từ từ luồn đôi tay to vòng qua lưng kéo cậu áp sát vào cơ thể hắn... Có hơi khác lạ nếu là bình thường, hắn sẽ chiếm đoạt đôi môi cậu một cách thô bạo bao nhiêu thì lúc này lại cực kì điềm tĩnh và từ tốn, chuyện này đúng thật khiến cơn tò mò của cậu trở nên vô biên. Có phải đây là thời khắc hắn thực sự nghiêm túc đưa cậu đến bên cạnh mình?! Và có phải cậu cũng nên đáp trả cho sự chờ đợi và tình yêu của hắn không?!... Nghĩ ngợi một lúc lâu để mặc cho hắn bế thốc cậu vào phòng... và giờ thì cả hai đã nằm dài trên chiếc giường màu xanh sậm của hắn. Jun Hyung cho tới lúc này vẫn chưa dừng lại một phút giây nào... từ từ cởi từng cúc áo.. vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh thấp thoáng trong màn đêm...
Đêm nay, có lẽ sẽ còn dài hơn cả cái đêm sinh nhật lạnh lẽo của hắn - kẻ được sinh ra trong mùa đông khắc nghiệt..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top