Chap 46.2

Cậu bừng mắt tỉnh dậy, trân trối nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của hắn hiện lên như máy chiếu trong đầu.

Gương mặt hốc hác khẽ mỉm cười, đôi chân gầy hớt hải đuổi theo sau, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể mình và rồi... cậu ngất lịm đi, nằm gọn trong lòng hắn... hệt như một giấc mơ vậy. Phải, chỉ là mơ mà thôi, chớp mắt rồi sẽ tan biến và hiện thực sẽ lại trở về, sẽ lại vĩnh viễn rời xa... cậu tự nhủ, rồi tự cười cho sự hoang tưởng của chính bản thân mình.

Khẽ trở mình, cậu lăn người sang phải, chợt thấy... hắn đang nằm cạnh bên, gối đầu lên tay ngủ say mèm, ngây ngô vô tư không phiền muộn...

Hồi ức của cậu về hắn là một con người như thế nào nhỉ? Ầm ĩ, năng động, ồn ào và... "vô sỉ"..!

Nực cười! Cậu vẫn còn nhớ như in những tháng ngày hắn gây cho mình bao phiền nhiễu... Cũng chính tại nhà hắn, ngay trong căn phòng này, trên chiếc giường này... cái ngày định mệnh khiến bức tường ngăn cách cả hai dần rạn vỡ, bước ngoặt lớn khiến cậu và hắn gần nhau hơn...

Tất cả đều vẹn nguyên, rõ mồn một như chỉ mới hôm qua... tất cả... Thế nhưng, có lẽ bấy nhiêu thứ... cho đến giờ phút này... đều trở thành ký ức của riêng mình cậu, chỉ mỗi bản thân này nhớ tới nó mà thôi...

Vậy chắc hẳn đây là mơ rồi...

Đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ấy, cậu thỏ thẻ:

- Nếu là mơ... thì hãy để cho nó kéo dài mãi mãi..!

Chỉ mỗi hai tháng mà tựa như đã rất lâu rồi... cậu mới được nhìn ngắm khuôn mặt này... ở một khoảng cách gần thế này. Đôi mắt hắn nhắm nghiền như vừa trải qua một đêm dài mệt mỏi, khoé môi mỏng dẻ khẽ nhếch để lộ nụ cười quen thuộc.

Chỉ cần được ngắm nhìn như thế, ở một khoảng cách như thế... không dưng khiến cậu thấy hạnh phúc đến nao lòng... Trái tim yếu mềm phút chốc thầm mong gương mặt đáng yêu đang say ngủ này rồi đây sẽ mãi thường trực trong mỗi giấc mơ của mình, thế chỗ cho những dằn vặt đớn đau nơi thương trường khắc nghiệt.

Cậu bất giác... muốn thổ lộ tất cả... với bóng hình trước mặt... tất cả mọi tin yêu trong lòng...

- Có thật... cậu muốn thế này mãi mãi?! - hình hài ấy bất chợt cất tiếng.

Cậu giật mình, định rụt tay lại nhưng lập tức bị bàn tay hắn nắm chặt lấy.

- JunHyung... - cậu bần thần.

...Đây... không phải mơ ư?!...

- Sao? - ánh mắt ấm áp của hắn chiếu thẳng vào đôi mi mở to đang dần đẫm lệ.

Tim cậu chợt thắt lại, nhưng lý trí lại mách bảo bản thân phải rời khỏi đây, ngay-lập-tức!

Cậu nhanh chóng rụt tay, gạt đi những giọt nước mắt đáng ghét rồi bật ngay dậy mà leo xuồng giường:

- Đồ bỉ ổi!

JunHyung cũng lập tức chồm ngay dậy:

- Bỉ ổi? Anh đã làm gì cậu đâu?! Hôm qua cậu đột nhiên ngất đi nên...

Chưa đợi hắn nói hết câu, cậu đã với tay lấy áo khoác toan quay đi song lập tức bị hắn giữ lại...

- Anh thôi đi! Đừng cố tỏ ra thương hại tôi làm gì! Tôi - không - cần !!

- Đấy không phải là thương hại...

- Vậy thì bây giờ anh muốn gì? PHẢI LÀM SAO ANH MỚI CHỊU ĐỂ CHO TÔI YÊN ĐÂY?! - cậu quát lớn, trân trân nhìn hắn, đôi con ngươi đỏ ngầu đầy phẫn uất.

JunHyung không nói gì, chỉ giữ chặt lấy đôi vai đang run bần bật ấy, nhìn thẳng vào đáy mắt to tròn vẫn còn ầng ậng nước một lúc lâu...

- Chỉ một chút thôi... nói chuyện với anh một chút rồi sau đó sẽ tuỳ cậu quyết định..!

Đôi mắt chân thật ấy bất giác nhấn chìm cậu, mọi giác quan dường như tê liệt...

Yong Jun Hyung... cuối cùng thì anh là con người như thế nào? Tôi phải nghĩ về anh làm sao đây?!

Cậu chỉ cho phép bản thân yếu lòng trong vài khắc giây, rồi lại nhanh chóng trở về với cái vỏ bọc lãnh đạm ban đầu:

- Được, để xem anh muốn diễn thêm màn kịch gì!

...

Cả hai ngồi đối diện nhau trên hai chiếc trường kỷ trước phòng ngủ, cậu lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chỉ để đơn giản chờ đợi một trò hề chua chát mà thôi...

- Hơn 3 tuần trước thư ký Yoon có đến tìm anh...

Cậu vẫn khoanh tay đắm chìm trong thứ cảm giác mà hắn mang lại nhưng không quên phô diễn lớp mặt nạ đáng sợ của chính mình.

- Cậu ấy... - JunHyung tiếp lời - đòi gặp anh cho bằng được...

________ Flash Back ________

- Nếu cậu định nói gì về Yang YoSeop thì về đi, tôi không muốn nghe!

- Tôi chỉ định hỏi anh vài thứ... bởi vì tôi tin anh không bao giờ phản bội giám đốc, à không... chính xác là tôi tin anh không bao giờ hợp tác với Jang HyunSeung để hại giám đốc.

- Cậu đang nói cái gì vậy? - hắn chau mày ngạc nhiên, bắt đầu chăm chú hơn vào câu chuyện mà Seol Chan sắp nói.

- Vài ngày sau khi từ Gangnam trở về... có phải anh đã đến văn phòng của Jang HyunSeung?!

Vẻ mặt tuyệt nhiên không chút cảm xúc, như cái xác không hồn, hắn lạnh nhạt:

- Phải, thật ra... rất ít khi anh ấy hẹn tôi đến văn phòng nhưng hôm ấy lại đặc biệt bảo chờ ở đấy, nhưng thế thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Seol Chan nhìn hắn ngần ngại, cậu không phải kiểu người dễ tin người nhưng mọi chuyện xảy ra quá khó hiểu và cả YoSeop... kẻ thông minh sáng suốt nhất khi là người trong cuộc cũng trở nên mù quáng còn gì..!

- Hôm đấy... Giám đốc cũng có hẹn với Tổng giám đốc Jang đúng lúc anh đang ở đó!

- Tôi không hề thấy cậu ta... - Jun Hyung chợt dừng lại như vừa ngẫm ra được điều gì đó - Ý cậu là... chắc không phải đâu! - hắn xùy một tiếng rồi xua tay phủ nhận.

- Có đấy... giám đốc cuối cùng chỉ đến đứng bên ngoài cửa rồi quay về... nhưng không phải lập tức!

- Đừng dừng lại, cứ nói tiếp đi!

- Không biết giám đốc đã nghe được những gì nhưng hôm ấy khi trở về, giám đốc mang một tâm trạng rất bất ổn, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ... cả đêm tôi phải ở lại vì sợ có chuyện gì xảy ra...

- Cậu vào thẳng vấn đề đi, tôi sắp không kìm chế được nữa rồi... - giọng hắn thoắt nhiên trở nên lo lắng.

SeolChan thở dài cái thượt, hít một hơi thật sâu cho câu chuyện dài phía trước:

- Phải ngày hôm sau giám đốc mới kể với tôi... về những gì người đã nghe được đằng sau cánh cửa ngày hôm đó. Người nói... anh và Jang HyunSeung đã hợp tác diễn một màn kịch khiến người rơi vào cái bẫy vụ đánh cắp bản quyền, thật ra hôm đó Jang HyunSeung hẹn với giám đốc cũng là vì chuyện xảy ra vào thời gian đó...

- Khoan đã, tại sao chuyện lấy cắp bản quyền lại liên quan tới HyunSeungie? Tại sao YoSeop lại dám khẳng định mọi thứ như vậy?!

- Anh vẫn chưa biết gì sao? Chẳng lẽ giám đốc không nói gì với anh chuyện chính trưởng phòng thiết kế Go He Mi đã lấy cắp và cả... Go He Mi là người của Jang Hyunseung?!

- Trưởng phòng thiết kế và Hyunseungie? Là Go He Mi thật sao? Tại sao cậu ấy lại không nói với tôi?! Sao đã biết như vậy còn... giá họa cho tôi??

- Là vì giám đốc cho rằng anh và Jang Hyunseung đã dựng nên mọi chuyện khiến giám đốc lơ là, thiếu cảnh giác và cũng không có bằng chứng cụ thể để nói Go He Mi là người lấy cắp!

Jun Hyung bất giác đờ người, cùng lúc quá nhiều thông tin đồng loạt ập đến khiến não bộ tạm ngừng mọi tư duy... Một lúc khá lâu sau đó, hắn mới lấy lại được bình tĩnh:

- Hôm đó... Hyunseungie và tôi... thật ra đang nói về một tên quản lí khách sạn bị tôi và Seungie chơi xỏ hôm tới Gangnam...

- Vậy... có thể giám đốc đã không nghe hết câu chuyện và hiểu lầm! - Seol Chan đang lầm bầm bỗng tươi vui rạng rỡ nhìn Jun Hyung - Thật vậy không? Có thật chỉ là cuộc nói chuyện về tên quản lí ấy...

Seol Chan chưa kịp dứt lời, Jun Hyung đã vù đi khỏi quán mặc cho cậu trợ lý vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.

__________ End Flash Back _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top