Chap 45

[...Sau đây là bản tin kinh tế thị trường.

Tổng Giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Thời trang Cube vừa chính thức bị đưa ra xét xử sau vụ tổ chức công ty ma bại lộ. Và vị Giám đốc trẻ nổi tiếng Yang YoSeob chính là người thế vị. Anh mới đây đã nhậm chức tổng giám đốc với số cổ phần đứng thứ nhì Cube sau chủ tịch Shin. Yang YoSeob hiện thời là cái tên trẻ tuổi nhất trong lịch sử các nhà lãnh đạo tiềm năng của tập đoàn...]

[...Chủ tịch công ty Truyền thông và Tổ chức sự kiện SM Jang GeunSuk vừa trở về Hàn Quốc...]

[...Nhà thiết kế - Đại sứ Thời trang Yong JunHyung ra mắt bộ sưu tập Adrenaline sau hơn 3 tháng im lặng vì vụ đánh cắp bản quyền thiết kế của Cube...]

.

.

.

Chiều tàn, ánh nắng cuối ngày đã lịm tắt tự lúc nào, chỉ còn vài giọt sáng leo lét vương đọng giữa bóng đêm đang buông mình ngự trị. Nhịp sống ở khu đô thị sầm uất Apgujeong lại bắt đầu chuỗi vòng lặp đơn điệu của nó. Đèn cao ốc lung linh nhấp nháy, động cơ siêu xe tấp nập lao vụt trên đường... Thế nhưng, giữa những ồn ào xô bộn, vẫn yên bình một góc khuất đơn côi, ngôi biệt thự trắng muốt toạ lạc trên một ngã đường hiu hắt, cô lập đến nao lòng...

- Giám đốc... - Seol Chan chợt ấp úng - Hmm... Tổng Giám đốc!

- Gọi thế nào cũng được mà. Có chuyện gì vậy?

YoSeob ngồi trên chiếc sofa màu mận chín nhấp từng ngụm trà nóng. Con Luphie vẫn nằm lim dim gối đầu lên chân cậu.

- Tôi đã tìm được cô y tá chăm sóc cho bà Seo MoonHye năm đó rồi.

Cậu toan đưa tay đặt tách trà xuống, chợt khựng lại như thời gian bỗng chốc ngừng trôi. Đây phải chăng là cảm giác hồi hộp sau bao năm truy tìm chứng cứ và sự thật... sắp sửa được phơi bày?!

- Anh muốn gặp bà ấy lúc nào ạ?

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Ngay bây giờ.

- Ngay bây giờ ạ? Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đến rước bà ấy ngay.

Seol Chan cúi đầu chào rồi hộc tốc quay đi.

Jang GeunSuk... rốt cuộc ông đã làm gì mẹ tôi?!

Bằng mọi giá tôi sẽ tìm ra sự thật... và trả thù... cho cả bố tôi...!

----- Flash Back -----

- Giám đốc, chứng cứ lúc này vẫn chưa thể tìm ra nhưng có vài thông tin lại may mắn nghe được!

- Thông tin?

- Jang GeunSuk đích thực cùng quê với anh. Ông ta lên Seoul lập nghiệp rồi bắt đầu được ngài Seo (chủ tịch lâm thời của SM) trọng dụng khi dự án đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả, 3 năm sau cưới Seo MoonHye rồi 2 năm nữa sang định cư ở Mỹ khi trụ sở công ty chuyển sang New York. Nghe nói sau khi Seo MoonHye sinh Jang HyunSeung được hơn 1 năm thì biệt tích, không ai nghe tin  về bà ấy nữa cho đến nửa năm sau lại được tin chết vì xuất huyết máu não...

YoSeob cùng lúc xem xong xấp tài liệu mà Seol Chan mang đến.

- Một người khoẻ mạnh không hề có tiền án bệnh, sao lại chết vì xuất huyết máu não chứ?

Seol Chan cũng nhún vai khó hiểu rồi tiếp tục:

- Còn về Jang HyunSeung, sau khi học xong và lấy bằng thạc sĩ kinh tế đại học HanYang năm 23 tuổi thì phải tới tận L.A để phát triển chi nhánh, sau đó là 2 năm ở Anh rồi tới Trung Quốc, Pháp và bây giờ sắp về Hàn Quốc. Có vẻ như Jang GeunSuk không muốn con mình ở bên cạnh hay sao mà cứ hết đưa tới nơi này lại phát triển chi nhánh nọ...

----- End Flash Back -----

Vậy tại sao Jang GeunSuk còn giết hại cả luật sư của chủ tịch Seo?

Tại sao hắn không đường đường chính chính cưới Jung EunJi?

2 việc này hình như có liên quan tới nhau... Gia đình vị luật sư đó may mắn trốn thoát trở về Hàn rồi lại kín miệng quyết không hé môi nửa lời... Phải làm sao họ mới nói ra hết chứ?!

- Tổng Giám đốc!

Seol Chan chợt cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Bà ấy đến rồi...

- Mời bà ấy vào đây!

Cậu hít một hơi dài điều chỉnh nhịp thở.

Cánh cửa trắng toát mở ra, một người đàn bà vóc dáng nhỏ nhắn tuổi ngoài 60 chầm chậm bước vào.

Bà ta đưa đôi mắt già nua hằn rõ vết chân chim đăm đăm nhìn cậu.

- Mời bà ngồi. - Seol Chan kéo ghế chờ người đàn bà yên vị rồi quay lưng rời khỏi phòng.

- Cậu... là đứa bé năm đó bị Jang GeunSuk bắt đi... con của Seo MoonHye thật sao?

- Tôi... muốn biết tất cả về mẹ ruột của mình, về tình hình của bà ấy trong lúc đó. Thực sự Jang GeunSuk đã làm gì...

Đôi mắt hoen đỏ dần đẫm lệ, người đàn bà nhìn cậu trìu mến...

-----oOo-----

Bộ sưu tập Adrenaline thu hút đông đảo sự chú ý từ những ông bà hoàng của ngành thời trang trên toàn thế giới, đến với vùng đất chuyên tổ chức sự kiện của công ty SM tọa lạc ở khu Cheonggyecheon xinh đẹp. Buổi trình diễn nổ ra làm tắt nghẽn giao thông nhưng vẫn không cản trở được thị hiếu chiêm ngưỡng tập trung đầu nguồn suối Cheonggye thơ mộng. Từ đây có thể thấy được sức hút của Đại sứ thời trang Yong JunHyung với thế giới, và cả sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc quảng bá lãnh thổ nước nhà.

Yang YoSeob, người đại diện của tập đoàn thời trang hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc bước xuống xe cùng hàng chục vị khách mời nổi tiếng và quyền lực khác như Miuccia Prada, Andrea Camerana, Micheal Kors, Kate Spade... So với họ, có lẽ cậu chỉ như chú chuột nhắt lạc giữa một khu rừng hào nhoáng, song cũng chẳng vì thế mà cậu biểu lộ chút e dè.

Cậu thẳng người bước tới sánh vai cùng họ theo sự chỉ dẫn lên thang máy...

Tầng 15. Nơi đây trông như một cái hộp khổng lồ với những vật trang trí lộng lẫy đầy xa xỉ... Con đường biểu diễn dành cho người mẫu thật đúng như cái tên của bộ sưu tập, ngoằn ngoèo uốn cong không theo một nguyên tắc nào...

Cách bài trí sơ lược hết sức đơn giản nhưng khi bắt đầu, tất cả đèn đều được tắt, chỉ còn thứ ánh sáng chập chờn từ dưới mặt sàn diễn rọi lên. Từ trên cao nhìn xuống, sàn diễn trông hệt như một con đường lung linh chói lọi rạch ngang bầu trời đen kịt không chút ánh sáng lọt vào.

Đèn follow bất chợt lóe sáng, JunHyung xuất hiện... Hắn đứng trước mắt cậu trong bộ trang phục đơn giản - áo trắng phủ dài và chiếc quần gấp nếp đen, điểm nhấn duy nhất chính là chiếc áo khoác đủ màu sáng lấp lánh như bay nhảy tung tăng khắp người.

Vị trí của cậu không phải ở đoạn gấp khúc của đường diễn cùng những nhà chức trách Hàn Quốc, mà lại được đặc biệt xếp ngồi gần hàng ghế đầu - nơi quy tụ những nhân vật tầm cỡ. Vị trí thuận lợi, chẳng quá gần nhưng tầm nhìn cũng không bị che khuất, dễ dàng trông thấy hắn.

- Xin chào mọi người, tôi thực sự rất vinh hạnh khi được đứng đây đón tiếp các vị vốn được mệnh danh là ông bà hoàng của ngành thời trang, và cả các phóng viên đến từ các toà soạn lớn như The New York Times, The Los Angeles Times ở bên kia khán đài - hắn cùng lúc chìa tay về phía bên trái và nhận lại được ngay nụ cười rất mực thân thiện của họ - Bộ sưu tập nhỏ này là mốc son đánh dấu sự thay đổi phong cách thiết kế của tôi trong những năm qua. Thay đổi thì sẽ luôn có mặt tích cực và tiêu cực... điều tôi muốn nói chính là mong các vị sẽ tích cực viết đánh giá của mình về bộ sưu tập vào tờ giấy đang cầm trên tay và bỏ vào thùng thư ở phía bên phải lối ra. Tôi sẽ cố gắng khắc phục nhiều hơn những thiếu sót để bù đắp cho sự quan tâm của mọi người. Xin cảm ơn!

Dứt lời, JunHyung rút vào sau cánh gà và người mẫu dần dần xuất hiện...

.

.

.

Đã gần hai tháng kể từ khi cậu và hắn chính thức chấm dứt. Chỉ vỏn vẹn hai tháng... mà cảm giác lại đằng đẵng tựa hồ như đã rất lâu rồi... Hắn vẫn sống tốt. Cậu cũng vậy mà... phải không?! Mọi thứ vẫn chảy theo đúng quỹ đạo của nó. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn lãnh đạm vô hình... Liệu cậu có thể tự dối lừa, hành hạ bản thân mình đến lúc nào đây?! Trái tim đã đầy vết cắt... cuộc đời tàn nhẫn đang tâm nhốt chặt nó vào thứ vỏ bọc sắt đá, nhưng cớ sao... cứ phải nhớ đến hắn, mãi nghĩ về hắn để rồi... lại lặng lẽ nhói đau..?!

Buổi trình diễn kết thúc, hắn đứng đằng xa trò chuyện vui vẻ cùng những vị khách của mình. Một mình cậu sững người ở đây... lén lút ngắm nhìn con người ấy. Những ký ức đẹp đẽ... cậu cứ nghĩ đã vĩnh viễn chôn sâu vào dĩ vãng xa vời. Thực chẳng ngờ đến phút giây gặp lại, chúng lại ào ạt trào tuôn...

_______ Flash Back ________

JunHyung đột nhiên tiến đến từ đằng sau, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé vòng qua người cậu rồi siết mạnh, gương mặt hắn áp sát vào má khiến cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp bên tai...

- Sao lại nắm chặt thế này? Tay tôi sẽ tê mất... - cậu nhỏ nhẻ thì thầm.

- Phải chặt thế này... cậu mới không chạy đi được!

- Tôi hỏi này...

- Tới giờ mà vẫn xưng "tôi" á? Có sửa không thì bảo?!

- Anh bớt nói nhảm đi nhé!

- Hừm... thế cậu định hỏi gì?

Cậu im lặng một chút mới cất tiếng...

- Nếu một ngày nào đó tôi buông tay...

- Thì vẫn còn tay anh luôn nắm đấy thôi...! Dù cậu có muốn chạy, anh cũng không để cậu chạy đâu...

.

.

.

- Giáng sinh này cậu có bận không?

- Anh hỏi làm gì?... Tôi bận lắm!

Nghe vậy hắn thở dài cái thượt...

- Bận chúc mừng Đại họa già thêm một tuổi! - cậu tiếp tục.

- Hả? Cậu... nhớ sinh nhật tôi à? Ha ha ha - hắn đột nhiên nhấc bổng cậu lên - Cha... năm nay có lẽ sẽ là sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ đấy!!

- Anh thả tôi xuống có nghe không, hả? Yong Jun Hyung! Bỏ ngay cái kiểu hở chút là bế tôi lên vậy đi...

.

.

.

Thế nhưng cuối cùng món quà sinh nhật mà hắn nhận được... lại là bốn bức tường tối tăm cùng những chắn song lạnh lẽo...

________ End Flash Back ________

... Không phải... tất cả chỉ là giả dối...

Chỉ là màn kịch của hắn và Jang HyunSeung...

Yang YoSeob, mày phải tỉnh táo lại, có biết không??

Cậu cắn môi, cắm đầu đi thẳng ra phía cửa không nói lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top