Chap 40

YoSeob ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng, thưởng thức không khí trong lành bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài ban công.

Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đông tàn, xuân lại đến. Tiếng chim hót râm ran giữa bầu trời xanh thăm thẳm. Vài giọt nắng cuối ngày khẽ ướm mình trên những ngọn cây linh sam trồng trong chiếc chậu vuông vức. Rũ bỏ cái vẻ mệt nhoài khắc khoải thường niên, những cánh hoa màu tím than hôm nay bỗng trở nên rắn rỏi vui tươi lạ thường.

Cảnh sắc của khoảng thời gian này vào đúng một năm về trước vẫn giống hệt như thế. Chỉ là, dường như chút se se nửa vời của ngọn gió đông cố chấp năm nào... đã chẳng còn vấn vương.

Thời tiết đã không còn quái gở, hay thực chất do con người vốn đã chẳng còn để tâm?!

Ngôi nhà trắng toát nằm im ỉm giữa trời xuân... hệt như chủ nhân của nó, một cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối, một không gian trầm mặc đến ghê người.

.

"NHẠC SĨ MỚI NỔI LEE KYUSUNG BỊ TỐ ĐẠO NHẠC!"

Cái tít to bự nghểnh ngãng nằm ngay ngoài trang nhất của hàng loạt tờ báo lớn nhỏ đủ loại.

"NHẠC SĨ LEE KYUSUNG SẮP ĐƯỢC TRÌNH LÀNG CA KHÚC ĐẦU TAY TRÊN BUỔI LỄ TRAO GIẢI WORLD MUSIC AWARDS BỖNG VƯỚNG PHẢI TIN ĐỒN ĐẠO NHẠC!"

...

"Lee KyuSung bị tước quyền biểu diễn..."

YoSeob nhàn nhạt lướt mắt qua vài xấp báo xếp chồng trên bàn, rồi ung dung thả người tựa lưng ra ghế. Cậu có vẻ mãn nguyện với thần sắc của mình lúc này. Lạnh lùng không chút cảm xúc, cánh môi vô cảm khẽ nhếch lên cười cợt.

Jang HyunSeung... anh chỉ có bấy nhiêu trò thôi sao?!

Thoắt cái, cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó...

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

[Thưa, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và cả Lee KyuSung đều đã có mặt ở đây rồi ạ.]

- Tốt, tới lúc lộ diện rồi! Một lát tôi sẽ đến ký.

[Còn KyuSung, cậu ấy sẽ không sao chứ Giám đốc?!]

- Cậu không cần phải lo, khi chúng ta xuất hiện thì hắn cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến KyuSung nữa!

YoSeob tắt máy trước khi tiếng "bíp" kịp vang lên ở đầu dây bên kia. Tất cả lại trôi vào thinh lặng. Vài nhánh cây linh sam khẽ đung đưa, xoè rộng những cánh hoa yêu kiều vẫy nắng, chọc gió reo vui. Cảnh xuân rực rỡ chan hoà, chỉ tiếc lòng người lạnh lẽo tối tăm. Hệt như một bức tranh vô nghĩa, đầy màu sắc nhưng lại chẳng có linh hồn...

.

- YoSeob!

Nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay lại.

- ...Yoon DooJoon?! Anh làm gì ở đây vậy?

Chàng thanh niên tiến đến gần với hai cánh tay dang rộng cùng nụ cười rạng rỡ mọi khi:

- Thấy anh ở Hàn Quốc bộ lạ lắm sao hả?! - vừa nói anh vừa tự biên tự diễn, kéo ghế làm "nghi thức" mời ngồi rồi trang-trọng đặt mông xuống.

- Không hề. Chỉ là em sẽ rất vui nếu lần này anh thực-sự về đây để thăm em, chứ không phải vì một lý-do-trọng-đại nào đó!

- Ôi dào, chưa chi đã chặn họng anh rồi?! Tài ăn nói của em ngày càng cừ đấy nhóc! Đúng vậy, lần này anh về vì chuyện của KyuSung.

YoSeob chợt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Anh... muốn biết ai là kẻ đã hại cậu ấy không?

Đang búng tay choanh choách, đầu lắc lư miệng lẩm bẩm hát vu vơ, DooJoon nghe thấy thế thì ngớ người:

- Hả? Có thủ phạm? Vậy là KyuSung bị vu khống thật hả?! - hai con ngươi như muốn lồi cả ra, cũng may còn bộ lông mi chẳng chút "đậm đà" nhưng vẫn thừa-khả-năng-phản-chủ giữ cho trụ vững.

- Hưh, ha ha... anh còn câu hỏi nào ít "thông minh" hơn không Yoon DooJoon-ssi?!

- Hầy, em nghĩ sao vậy? Anh đùa thôi! Thế kẻ chết tiệt nào dám bảo học viên xuất sắc của Giáo sư thanh nhạc lừng danh đây đi đạo nhạc đấy hả?!

- Là Jang HyunSeung.

- Con trai Jang GeunSuk sao? Hừm... vì vụ cổ phiếu phải không?

- Ừm. Anh... có giải quyết giúp được không vậy?

- Này này! Cậu nghĩ tôi là ai thế hả Yang YoSeob?!! - đôi mắt một mí lại được dịp... đếm lông mi, dãn căng hết cỡ.

.

Trong thoáng chốc, căn nhà lại đầy ắp tiếng cười. Chiều dần buông, giọt nắng cuối cùng khẽ hấp háy rồi nhanh chóng tắt lịm.

.

-----o-----

.

- Tổng Giám đốc! Đã liên lạc được với kẻ đứng đằng sau Lee Kyu Sung rồi, chỉ là...

- Chỉ là thế nào?

- Chỉ là chưa thể biết... đó là ai ạ..! - người thư ký sợ sệt ấp úng.

- Quá thể bí ẩn! Ta thực sự tò mò. Đã sắp xếp cuộc hẹn rồi chứ?

- Rồi ạ, nhưng người có nhất thiết phải trực tiếp ra mặt không? Chi bằng hãy cứ giao cho Jong TaeHyun chẳng phải tốt hơn sao ạ?

- Kẻ này không dễ đối phó! Ngay cả tin đồn đạo nhạc của Lee KyuSung còn bị dập tắt nhanh đến thế thì cậu nghĩ liệu TaeHyun có xử lý nổi không?!

Dứt lời, HyunSeung lập tức đứng lên tiến thẳng đến cửa phòng.

- Tổng Giám đốc, người định đi đâu vậy ạ?

- Văn phòng luật sư Kang HaNeul. Gọi bảo ông ta và Jong TaeHyun chuẩn bị chuyển nhượng cổ phiếu ngay bây giờ!

- Dae.

.

...

.

- Thưa Giám đốc! Bên luật sư Kang vừa thông báo Jang HyunSeung đã chuyển toàn bộ cổ phiếu sang tên mình.

- Hắn cũng nhanh thật đấy! Thế hắn đã liên lạc với ta chưa?

- Thưa rồi ạ, chỉ còn chờ quyết định của Giám đốc thôi.

- Được rồi, 4 giờ chiều nay ở Black Paradise!

- Sao lại nhanh vậy ạ?

- Không nên để người ta phải đợi lâu, cậu hiểu không?! - YoSeob từ tốn đáp trong khi soi gương chỉnh caravat - Tôi muốn cho hắn một bất ngờ lớn!

.

...

.

Xe dừng lại trước khuôn viên nhà hàng. Quả đúng như tên gọi, nơi đây trông giống một tòa lâu đài đá cổ bao bọc bởi lối kiến trúc kì lạ ẩn chứa những câu chuyện khiến người nghe phải rùng mình.

Cậu xuống xe, bước từng bước lên những bậc thang cũ và nền đá tảng lạnh lẽo.

Không khí mùa xuân bên ngoài thực chẳng thể xâm nhập vào nơi âm u này, nhà hàng mà hóa ra lại như nhà ma, cảm giác rùng rợn thật khác biệt.

Ánh sáng mập mờ từ những ngọn đuốc soi lối hành lang hun hút không thấy điểm dừng đưa tới tòa tháp cao nhất, ngang qua hai dãy phòng lớn với cửa gỗ dày nẹp sắt im ỉm như những nhà tù... Và dẫn đến tận cùng phía trên là một dãy cầu thang xoắn ốc cheo leo.

Càng lên cao, tiếng nện lộp cộp của đôi Clarks cậu mang càng vang vọng...

Đến nơi, YoSeob dừng lại, trước mặt là cánh cửa sắt dày với dòng chữ V.I.P dát vàng phía trên. Cậu im lặng.

... Jang GeunSuk ... Jang Hyunseung ... Yong Junhyung ...

Các người... cứ chờ xem tôi có thể làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top