Chap 39.1
A/N: Cảm thấy thật là có lỗi quá T_T Đã hứa là sẽ quay trở lại ngay khi vừa thi xong đại học nhưng tụi mình lại nhẫn tâm ngâm giấm cái fic tới tận bây giờ :'( Giống như phải vật vã sau 1 chuyến bay dài cho nên tới giờ phút này tụi mình mới hết bị cái gì ấy, người ta gọi là gì ấy nhỉ... à jet lag =)) Đến bây giờ mới tạm gọi là thích nghi đc với giờ giấc cũng như là lịch ra chap :( Thật xin lỗi các bạn vì ngâm lâu như vậy nhưng cũng chỉ làm đc có 1 phần của chap 39 thôi :"> Mong là các bạn sẽ ko bỏ bê nó... Hu hu :'(
~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng sau.
- Thưa Giám đốc! Đây là danh sách toàn bộ những cổ đông đang nắm giữ 60% số cổ phiếu do công ty ban hành, phần còn lại hoàn toàn là của chúng ta.
- Đã điều tra từng người chưa?
- Rồi ạ, trong số 150 cổ đông ấy có 50 người nắm số cổ phiếu lớn nhất đều là người của...
- Jang HyunSeung. - chàng thanh niên trong bộ vest đen ngồi quay lưng trên chiếc ghế bành chợt ngắt đoạn.
- Vâng, đúng vậy.
Hừm! HyunSeung-ssi à, anh tưởng tôi không biết anh đang làm gì sao?
- Một thời gian nữa một trong số những cổ đông ấy sẽ đến tìm chúng ta để mua lại cổ phiếu. Cậu hãy kiểm tra thật kỹ người đứng tên của ta, đừng để có sơ suất!
- Vâng, Giám đốc đừng lo! Người đứng tên đó là bạn thân lâu năm của tôi khi còn ở trại trẻ mồ côi. Cậu ấy được một gia đình nước ngoài nhận nuôi, cho tới bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc bằng thư từ nhưng hoàn toàn có thể yên tâm lại bảo đảm được bí mật quan hệ.
- Vậy thì tốt, nhưng dù sao cậu cũng nên cẩn thận. Quan trọng nhất là phải chú ý đảm bảo an toàn cho cậu ấy!
- Dae. Nhưng thưa Giám đốc, còn chuyện này...
- Chuyện gì? - chàng thanh niên đứng lên, từ tốn xoay người lại - Sao cậu lại ấp úng?
- Là chuyện bức ảnh chụp Yong JunHyung ngồi cùng Choi JinHyuk trong quán cà phê ấy ạ.
- Cái tên bên công ty Pluzel phải không?
- Vâng... - cậu trợ lý chậm rãi trả lời.
- Thế nào?
- Thưa Giám đốc, hmm... anh nghĩ như thế nào về JunHyung-ssi?
- Cậu sao vậy Seol Chan? Tấm hình đó làm sao?
- Thực ra tấm ảnh đó không phải được gửi từ tình báo của chúng ta ở Gangnam...
Trong phúc chốc, YoSeob chợt sững người, vẻ thất thần hiện rõ qua đôi mắt sắc lạnh. Cậu mím môi, khẽ gằn giọng:
- Là Jang HyunSeung!
- Cuối cùng thì tại sao anh ta lại làm vậy? - trợ lý Yoon cau mày.
Nhưng có vẻ như YoSeob chẳng hề quan tâm đến thắc mắc của Seol Chan. Cậu cong môi để lộ một nụ cười nhẹ hệt như trước một trò đùa ngu ngốc, rồi khẽ khàng lên tiếng như thể tự nói với chính mình:
- Anh thực sự nghĩ quan hệ giữa tôi và Yong JunHyung là nghiêm túc à? Xem ra tên Đại hoạ ấy đối với Jang HyunSeung anh còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng!
Tiếng cười nhạt thếch lạnh lẽo vang lên. Giữa gian phòng rộng còn vương đọng vài giọt nắng trong veo, cái âm u của mùa đông vẫn không ngừng phảng phất...
. . .
Vài ngày sau, lời tiên đoán của YoSeob quả nhiên biến thành sự thật.
Cạnh bờ hồ bơi rộng hơn 50 mét vuông trong căn biệt thự lớn nhất nhì Seoul, tổng giám đốc tập đoàn SM đơn độc trên chiếc trường kỷ dài giữa bóng đêm đặc quánh mùi sương bao trùm. Mỗi thanh âm từ hơi thở phát ra như làm rung động cả ngọn đồi tĩnh lặng.
- Tổng giám đốc, bây giờ ta nên tiếp tục làm gì đây?
- Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Cứ doạ hắn một trận, tôi không tin hắn sẽ vì đống cổ phiếu rác rưởi ấy mà bỏ mặc số tiền lớn như vậy.
- Nếu như hắn vẫn không đồng ý... thì sao ạ? - tên tay sai đứng đằng sau co ro khúm núm.
- Jong TaeHyun! Chuyện cỏn con vậy mà cũng cần phải hỏi tôi sao?! - HyunSeung bất ngờ to tiếng.
- Dae dae... chỉ vì cậu ta có vẻ... - ngập ngừng nghĩ ngợi một lúc rồi chợt quả quyết - Tôi biết phải làm thế nào rồi ạ, tôi xin phép!
Hắn kính cẩn cúi chào rồi quay lưng bước vội, thậm chí còn không đủ can đảm ngẩng đầu liếc trộm sắc mặt HyunSeung lúc này.
Anh thở một hơi dài thườn thượt như đắm mình vào khoảng không gian tối đen vô định. Cuộc chơi vẫn chỉ mới bắt đầu nhưng mọi thứ đang dần trở nên rối ren khi những mắc xích cứ liên tục đan chéo vào nhau. Cảm giác của người chơi lúc này chính là căng thẳng cực độ nhưng vẫn phải cố giữ cho bản thân luôn bình tĩnh bởi lẽ - chưa đến phút cuối cùng thì vẫn chưa ai dám khẳng định mình sẽ được gì và mất những gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top