Chap 37.2
- JunHyungie!
Giọng ai nghe khinh khỉnh thật đáng ghét... Còn dám gọi tên hắn kiểu thân mật như vậy?! Đang lúc cáu bẳn, hắn quay lại tiếp chuyện ngay:
- Henry?! Đúng là anh rảnh rỗi thật đấy!
- Thôi nào! Mới gặp lại nhau cơ mà...
- Việc ở Wales đã giải quyết xong rồi sao?
- Oh my God! Hôm nay Đại sứ Yong còn quan tâm tới tôi nữa kìa!? Thật là vinh hạnh quá!! - chất giọng mỉa mai lơ lớ nửa Hàn nửa Anh cao ngút trời của Henry nghe thật buồn cười, chẳng những không khiến hắn bực tức mà ngược lại còn thấy anh không khác gì một tên hề ngớ ngẩn.
- Haizz... chẳng là vì tôi nghĩ lẽ ra bá tước Goulin hay mấy ông có chức có quyền ở Wales phải "nhốt" anh lại không để gây hoạ thì đến Nữ hoàng Anh cũng chẳng cứu được!
Henry nhếch môi cười, cái nụ cười nhạt nhẽo mà mọi người vẫn thường ngợi khen là ánh nắng ấm áp của xứ sở sương mù.
Đang mải miết suy nghĩ, bỗng hắn giật mình. Tiếng Henry vẫn lanh lảnh bên tai, nhưng không phải là đang nói chuyện với hắn...
- Tôi không nghĩ là toàn bộ ý tưởng về buổi trình diễn này đều là của cậu đấy?! Làm thế nào mà cậu biết được hồ Ilsan vậy?
- Tình cờ thôi! Vả lại mọi thứ lúc ấy khá gấp rút nên cũng không chuẩn bị được kỹ lưỡng.
- Giám đốc Yang à, như thế đã là perfect lắm rồi!
YoSeob và Henry đứng nói chuyện với nhau như thế... tự nhiên... gần gũi... trước mặt hắn... Thật khó chịu... Hắn luôn có cảm giác không an toàn khi tên đó và cậu ở cạnh nhau. Cứ như chỉ chớp mắt một cái là cậu đã biến mất và đến bên cạnh Henry rồi vậy... Và sự thật là... cậu đang đứng bên cạnh tên đó, thờ ơ như không trông thấy hắn...
- JunHyung!
Cuối cùng, cậu cũng gọi hắn, là chất giọng nhẹ nhàng thường ngày chứ không lãnh đạm như lúc sáng.
- À... hmm... Chúc mừng... buổi công diễn thành công tốt đẹp!
Chết tiệt! Mình không muốn để tên đó thấy bộ dạng của mình lúc này...
- Cảm ơn! Rất vui khi thấy anh đến dự. Ban sáng hơi bận nên không thể tiếp chuyện với anh được, thực sự xin lỗi!
Không đúng! Trông cậu thật giả tạo! Sao phải như thế với hắn chứ??!
- ...
Chẳng thà cậu cứ tránh né hắn, thậm chí làm lơ và không thèm nói chuyện với hắn... còn hơn là cứ cười như thế này... Chẳng phải cậu đã cho hắn vào tù chỉ để lấy lại chiếc ghế giám đốc sao?! Sau những lời nói tàn nhẫn ở sở cảnh sát, cậu vẫn có thể như vậy... Sao lại để hắn thấy bộ mặt này của cậu cơ chứ?!
- JunHyung à... JunHyung! Cho dù Giám đốc Yang đây có đáng yêu đến thế nào cũng đâu cần phải nhìn chăm chăm thế đâu??
Cái giọng chế giễu cố hữu lại xen vào. Hắn trừng mắt nhìn Henry, chưa kịp nói gì thì lại bị áp đảo:
- Hey! Cả tôi nữa ư?! Tôi biết là mình có chút... đẹp-trai cơ mà anh cứ nhìn như vậy làm tôi rợn người đấy!!
Chậc! Trình suy diễn của tên này xem ra cũng chẳng thua gì một kẻ tâm thần hoang tưởng!
Chợt Henry có điện thoại, phải rời đi để nghe. Chỉ còn lại JunHyung và cậu...
- YoSeob... à không... Giám đốc Yang!
Cậu ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt cậu giống như... chưa từng xảy ra chuyện gì... đôi mắt đen tròn vạnh dễ dàng đánh lừa thị giác người khác.
- Tôi... có câu hỏi này muốn hỏi, liệu có được không?
- Câu hỏi gì?
- Có thật sự... cậu tố cáo tôi chỉ để được trở về với vị trí giám đốc không?!
- ... - cậu bỗng trầm xuống một lúc.
- Có uẩn khúc gì không thể nói với tôi sao?
Cậu lại cười. Hắn ghét nụ cười xã giao ấy!
- Yong JunHyung! Anh... chỉ là một con cờ thí mạng trên bàn cờ của tôi và Jang HyunSeung thôi. Lẽ ra anh phải biết thân biết phận chứ sao còn phải hỏi?!
Cậu vừa nói lại vừa cười trông cứ như đang kể một câu chuyện vui đầy-thú-vị... Gương mặt ấy không hề biểu lộ một chút thái độ như những lời đang nói. Đuôi cáo đã được giấu nhẹm vào trong thì thử hỏi... người ta làm sao mà biết được, nó là đang kết-bạn hay săn-mồi !?
- Cậu vẫn thường làm như thế này ư? Đây là cách sống của cậu?! Tôi hiểu rồi... - hắn gật gù cay đắng, tay bóp chặt lại cố kìm đi cảm xúc.
- Anh khiến tôi phát tởm với cái vẻ thanh cao đó đấy! - YoSeob đưa ly champagne lên nhấp một ngụm nhỏ - Cứ như anh và tôi đã từng yêu-nhau thật vậy? Chẳng phải ban đầu chính anh bảo đó chỉ là trò-chơi sao?! Anh thế này càng làm tôi nghĩ... kết thúc sớm cũng là một điều hay!
- Cậu nguỵ biện cho cái tính hám lợi của mình để làm gì mà lại đi phô diễn bộ mặt giả tạo ấy?! Hoá ra cậu... cũng chỉ tầm thường dùng thủ đoạn để sống như mấy thứ dây leo đê hèn!
- Nhưng nếu không có dây-leo thì liệu... mấy cái cây to ấy có trở nên vĩ đại không?! Tự cho mình là trong sạch... các người có thấy mệt không hay quen rồi??
- Cậu...
- Được rồi Yong JunHyung! Cứ cười nói bình thường, đừng để người khác nghĩ tôi với anh chia tay rồi lại thành thù đấy!
Vừa lúc ấy, Henry đã nghe điện thoại xong và trở lại...
- Anh có muốn nếm thử thứ này không JunHyung? Nó ngọt chứ không đắng chát như Soju đâu... Hừm... Hai người hình như đang rất vui vẻ nhỉ?!
- Henry à! Lúc nãy tôi còn chưa giới thiệu với anh một người quan trọng đấy. Chúng ta đi nào! - rồi cậu quay sang hắn - Xin lỗi tôi xin phép!
Chỉ còn lại một mình, JunHyung quay đi và rời khỏi bữa tiệc một cách thầm lặng.
Không chút do dự, hắn phóng thẳng xe ra sông Hàn thay vì trở về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top