Chap 34

Cánh cửa phòng bật mở. Cậu đã ngồi đợi sẵn, vẫn bình dị trong bộ trang phục đơn giản nhưng lại có cảm giác xa lạ làm sao.. Ở cậu toát lên vẻ lạnh lùng quyết đoán. Phải rồi, chẳng biết tự bao giờ.. hắn đã không còn thấy cậu mặc sweatshirt nữa...

- Ở đây tốt chứ? - cậu cất lời, vẫn chưa vội nhìn lên.

Hắn đã yên vị ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt thành thật bỗng trở nên gượng gạo:

- Ờ..m.. dĩ nhiên là không thể thoải mái như ở nhà..

- Phải thế thôi! Nếu không đâu phải là tù ?! À mà.. đáng nhẽ Jang HyunSeung phải lo cho anh như ông-hoàng dù có là tù nhân chứ đúng không?!

- YoSeob.. cậu đang nói gì vậy ?!

- Tôi nói có gì không đúng à??

Hắn thở dài:

- Nếu cậu đến đây chỉ để nói những chuyện vớ vẩn đó.. thì về đi!

- Sao thế?! Chưa chi đã giận dỗi rồi?! Tôi còn chưa vào vấn đề chính cơ mà??

- Tôi không muốn nghe nữa! Cậu về đi!

Rồi hắn đứng phăng dậy quay lưng, chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì cánh tay còn lại đã bị siết mạnh..

- Chẳng lẽ, anh không muốn biết vì sao à?! - chất giọng thều thào cay độc phả vào tai hắn, lạnh toát..!

Hắn trố mắt kinh ngạc. Hành động kì lạ này của cậu.. thực làm hắn sợ hãi..!

- ..Ô hay! Không muốn biết vì sao tôi lại nói thế thật à??

Thật ra hắn đang trốn tránh.. Hắn sợ chỉ một chút nữa thôi.. lời HyunSeung nói sẽ thành sự thật. Hắn sợ.. phải đối mặt với cái sự phũ phàng ấy từ chính người mà hắn thương yêu nhất...

Nhưng rồi, JunHyung cũng buông lỏng bàn tay không biết đã bóp chặt từ lúc nào, xoay cả người lại nhìn thẳng vào mắt cậu:

- ..Cậu muốn nói gì?

- Anh quả thật không biết hay giả điên?! - khẽ chau mày.

- Cậu đừng đùa nữa được không.. YoSeob??

Chưa bao giờ hắn nghiêm túc như vậy bởi vì.. hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an đến thế.. Ánh mắt của cậu.. cái hắn nhìn thấy bên trong không chỉ đơn thuần là khí chất sắc lạnh điềm tĩnh thường khi mà là.. một sự thay đổi rất lớn.. Một kẻ vô tâm như hắn còn nhận ra.. thì nó không lẽ nào là sai được...

Bỗng, cậu phá lên cười. Nụ cười chua chát làm sao nhưng đôi mắt thì vẫn đầy ắp nỗi buồn, nghẹn uất đổi thay.. giống như cậu đang tự cười chính bản thân mình vậy...

- Đùa giỡn bỡn cợt người khác như một con rối rồi vẫn có thể mở miệng nói những lời như vậy. Quả thực Yong JunHyung anh.. rất đáng khâm phục đấy!!

- Yang YoSeob cậu..!!

Hắn đẩy cậu vào tường, đôi bàn tay thô bạo nắm chặt lấy bờ vai nhỏ.. Cậu đau buốt, và cả hắn cũng thế..

- Anh thôi đi Yong JunHyung! Kịch "hay" nhưng cứ dây dưa kéo dài mãi thì chẳng những gây nhàm chán mà chỉ tổ làm trò cười cho nhau xem thôi! Cả hai chúng ta, à không - cả anh và tôi - đều mệt mỏi!

Đôi mắt hắn rướm đỏ.

Khoé môi cậu nhếch lên khinh bỉ..

- Anh và Jang HyunSeung định biến tôi thành cái gì? Trò chơi của các người à?! Xin lỗi nhé! Thật tiếc vì nó đã kết thúc sớm hơn dự định!

- Cậu.. thực sự nghĩ chuyện bản quyền là do tôi làm?! Chẳng phải cậu từng nói cậu tin tôi cho dù mọi chuyện có thế nào sao..?

- Tin anh?? Phải.. tôi đã từng tin anh nhưng.. thật may vì tôi đã sớm biết sự thật! Tôi biết anh không làm, tôi cũng biết ai là thủ phạm. Nhưng chuyện đó có phải đã không còn quan trọng?? Quan trọng là bây giờ.. tôi sẽ lại trở về với vị trí giám đốc của mình!

- . . .

- Nhưng mà anh đừng lo! Jang HyunSeung chắc chắn sẽ không để món-đồ-chơi của mình bị sứt mẻ tổn hại đâu! Đây chỉ đơn giản là cách-thế-mạng thôi. Rồi anh sẽ sớm được ra khỏi đây JunHyung-ssi ạ!

Dứt lời, cậu lập tức rời khỏi. Từ căn phòng u ám.. người ta chỉ thấy thấp thoáng hình ảnh một con cáo già ẩn hiện cùng bóng dáng cậu thanh niên ấy.. đan cài vào nhau.. hả hê tàn độc nhưng nào có biết.. tận sâu trong đáy lòng.. vết đau âm ỉ lại bắt đầu lở loét...

JunHyung thất thểu lê bước ra khỏi không gian tanh tưởi vị tươi nồng của máu.. Hắn vừa bị tấn công! Một bữa ăn trọn vẹn! Và tất cả những gì còn sót lại.. là xác thây rệu rã của thứ mồi ngon đang thoi thóp.. Tim hắn buốt nhói, nứt toạc ra như sắp vỡ tan thành từng mảnh...

Từ lúc được đưa trở lại phòng giam, hắn càng im lặng đáng sợ.. ngồi thừ ra giữa bốn bức tường xám xịt...

Hơi thở của mùa đông lại tràn về.. Qua những chắn song tối màu trên cái lỗ vuông trắng bệch, luồng gió từng cơn cứ mạnh bạo quật dồn, thổi lùa vào bên trong thứ tạp âm kinh khủng của màn đêm đặc quánh.. Hắn nghe tiếng gió rít liên hồi ngoài trời mà cảm giác như bão lòng cũng đang thét gào lồng lộn.. Tay chân đã còng queo trên nền đất ẩm nhưng.. hắn chẳng còn nhận thức được cái lạnh thấu xương đang dần thấm sâu vào da thịt.. Hắn mải nghĩ.. chắc đường phố Seoul bây giờ vắng lặng lắm..! Giữa tiết trời rét mướt thế này, hẳn là ai cũng đang ấm áp quây quần bên lò sưởi, vui vẻ chuyện trò cùng gia đình và người thân.. Đôi mắt mơ màng dừng lại ở chiếc kim đồng hồ cũ kĩ đang lạch cạch nhích từng giây một.. Tận cùng trong tâm khảm, hắn chỉ mong thời gian đừng trêu ngươi hắn thế.. Làm ơn.. làm ơn hãy trôi đi thật nhanh.. để ngày hôm nay.. không còn nữa.. để tất cả chỉ là.. một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi...

Vừa mở mắt tỉnh dậy, hắn thấy đôi đồng tử to tròn quen thuộc đang nhìn hắn chăm chú.. Cậu tươi cười chìa tay đỡ lấy, kéo hắn chạy vụt khỏi nơi này.. đưa hắn đến một ngọn đồi xinh đẹp.. Dưới làn nắng nhẹ, hắn cùng cậu vờn đuổi tung tăng giữa thiên nhiên đất trời.. lòng ngập tràn hạnh phúc toả vây... Bất chợt! Cậu quay phắt lại.. Đôi mắt trừng trừng nhìn hắn ngập ngụa thứ chất lỏng đỏ lòm, ngầu đục.. Khuôn mặt thiên thần phút chốc hoá dị dạng, từng đốt thịt lồi lõm, đường nét méo mó trong hình hài quỷ dữ.. Hình ảnh kinh hoàng ngày một tiến gần hơn.. Ánh lửa chết chóc ấy.. một cách chậm rãi.. như muốn thiêu cháy cả ruột gan.. Chẳng thể bước lùi được nữa, hắn vừa hụt chân.. Vội quay lại nhìn, đằng sau là đáy vực đen ngòm.. Hãi hùng.. Màn đêm dần bao phủ cả ngọn đồi thiên đường, nuốt trọn những tảng đá sẫm màu nơi vực sâu thăm thẳm.. Hắn ú ớ nói không ra tiếng.. hắn muốn thét lớn tên cậu nhưng lại không thể.. Có cái gì đó nghẹn cứng ở cổ họng.. Dây thanh quản bị cứa mạnh như sắp đứt lìa ra, tứa máu.. Đau đến tê dại..! Hơi thở hắn yếu dần.. nhưng cậu không buông tha hắn! Trước ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng, đôi con ngươi đỏ ngầu đã kề cận.. Chỗ thịt rữa nát trên khuôn mặt ấy bỗng ào ạt túa ra những sợi lông đen sì như hắc ín.. Cậu nhếch môi.. giữa hàm răng trắng hớn lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt đang từ từ mọc dài.. Thân thể dị hình chợt dừng lại, ngoác miệng cười lớn rồi thoắt cái.. đẩy hắn rơi thẳng xuống vực..! KHÔNG.. KHÔNG!! Cậu không thể làm thế..!! Nhưng trời ơi.. hắn đang rơi nhanh lắm.. Xung quanh chỉ còn bóng đêm sâu hoắm.. và văng vẳng đọng in trong những kí ức sau cùng.. là hình ảnh rùng rợn của khuôn mặt bị biến dạng cùng tràng cười dã thú man dại...

- YO... SEOB!!!

- Trật tự đi Yong JunHyung! Mới sáng ra đã ầm ĩ rồi!

- Hộc.. hộc.. - hắn thở gấp.

Thì ra chỉ là mơ..

Nhưng sao cảm giác lại thật đến thế.. Đầu óc hắn vẫn không ngừng quay cuồng với hình hài ác quỷ.. Hắn ngồi tựa sát lưng vào tường, vòng tay ôm chặt lấy đôi chân đang co rúm như một đứa trẻ.. Bữa-tiệc sinh nhật thảm khốc.. cuối cùng cũng qua đi...

. . .

- Cậu Yong! Đây là cơ hội cuối cùng để cậu khai hết sự thật! Nếu như cậu vẫn cứ tiếp tục im lặng đồng nghĩa với việc chối bỏ quyền lợi của mình. Chúng tôi sẽ không thể giúp được gì cho cậu nữa!

Cảnh sát trưởng thở dài nhìn hắn rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn vẫn ngồi bất động ở đấy, đáy mắt vô hồn..

"Để tôi vào một chút thôi. Có thể sẽ giúp ích được gì đấy.."

"Ừm.. dù sao thì tình hình cậu ta vốn đã không ổn từ sau khi gặp giám đốc Yang rồi."

"Cảm ơn!"

Tiếng thì thào bên ngoài vừa dứt thì cánh cửa bật ra. HyunSeung nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện hắn. Đôi mắt đen láy sâu hun hút của anh buồn bã đăm đăm nhìn hắn. Mái tóc xoăn vàng giờ đã dài chấm mi và dường như.. vì chuyện của hắn mà anh lại gầy thêm chút nữa...

- Dù có đau khổ hay dằn vặt đến thế nào.. cậu cũng phải biết nghĩ cho mình chứ ? - anh dừng lại, hắn vẫn không phản ứng - Nếu không thì.. xem như là vì anh đi được không?! Cậu cứ thế này.. anh cũng không biết làm sao mà đưa cậu ra được...

HyunSeung khẽ nhoài người, những ngón tay thon dài ôm trọn lấy khuôn mặt đáng thương.. Anh đau đớn nhìn hắn, mắt đỏ hoe như sắp khóc..

- Làm điều này vì anh.. chỉ một lần thôi.. được chứ?

Hắn bất giác ngó lên, ánh mắt hững hờ vô cảm xoáy sâu vào khoảng không xa xăm nào.. ở đó không hề có anh hiện diện.. Im lặng. Anh buông tay.. Bóng dáng thẫn thờ từ từ mất hút sau cánh cửa thép đen kịt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top