Chap 3

- Kính chào các vị khách quý đến với Hội thảo về Xu hướng mới của Tập đoàn Thời trang Cube cho Bộ sưu tập Thu - Đông năm nay! - MC dõng dạc tuyên bố mục đích của buổi tiệc.

Một tràng pháo tay giòn giã vang lên. JunHyung và Kelly đã tìm được chỗ ngồi và nhanh chóng yên vị. Sau một vài nghi thức giới thiệu thành phần khách mời, MC vào thẳng vấn đề chính:

- Xin mời Trưởng phòng Thiết kế Go He Mi - người đề xướng ý tưởng cho Bộ sưu tập lần này - lên triển khai và có đôi lời phát biểu!

Trong lúc tràng pháo tay lần thứ n vang dội khắp khán phòng, ánh mắt JunHyung bỗng sáng rực. A ha! "Người đó"... ở đằng kia rồi!! Kelly hơi ngạc nhiên với thái độ hiếm thấy ở JunHyung, cô từ từ phóng tia nhìn theo hướng mắt hắn...

- Ahh! HyunSeung oppa kìa! Anh ấy đi cùng ai thế nhỉ? - Kelly tươi roi rói khi bắt gặp HyunSeung tay trong tay với một cô gái người Hàn Quốc dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

HyunSeung có thể trông thấy rõ mồn một ánh mắt hớn hở của JunHyung hướng về phía mình. Lòng anh rạo rực niềm vui khôn tả, một cảm giác ấm nóng của thứ tình cảm mãnh liệt bấy lâu phút chốc vụt tuôn trào. HyunSeung mỉm cười. Chỉ cần nhìn từ xa... như thế này là đủ! Cậu... có thể cảm nhận được nó không?

- Annyeong-haseyo, HyunSeung oppa! Còn nhớ em chứ?

HyunSeung chợt bừng tỉnh, dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, trở về thực tại với nụ cười nhẹ nhàng:

- Ồ! Đương nhiên rồi! Kelly xinh đẹp của chúng ta đây mà!

HyunA ngồi cạnh cũng nhanh nhẹn chìa tay:

- Xin chào, Kelly! Mình đã được nghe nhiều về cậu...

.

.

.

Trong lúc đó...

JunHyung vẫn mải mê ngắm "con mồi" mà không hề hay biết Kelly đã đến bắt chuyện với HyunSeung và HyunA tự bao giờ. Thậm chí... hắn còn chẳng màng đến sự xuất hiện của anh... Gần nơi HyunSeung ngồi, YoSeob lặng lẽ khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nhìn lên sân khấu, say sưa chăm chú vào bài thuyết trình của Trưởng phòng Thiết kế. Tư thế đó... thái độ điềm tĩnh đó của cậu... không thể không khiến JunHyung phải trầm tư nghĩ ngợi...

Cậu ta... Sao ấy nhỉ? Mông lung quá đỗi! Rốt cuộc, cậu ta đang nghĩ gì?? Con người Yang YoSeob thực sự như thế nào??

.

Mmhh... Hwo hwo... Mình bị gì vậy nhỉ? Sao lại cứ phải quan tâm đến cái tên nhóc tầm thường đó làm quái gì?

JunHyung bắt đầu đảo mắt tứ phía phần vì lo ngại sự chú ý từ mọi người phần để cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Cùng lúc đó, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng trìu mến của HyunSeung...

Kết thúc hội thảo, YoSeob lên phát biểu cảm ơn:

- Buổi hội thảo ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp phần lớn nhờ sự góp mặt đông đủ của tất cả quý vị. Thay mặt Tập đoàn Thời trang Cube, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người bằng một bữa tiệc buffet nhỏ ngoài trời...

Lời vừa dứt, cánh cửa đại sảnh lập tức bùng mở - một không gian khoáng đãng tươi mát đối lập hoàn toàn với sự kín đáo ngột ngạt bên trong khán phòng. Giữa khoảng sân rộng là các dãy bàn dài với cơ man là những món sơn hào hải vị cùng một vài nhân viên phục vụ trẻ tuổi nghiêm trang đứng bê những cái khay to với đủ loại thức uống. Bao quanh khuôn viên lộng gió và rực rỡ ánh đèn, những tán cây xanh rì xào xạc đu đưa như hoà âm cùng không khí nhộn nhịp đông vui của bữa tiệc. Không gian mở song lại được bảo mật và an ninh tuyệt đối khiến ai nấy đều trầm trồ thích thú với cảm giác an toàn sảng khoái. Mọi người di chuyển dần ra sảnh...

JunHyung vừa chậm rãi bước đi vừa kéo tay HyunSeung, mắt vẫn không rời mọi nhất cử nhất động của YoSeob:

- Yang YoSeob không đi cùng ai à?

- Cả Hội đồng Quản trị tin tưởng giao phần lớn trọng trách cho cậu ta. Vả lại những bữa tiệc thế này không cần rườm rà người chủ trì. - HyunSeung điềm nhiên đáp.

Anh lịch thiệp cúi nhẹ đầu cảm ơn người phục vụ, tay bưng ly Siwucha Vodka, gặp gỡ và trò chuyện với một vài người bạn. HyunA và Kelly thì như gặp được tri kỷ, tha hồ tán gẫu, bàn về các món ăn, thời trang và đủ các thứ trên trời dưới đất.

- Hừ! Mấy người nên nhớ là đã bỏ rơi "Đại danh giá" này đấy!

Lần thứ hai trong ngày, JunHyung trề môi nhún mỏ, miệng lầm bầm hằn hộc. Như con cún nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, hắn lao đến chộp lấy đĩa, dao, nĩa một cách thô bạo rồi hậm hực tiến đến bàn thức ăn. Tay hắn gắp lấy gắp để mấy miếng bít tết cho vào đĩa, mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái khay với khoai tây nghiền và rau củ quả được bố trí đẹp mắt...

YoSeob cầm ly Whisky pha coke dạo một vòng chào hỏi tiếp đãi khách quý, bắt gặp bộ dạng đáng thương của JunHyung thì cười thầm, chậm rãi đến gần bắt chuyện:

- Những tưởng một nhà thiết kế BẬN RỘN như ngài Yong đây sẽ không có thời gian đến dự buổi tiệc hội thảo xoàng xĩnh thế này!

JunHyung giật nảy mình, suýt đánh rơi đĩa thức ăn đầy ắp thịt bò. À há... Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu để ý tới mình! E he he...

- Dĩ nhiên, dù nổi tiếng và bận bịu thế nào thì tôi vẫn phải nể mặt tập đoàn Cube mà đến dự chứ! - hắn buông đĩa bít tết, lấy tay chỉnh cổ áo khoác, cố lấy lại phong độ bằng nụ cười nửa miệng và bộ mặt giả tạo kinh niên.

- Woa! Kẻ không biết trên dưới là gì lại biết nể mặt người khác cơ à!? Ngạc nhiên thật đấy!!

Vẻ mặt nai tơ cùng chất giọng mỉa mai đâm chọt của YoSeob như mở màn cho một "cuộc chiến không có hồi kết" đã được định hướng từ trước. Hắn cũng không vừa:

- Đối với những KẺ DƯỚI QUYỀN, không cần thiết phải tỏ thái độ tôn trọng quá mức. Thiết nghĩ người thông minh như Giám đốc Yang đây hẳn phải rõ điều đó hơn ai hết mới phải??

YoSeob nhấp một ngụm rượu, nhâm nhi từ tốn:

- Chắc chắn rồi! Tôi cũng thấy từ bây giờ mình nên học tập điều đó từ ngài để mà đối đãi một cách bình dân nhất với những kẻ vốn KHÔNG XỨNG TẦM.

Không xứng tầm? Đang ám chỉ ai chứ hả? Cậu nghĩ cạnh khóe người khác là biệt tài của mỗi mình cậu à??

- Đúng thế, Giám đốc dĩ nhiên còn phải học tập nhiều. Bởi ngài còn quá trẻ để có thể gánh vác cái trọng trách nặng nề hiện tại. Tôi có thể cảm thông vì điều đó...

- Tuổi trẻ không đồng nghĩa với việc có kinh nghiệm xử lí tình huống hay không, mà điều quan trọng chính là sự học hỏi. Điều đó có thể được chứng minh từ thành tựu của tôi trong công việc. - cậu khẽ nhún vai - Làm sao có thể đánh giá được một con người tài năng chỉ với con mắt của những hạng người tầm thường?!

JunHyung nhấc phần thức ăn của mình lên, dùng nĩa xiên mạnh vào miếng bít tết đã được cắt nhỏ, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, ánh mắt vẫn đểu cáng sắc lạnh kiểu khinh bỉ:

- À... vậy ra tôi nên xem lại cách đánh giá của mình hay của Hội đồng Quản trị Cube mới thật sự đúng. Cũng không chừng, biết đâu bất ngờ... cậu sử dụng chiêu trò gì đó để cưa-đổ họ??!!

Giọng hắn đột nhiên khẽ lại đầy tà ý, ánh mắt thoáng chút tò mò giả tạo ghé sát mặt YoSeob làm cậu hơi ngả người về sau. YoSeob khẽ chau mày, mắt nhìn chằm chặp vào kẻ đối diện:

- Anh đang nghĩ cái quái gì thế??

"Ai dà... Giám đốc ơi là giám đốc! Ngài lại quên bén mất phong độ của mình rồi!"

- Tôi chỉ nghĩ thế thôi, bất cứ giả thuyết nào cũng có khả năng xảy ra mà! - hắn cười khẩy, với tay lấy cốc Coke mát lạnh trên khay đồ uống từ nhân viên phục vụ.

Không khí nóng hừng hực... Bộ mặt thật của cả hai chỉ xuất hiện một khi tất cả các khách mời đều rời mắt khỏi họ... Trừng mắt nhìn nhau... YoSeob cảm thấy thật sự không nên tiếp tục vòng vo với cái tên chết tiệt này:

- Nếu ngài Yong thật sự đang nghĩ như vậy... thì có vẻ hơi sai lệch rồi! Tôi - và cả những người đang gồng gánh trên vai trách nhiệm của Cube - không bao giờ lôi chuyện tình cảm vào công việc!

Dường như Junhyung cảm nhận được luồng khí nóng bốc ra từ YoSeob. Hắn bắt đầu xuề xoà hạ giọng để ngăn chặn tốc độ tên lửa của dòng dung nham đang sắp chực phun trào:

- Đừng nóng chứ! Tôi chỉ là... đang ví dụ thôi mà.

Chà... Mình nên để không khí lắng xuống một tẹo. Tên nhóc có chút quái lạ... Mình nên tỏ ý gì đó với cậu ta chứ nếu cứ để tình trạng thế này... e là y sẽ chẳng chịu cúi đầu... Nên làm gì bây giờ?? Tên nhóc nóng nảy này... quả thật rất khó tiếp cận! Trông dáng vẻ cậu ta trẻ con thật ấy chứ! Sao lại có thể dễ dàng leo lên ghế giám đốc nhanh đến vậy? Không lẽ là nhờ cưa đổ Ban Quản trị thật à? Thế thì... sao cậu ta không thử làm vậy với mình nhỉ? Hà hà.... Bề ngoài trông cũng đáng yêu ra phết! Tại sao cứ phải tỏ vẻ lạnh lùng thế kia...

- Giám đốc Yang! - hắn gọi với theo bước chân YoSeob đang định quay đi. "Đại Kênh Kiệu" thật sự không thể để tuột mất "món mồi" hấp dẫn này.

- Hửm? Còn gì để nói ư? - cậu khẽ nhướng mày.

- À... ừm... tôi còn một vài điều muốn nói. Sao lại ngượng miệng thế này cơ chứ! Ngay thời khắc quan trọng như vầy mà... Tôi muốn bày tỏ chuyện này với cậu..

- Tôi đang nghe!

- Thật ra tôi... biết sự thật trong lòng cậu!

Ý anh ta là sao chứ? Gì mà "sự thật" trong với chả ngoài lòng?? Rốt cuộc là đang muốn nói gì với mình hả?

- Cậu... có tình ý với tôi đúng không?!

Mwo? Ôi trời ạ! Mình có nghe nhầm không vậy? Hắn bị hoang tưởng à? Yoseob không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi điên rồ đầy bất ngờ của Junhyung. Cậu há hốc mồm, tròn xoe mắt, toàn thân cứng đờ ra như vừa phải trải qua một cú shock kinh hoàng.

Chắc rồi, kiểu phản ứng này chính là dấu hiệu cho thấy cậu ta đã bật đèn xanh. Hè hè... Đã vậy... mình cũng nên chủ động một chút...

- Cậu không cần phải nói gì cả... Tôi biết chuyện này rất khó nói. Nhưng... tôi sẽ cho cậu một cơ hội để mang cả trái tim và tinh thần tôi về Cube. - hắn tiếp lời mà không cần đợi bất cứ phản hồi nào từ Yoseob. Cả tràng độc thoại tuôn ra như dội vào cậu một thau nước nóng giữa tiết trời đang dần lạnh buốt. Giọng hắn nặc mùi kệch cỡm. JunHyung chưa đụng đến một giọt rượu mà đã say thật rồi! Say coke sao?? Hắn thực sự không sợ phải hối hận vì những gì mình đã "phun thải" trong phút bốc đồng vì hứng thú quá trớn à? Và cái quá trớn đó e là đã phát tín hiệu còi cho một cuộc chơi đầy thử thách...

.

.

.

Không khí mùa xuân ở khu Apgujeong vẫn còn vấn vít chút se lạnh thường niên của ngọn gió đông cố chấp. Ngoài trời, bước chân của sự sống như càng vội vã, gấp rút trước cái nắng nhè nhẹ chiếu tia sáng vàng vọt trong veo xuyên qua mấy tán cây cổ thụ già nua, lấp ló trên mái ngói những toà cao ốc đẹp tinh tươm. Một chút nắng e thẹn ngại ngùng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện lại dễ dàng hoà hợp với cái lành lạnh se se nửa vời kia. Thật lạ lùng! Thời tiết quái gở lại không khiến cho chủ nhân căn hộ đắt nhất nhì khu phố này cảm thấy lẻ loi, cô độc. Có vẻ như YoSeob sống một mình quen rồi.

Tại sao những tia nắng xuân rạng ngời rực rỡ thế kia lại bị hàng vạn giọt mây lăn tăn tụ họp che khuất? Tại sao mùa đông tĩnh lặng lại cứ thích can thiệp và quấy nhiễu cuộc sống bận rộn huyên náo của mùa xuân? Chúng vốn dĩ đâu cùng một thế giới??

YoSeob ngồi nhâm nhi ly cà phê bên chiếc bàn gỗ nhỏ trắng tinh khôi trước cái ban công rộng. Những ý nghĩ chắp nối nhởn nhơ vờn nhau đuổi ong bắt bướm trong đầu, cảm giác thích thú xen lẫn tò mò khó hiểu... Cậu với tay lấy cuốn tạp chí Người nổi tiếng. "Yong JunHyung" là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. YoSeob khẽ nheo mày bởi cái bản mặt khó ưa của hắn đang yên vị chình ình trên trang nhất. Cứ ngừng nghĩ về "Đại thảm hoạ" là y như rằng sẽ có chất xúc tác vực cậu dậy bám víu tiếp vào cái mớ suy nghĩ hỗn tạp lằng nhằng kia.

Tại sao mùa đông và mùa xuân lại cứ phải dính líu tới nhau? Tại sao? Tại sao chứ?!...

"Thịch... thịch..."

Bỗng, tiếng bước chân nặng nề song dứt khoát đâu đó từ dưới nhà vọng lên. YoSeob giật bắn người. Quái lạ! Ai vào nhà mình mà lại không bấm chuông chứ? Ơ! Nhưng mình nhớ rõ ràng là đã khoá cửa rồi cơ mà!! Âm thanh ngày một gần và rõ rệt hơn... YoSeob thở ra khe khẽ, đặt ly cà phê xuống bàn nhẹ nhàng hết mức có thể. Cứ như sợ sẽ bị tấn công bất ngờ, cậu rón rén chạy nhanh vô nhà, với lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại mịn dựng sát tường, tiến lại gần và núp sau đó, áp sát tai vào tường. Tiếng động như đã gần kề bên tai, song lại càng đáng nghi hơn khi "kẻ đột nhập" cố giảm tần suất âm thanh xuống nấc cuối cùng. Tiếng bước chân nhỏ lại, chậm dần, chậm dần, và...

- Á!!!

"Pặc..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top