Chap 29

A/N: Chap 29 được type với tốc độ thần kì he he.. Có lẽ là nhờ các bạn đã vote và comt nhiệt tình nên 2 au tràn trề động lực đó :D Tuần sau là đi học rồi.. Chúc readers thân yêu nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui trong học tập và trong cuộc sống nhé ;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không xong rồi! Lần này chết chắc rồi..!

- Tất cả bản thiết kế gốc đều do giám đốc giữ mà..

- Nếu vậy.. chẳng phải mọi tội danh đều sẽ đổ lên đầu giám đốc sao..?!

- Thế thì giám đốc có bị bắt vào tù không?!

- Chắc là không đến mức đó nhưng trước sau gì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến địa vị của giám đốc trên thương trường.

- Chuyện này.. không thể do giám đốc làm được..

- Phải rồi.. giám đốc sao có thể thiếu khôn ngoan như vậy..?!

- Thế.. trưởng phòng Go He Mi thì thế nào? Cô ta là người chịu toàn bộ trách nhiệm về kiểm duyệt thiết kế..

- Yayy chắc không phải đâu.. Tôi lại nghĩ là người khác đấy . . .

Tiếng xầm xì bàn tán lan nhanh như vũ bão.. Chẳng mấy chốc toàn thể nhân viên trong nội bộ Cube đã biết rõ sự tình và cứ thế.. không chỉ đồn thổi vẽ vời mức độ hình phạt giám đốc của họ phải lãnh nhận mà còn liên tục rỉ tai nhau nhỏ to về đối tượng khả nghi đã đóng rất tốt vai diễn nội gián bấy lâu..

...

Yong JunHyung như con robot được vặn dây cót, hết đi qua đi lại liên tục lại đứng lên ngồi xuống, rình rập, áp tai nghe ngóng.. duy chỉ có ánh mắt tràn ngập lo lắng của hắn là nói lên tất cả. Hắn đang chơi trò thập thò trước cửa phòng họp lớn. Chỉ vì YoSeob đang ở bên trong.. Căn phòng quả thực có hệ thống cách âm rất tốt, điều này chỉ tổ khiến bụng dạ hắn thêm cồn cào.. Hắn ngồi chồm hổm, hai tay chống từ gối lên cằm, mặt mày rầu rĩ cắm mắt chăm chăm vào cánh cửa gỗ như thể muốn khoét một cái lỗ nhỏ xíu vừa đủ cho con mắt ti hí của hắn phóng tầm nhìn vào.. Tấm chắn đáng thương duy nhất hiện đang phải miễn cưỡng làm vật chứng cho những "giằng xé nội tâm" không giống ai của Yong Đại sứ.. Hắn cắn môi liên tưởng đến cảnh tượng một chú cừu non ưu tú vô tội bị mắc kẹt giữa vòng vây ùng ục sát khí.. đó chính là một "bầy sói" bụng phệ đầu hói ngồi vắt chéo chân thành một vòng tròn, mặt bẩn bựa với chùm râu dê mọc ngược đầy gian tà.. Ôi trời ạ.. đã 30 phút trôi qua.. tính mạng cừu non đang bị đe doạ nghiêm trọng.. Hắn không thể tiếp tục chống tay ngồi nhìn.. Cho dù có mang tiếng "anh hùng" đi chăng nữa, hắn chỉ là không thể để cái ác lộng hành chứ thực chẳng có tham vọng được "vinh danh thiên cổ" gì gì đâu.. Mà thôi chuyện đó để sau đi..! [=))]

Thu hết can đảm, xắn tay áo, vận khí công.. (làm màu thôi, muốn phá cửa thường người ta toàn sử dụng lưng không à :">) hắn nghiêng người chuẩn bị giáng một đòn chí tử vào cánh cửa mặt dày..

"Ầm!"

Oa, nội công thật thâm hậu làm sao.. Hắn thấy trên đầu toàn đom đóm.. ngước lên chút nữa thì.. gương mặt thiên thần của "cừu non" đang nhìn hắn trân trân, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu..:

- Anh đang làm gì vậy JunHyung?

Ơ hơ.. hắn chẳng biết rốt cục có phải cốt truyện đã bị đảo ngược hay không.. Cừu non lại đi giải cứu anh-hùng-rởm, đưa hắn ta trở về với thế giới con-người-bình-thường..

- Aishh.. sao mở cửa mà không báo một tiếng?!

- Từ trong ra ngoài mà cũng phải gõ cửa sao??

YoSeob quẳng cho hắn cái nhìn ái ngại rồi bước đi thẳng. Đến bây giờ thì JunHyung mới nhận thức được tướng mạo mình "lẫm liệt" đến nhường nào.. Nguyên cái mông ê ẩm bẹp dí dưới sàn, đôi cẳng chân bệt hẳn sang một bên sõng soài hệt kiểu ngồi "nàng tiên cá".. Thế là hết.. mộng anh hùng tiêu tan!

Hắn chỉ biết khóc ròng trong câm lặng, đứng lên lẽo đẽo bước vội theo sau cậu..

- Cậu.. không bị làm sao chứ hả?

- Hah.. có anh mới bị làm sao đấy!?

- Tôi lo cho cậu thôi mà.. Họ nói gì vậy? Không truy tội cậu sao?

- Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà.

- ...

- Từ ngày mai tôi sẽ được nghỉ phép một thời gian. Anh có muốn đi đâu chơi không Đại sứ?

- Cậu.. bị cách chức à??

- Hờ.. đâu có dễ vậy!

- Thế chứ nghỉ phép là sao?

- Thì chỉ là nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Do anh nghĩ quá lên đó thôi!

Dứt lời, YoSeob ung dung cất bước về phòng, lấy cặp rồi rời khỏi công ty. Ngay sau cậu là cái đuôi Yong Yong cứ tò tò theo sát..

...

- Seol Chan! Anh nhất định phải ở lại Cube nghe ngóng tình hình rồi báo lại với tôi! Trước tiên kiểm tra CCTV xem những ai ra vào phòng tôi trong vòng 3 ngày trước khi sang Wales và phải luôn xem chừng Han JoongKi.. Rất có thể ông ta đang có âm mưu gì đó!

[Vâng tôi biết rồi thưa Giám đốc! À mà.. tôi nên liên lạc thế nào với anh?]

- Àh.. hiện giờ Yong JunHyung đang bám riết lấy tôi nên sẽ không tiện.. Nếu có việc cần gặp gấp thì gọi điện hoặc nhắn tin trước để tôi chuẩn bị. Những thứ còn lại cứ gửi qua email là được! Nhưng mà.. nhất định phải cẩn trọng! Đừng để bị theo dõi, đem máy tính đi kiểm tra trước đã!

[Dae! Araso!]

Hừ.. Yong JunHyung! Anh hại tôi đến nói chuyện điện thoại với trợ lý mà cũng phải trốn trong này.. Thực sự không nên để anh dính vào mà..

- Seobie ahh! Đi toilet gì mà lâu vậy chứ?!

- Âyy.. đây rồi này.. Chuyện gì?

- Hê hê.. cậu ra đây tôi cho cậu xem cái này này! - hắn nắm tay cậu kéo ra ban công, chỉ trỏ thứ gì đó trên bàn.

- C.. cái.. gì vậy?

- Ramen!

JunHyung ngây thơ cười trong khi YoSeob đắm đuối nhìn bộ dạng "mĩ miều" của cái tô được mệnh danh là "ramen" theo lời hắn. Cũng đầy ắp mì như tên gọi nhưng dường như nước dùng chỉ lấp lửng lưng chừng không ngập hết và đã được KHO (thay vì nấu) đến cạn quéo.. Ồ.. kì lạ nữa là "mì kho" đến cạn nước vậy mà thịt, rau, củ, hành, ngò, tiêu bên trên đều.. tươi, sống, xanh, tốt đến lạ lùng.. Người trần mắt thịt như cậu e là sẽ phạm tội bất kính nếu thật sự phải đặt tên cho cái loại "đặc sản" từ trên trời rơi xuống này của Bò Đại thần..

- Cái này.. mà gọi là ramen à??

- Chứ còn gì nữa?! Tâm huyết của tôi đấy nhé! Không phải ai cũng vinh dự được thưởng thức đâu..!

- Vậy.. thất vọng quá! Có lẽ tôi không có cái "vinh dự" đó rồi!

- Lại sao vậy chứ?! Sao lúc nào cậu cũng.. làm nũng với tôi vậy hả??

- Hờ.. "làm nũng"?! Khái niệm của hoang tưởng như anh rõ là khác người.. Anh bắt người ta nuốt cái thứ mì kho chiên xào gì gì đấy đến bao giờ cho trôi?! Có cho tiền tôi cũng không thèm! Hừ!

- Ya ya!! Cậu nói thế là động chạm đến lòng tự tôn của Yong JunHyung này đấy!

...

[EMAIL]

"Đây là danh sách những đối tượng ra vào phòng Giám đốc trong vòng 3 ngày trước khi sang Wales..

a..b..c..x..y..z..!..@..#..$..%..^..&..*

Thưa Giám đốc! Theo tôi thì những đối tượng trên không có ai khả nghi cả vì tôi đã điều tra lai lịch và quan hệ của từng người. Tôi sẽ sớm gửi tất cả thông tin điều tra được cho Giám đốc..

Ngoại trừ 1 người.. là Yong JunHyung! Xét về tình cảm, anh ta là người thân thiết nhất của Jang HyunSeung.. Thêm nữa, trong sự cố lần này toàn bộ bản thiết kế của Cube đều bị khởi tố ngoại trừ một mình y.."

YoSeob ngồi bất động trước màn hình máy tính, mắt dán chặt vào cái tên quen thuộc.

Khả năng Yong JunHyung là gián điệp.. không phải cậu chưa từng nghĩ tới. Chỉ là.. phải chăng thời gian qua.. cậu đã để tình cảm chi phối quá nhiều? Cậu biết lòng người khôn lường nhưng.. mỗi lúc nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy như màu trời đêm huyền hoặc ngoài kia.. cậu chẳng thể tìm kiếm được thứ gì khác ngoài cảm giác ấm áp không mảy may một chút mây mù vương đọng.

Cậu lại chẳng dám chắc chắn về tình cảm của mình.. Thời gian hắn và cậu quen nhau chưa được bao lâu nhưng quan hệ hiện giờ thực sự là một nước cờ rất tốt mà Jang HyunSeung nắm chắc trong tay.

Cậu thấy bản thân thật ích kỷ nhưng.. nếu thực sự phải lựa chọn.. liệu hắn.. sẽ chọn cậu chứ..? Khoan đã.. Nếu thực sự phải lựa chọn.. liệu cậu.. sẽ vì giữ vững an toàn cho sự nghiệp của mình mà đánh đổi mọi thứ hay.. bỏ mặc tất cả chỉ để đặt niềm tin tuyệt đối vào những yêu thương còn lắm nghi hoặc này?!

YoSeob thấy mệt mỏi và bế tắc như phải một mình lạc lõng lênh đênh trên chiếc bè gỗ nhỏ giữa miệt mài cuộc sống trái ngang là mênh mông biển lớn.. Cậu đang tìm kiếm điều gì chứ?! Một bến-đỗ-chung cho hai khái niệm nhạt nhoà nào đó chăng? Thành công và hạnh phúc.. mãi muôn đời tựa như chân trời và mặt biển.. Thoạt trông bao giờ cũng thấy chúng giáp nhau đến dễ dàng nhưng.. để với tới được đường biên giới ảo ảnh ấy.. luôn là một mộng tưởng hão huyền... Cậu cảm thấy lòng nặng trĩu bởi ào ạt những ngọn sóng vô tình...

Giữa muôn trùng khơi.. đường bờ biển thấp thoáng đơn côi vẫn ngày đêm chạy dài song song với chân trời xa tắp.. mỏi mòn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top