Chap 24.2
- Thức rồi à? - quả đầu chôm bôm bỗng lù lù trước cửa kính - Đói không?
- Ơ.. Nãy giờ anh núp ở lùm cây bụi cỏ nào vậy?!
- Tôi đi lòng vòng thôi. Cậu thay đồ đi rồi chúng ta vào thị trấn kiếm cái gì đó ăn! - hắn giơ bộ quần áo moi sẵn ở đâu đó ra đưa cho cậu rồi quay ngoắt đi.
- Ya ya..! Thay ở đâu??
Bộ dạng bí hiểm đầy tà khí quay ngoắt lại. Hắn không đáp mà đứng chổng mông gác hai tay lên thành cửa ám muội cười, một nụ cười man rợ..
- Gì cơ? Ở đây á?? Aishh anh có bị điên không?!!
- Sao em lại e thẹn với anh?! Chúng ta đã là-của-nhau rồi cơ mà! Cả thân thể ngọc ngà của em í hí hí.. anh cũng đã thấy hết rồi còn đâu?! (^o^)
Tức mình cậu trợn mắt quẳng mạnh bộ quần áo vào người hắn:
- KHÔNG THAY!!
- Được rồi được rồi.. đùa tý mà! "Chồng yêu" em tạm thời lánh mặt đây. Vào xe thay đi nhé! Nhỡ có tên bất lương nào đi ngang qua mà thấy thì em chết với anh!
- Có mỗi thảm hoạ nhà anh là bất lương đấy!!
...
YoSeob xuất hiện với bộ trang phục độc đáo.. Jeans bó màu vàng đồng.. Thun dài xanh sẫm khoác ngoài là một tấm lụa vuông cùng màu với những sợi dây màu đồng được bố trí đẹp mắt. Có vẻ như hắn rất thích cậu mặc sweatshirt vì nó làm bật lên nét trẻ trung đáng yêu rất khác biệt.
- À! Còn cái này nữa!
JunHyung lại lôi từ cốp ô tô một đôi giày màu vàng sậm với hoạ tiết khá lạ mắt.
Thật dịu dàng, hắn cúi người xuống nắm lấy chân cậu mà cởi giày ra..
- Ya.. anh làm gì vậy?!! - vội rụt chân lại theo phản xạ.
- Đây cũng là kiểu mới do chính tay tôi thiết kế nên cậu sẽ không biết cách mang đâu.
- Sao lại không chứ? Cũng chỉ là giày thôi mà..
- Ngồi xuống đi! Đừng có nói nữa! - hắn cao giọng ra lệnh.
YoSeob tuyệt nhiên nín bặt, mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Dù vậy cậu vẫn cứ ngồi yên trên ghế sau mà thò chân ra ngoài, đặt trên bậu cửa xe cho hắn thích làm gì thì làm. Ánh trăng tròn vạnh rọi thẳng vào gương mặt thanh tú đang loay hoay cần mẫn.. Cậu có đang say không thế? Sao tự dưng lại thấy hắn.. quyến rũ quá vậy kìa?!?
Andwe andwe lạc đề rồi! Cái cậu đang chăm chú là mớ dây nhợ chằng chịt trên chân mình cơ mà! Lần đầu tiên đấy nhé.. mang giày cũng là cả một nghệ thuật đó nha! "Đại bất lương" coi vậy mà cũng sáng tạo lắm chứ!
- Acha, xong rồi! Có lẽ phải đi bộ thôi vì vào trong đó sẽ không có chỗ đỗ xe đâu.
- Chỗ đó là chỗ nào? Anh lại định đưa tôi đến chốn khỉ ho cò gáy nào thế? - cậu chép miệng.
- Đi cho khuây khoả thôi mà.. Làm gì khó chịu vậy?
- Làm sao mà tôi biết được anh lại sắp bày trò gì cơ chứ?! Mất cả buổi tối chỉ để đến đây rồi cuốc bộ vào thị trấn ăn thôi đó hả?!
- Chứ theo cậu.. thì ta nên làm-gì nữa?! - ánh mắt hắn bỗng sáng rực, long lanh như mặt hồ trong vắt đang phản chiếu bóng trăng ái mị.
- L.. la.. làm.. gì nữa chứ? Về thôi..! - YoSeob ấp úng, có vẻ như câu hỏi ngược của hắn không phải là điều cậu mong đợi.
Chợt JunHyung mỉm cười, chỉ một cái nhếch môi nhẹ nhưng mấy khi biểu hiện của một tên chẳng ra gì như hắn (ít nhất là trong mắt cậu) lại chân thành đến thế..
Hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại gần, từ từ khom người ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ:
- Hôm nay.. chỉ hôm nay thôi.. Đừng phản kháng gì cả!
"Rõ ràng là Yong JunHyung đang năn nỉ mày đấy..
Thôi xem như lâu lâu rũ lòng thương ban tý phúc cho kẻ hoang tưởng ấy đi ha!"
YoSeob bỗng thấy lòng mềm nhũn. Tim cậu đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn là đôi mắt chân thật ấy hay sao? Bất kể là không gian tăm tối âm u, rừng cây mịt mù vây phủ.. hay có là những mưu toan vụ lợi nào đấy.. cậu vẫn chẳng quan tâm! Cậu chỉ biết hiện tại mình muốn nghe theo hắn, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn, hạnh phúc với cảm giác dịu dàng bên lồng ngực ấm áp.. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ đơn giản là ĐI THEO HẮN..
- Xung quanh tối quá!
- Cậu sợ à?
- Sợ cái gì? Sợ cái đồ dở hơi như anh nghe còn có lý hơn!
- Lúc nãy tôi nghe một người đi đường kể rằng.. quanh khu vực này có một nấm mộ chưa đắp được bao lâu đã bốc mùi thối rữa, thối đến mức người ta phải đào nó lên mà đem đi hoả táng. Nhưng rất kì lạ, ngay khi vừa đào lên thì bỗng nhiên.. một con chó hoang xông tới cắn phập nhiều nhát vào tay người đào mộ. Vì quá nguy cấp nên người ta phải gấp rút đưa anh ta đến bệnh viện trước, nhưng đến khi quay lại thì...
YoSeob tập trung dỏng tai theo từng thanh âm trầm khàn phả ra từ cổ họng JunHyung. Dè chừng cảnh giác cao độ, hắn không vội tiếp tục thì thào sau khi đi được mấy bước..
- Quay lại thì thế nào?
- Sau khi quay lại, người ta.. chẳng thấy cái xác đâu cả!
- Xuỳ..! Chuyện trẻ con! - cậu thủng thẳng bước nhanh lên trước JunHyung mà dẫn đầu, hai tay khoanh trước ngực ung dung như một "ông cụ non" chính gốc.
- Này, phải nghe hết chứ! Anh ta còn bảo cứ vào những đêm trăng tròn thế này.. người ta lại nghe thấy tiếng chó tru gào thảm thiết và.. tiếng khóc than ai oán của một cô gái...
Cậu vờ phớt lờ như không nghe thấy.
Hừ! Anh tính doạ ma trẻ lên ba đấy à?!
Gì chứ mấy chuyện tầm phào này nhạt như nước ốc rồi đấy biết khh..
.
Ơ.. Sao tự dưng nín thinh rồi?!
Chất giọng rùng rợn đứt quãng cứ lởn vởn bên tai cậu bỗng dưng biến mất. Một luồng khí lạnh xộc qua cơ thể. Chỉ còn tiếng gió rít từng cơn khi thì như tiếng võng đưa kẽo kẹt, lúc lại như tiếng thú gầm đầy đói khát giữa bốn bề đặc quánh một màu đen hút thẫm.
Cảm giác ớn lạnh bao trùm. Cậu từ từ quay ra sau lưng tìm kiếm bóng dáng hắn..
Trợn trừng mắt.
Hắn bốc hơi không để lại một dấu vết! Hai bên con đường mòn in vết cỏ mọc hoang, những bụi cây um tùm bỗng rộ lên tiếng côn trùng thê lương não nuột.
- YAA Yong JunHyung! Anh đâu rồi??
.. Này! Đừng có đùa kiểu đó!!
.. YONG JUNHYUNG!!!
YoSeob dáo dác ngó quanh. Tiếng gió hú, tiếng côn trùng thảm não, tiếng cỏ cây lào xào đầy hỗn loạn..
Bình tĩnh nào!
Trên đời này làm gì có ma chứ!
Có lẽ tên bệnh hoạn kia đi vệ sinh ấy mà.. Mình cứ đứng chờ một lát xem sao!
Luồng không khí lạnh cứ thế kéo lê đi, từng đợt quật vào người cậu mang kèm hỗn hợp âm thanh khủng khiếp. Hai tay ôm chặt cơ thể, mắt vẫn không ngừng đảo quanh giám sát những động tĩnh ghê rợn chốn rừng thiêng hẻo lánh.
Chợt! Giác quan mách bảo có ai đó đang đứng phía sau mình.. Là JunHyung phải không? Nhưng sao.. cảm giác lại lạnh toát cả người!?! Lẽ nào không phải hắn..?? Vậy có thể.. là ai đây?!?
Cậu lập tức quay phắt người lại..
- Á!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top