Chap 24.1
Cậu nhắm chặt mắt, ngoan ngoãn chờ đợi.. Đầu hắn từ từ cúi xuống, đôi mắt tà mị khép dần.. đích đến là khuôn miệng yêu kiều căng mọng.. Tâm trí cả hai quay cuồng. Hắn thực chỉ muốn một phát cắn phập lấy đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm kia mà ngấu nghiến riết trọn vào trong..
.
- Seobie! - chợt tiếng gọi của hai con kì-đà cùng một lúc đồng thanh.
Là Lee KiKwang và Son DongWoon!
YoSeob mở bừng mắt, hai tay đẩy mạnh JunHyung ra làm hắn loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã bẹp xuống đất. Nhưng dường như.. muộn mất rồi! Cả hai "con vật" xuất-thân-từ-vườn-bách-thú đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng quấn nhau sát rạt tình tứ mặn nồng của hai anh bạn người-ngoài-hành-tinh ấy. KiKwang tròn xoe mắt, mồm còn chưa ngậm lại được đã lập tức phi ập đến kéo YoSeob về phía mình, tẩn mẩn rà soát từng đường tơ kẽ tóc trên cơ thể bạn:
- Aigoo cậu không sao chứ???
- Trăng sao cái gì?! Tôi có thể "ăn thịt" cậu ta chắc?!
- Anh không ăn-thịt nhưng lại là mầm-mống của những thảm-hoạ xảy ra với Seobie!!
- THẢM HOẠ???
- Thôi thôi mà hai người.. JunHyung hyung đâu có ý gì xấu đâu.. Seobie nhỉ?!
- Aichh.. Kwangie..! Cậu đừng có mà làm quá lên như thế..!
- YAH Yang YoSeob!! Giờ đến cậu cũng đứng về phe hắn à??! Ottoke?!! - đôi mắt cún con mếu máo trông đến tội..
- Chậc! Mới sáng ra đã làm ầm cả nhà người ta lên rồi!! - JunHyung khoanh tay ngồi vắt vẻo trên thành sofa mà trề môi nhún mỏ.
- Ai mới là kẻ-phá-bĩnh đây aishhhhh thật sự là KHÔNG CHỊU NỔI MÀ!!!!!!!
...
Câu chuyện "Thế chiến thứ Ba" cứ thế tiếp diễn.. Ngôi biệt thự đã lâu vắng bặt những âm thanh ì xèo khói lửa nay lại trở thành cái loa-phóng-thanh của toàn khu phố.. Một buổi sáng chủ nhật bình yên và dịu nắng..
.
----------***----------
.
Chiều hôm sau...
- Seobie! - giọng JunHyung í ới phía sau trong lúc cậu đang bước vội qua đại sảnh Cube.
- ...
- Hôm nay tan làm sớm.. cậu đi với tôi đến chỗ này nhé!
- Đi đâu?
- Đến chỗ này vui lắm! - hắn cười tít mắt, bộ dạng trông "ngây thơ" đến phát sợ..
YoSeob không vội trả lời, chần chừ một lúc...:
- Không đi! - rồi lãnh đạm quay lưng tiến về phía chiếc ô tô đã đợi sẵn.
JunHyung vội chạy theo:
- Chứ bây giờ cậu về nhà làm gì? Sẽ chán lắm đấy!
Im lặng.
- Chỉ là đi chơi một chút thôi mà! Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm chúng ta.. xa cách quá!
Im lặng.
- YANG YOSEOB!! TÔI LÀ... HÔN PHU TƯƠNG LAI CỦA CẬU ĐẤY!!! - hắn đột nhiên hét lớn, có lẽ tràng độc thoại khiến hắn bực mình nên.. cố tình biến Yong-Yang-couple thành trung tâm của sự chú ý đây mà..!
- Yong JunHyung!! Anh dám...???
Nhanh như cắt, hắn chộp ngay lấy tay cậu kéo sang xe mình.
- BUÔNG TÔI RA!! - YoSeob cố vùng vằng nhưng vô ích.
Đến trước cửa chiếc Bugatti..
- Tôi đã nói là sẽ không bao giờ buông rồi mà! Từ giờ trở đi CẤM cậu nói với tôi hai từ "buông ra" đấy! - hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, giọng đầy đe doạ nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng..
- Vậy thì.. THẢ tôi ra!!
JunHyung không trả lời, đẩy cậu vào xe một cách thô bạo rồi bước nhanh sang ngồi vào khoang lái, phóng vù đi.
YoSeob hơi giật mình. Thái độ của hắn với cậu hôm nay.. lạ quá!
Hắn dám nạt nộ mình.. Hắn điên rồi! Đại hoạ.. tôi nhất định không tha cho anh đâu!!
Tiếp nối lởn vởn trong tâm trí cậu là một "hợp cảm" - chút giận dỗi bức bối, chút lo lắng bồn chồn nhưng lấn át tất cả.. là cảm giác tò mò thích thú! Hắn cứ im lặng như thế và cơ mặt thì lạnh tanh.. Thật chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.. Cậu đùng một cái trở thành chú thỏ con ngoan ngoãn vâng lời cuộn tròn trong vòng tay con sói già dở người hiểm ác từ bao giờ thế nhỉ?! Hắn định "bắt cóc" cậu bán đi đâu thế này? Chẳng cần biết nữa.. cậu chỉ biết cảm giác lúc này ở bên cạnh hắn.. thật an toàn và bình yên quá đỗi..! Ồ xem kìa! Những cánh bướm đơn sắc giữa một rừng hoa rộng lớn ngoài kia.. đẹp quá! Chúng thật nhỏ bé với niềm hạnh phúc giản đơn.. là thoả sức phấp phới trên nền cẩm chướng trắng lung linh trong làn nắng nhẹ.. là ấp ủ hương thơm dịu ngọt khắp rừng hoa tinh khiết bạt ngàn.. YoSeob đắm mình trong mông lung sắc trắng tượng trưng cho tình yêu sáng trong thuần tuý, cho những ngọt ngào đáng yêu đang toả hương ngát lòng...
...
Chợt bừng tỉnh. Cậu đã ngủ thiếp đi tự lúc nào?
Trời đã sụp tối và.. chẳng thấy JunHyung đâu cả!
YoSeob ngơ ngác ngó quanh..
Hương hoa phảng phất xộc vào cánh mũi nhạy cảm.. thật dễ chịu!
Nhưng.. một mình trơ trọi giữa cánh đồng trắng toát sắc hoa thế này..
Cậu bất giác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top