Chap 23.2
Apgujeong. Một buổi sáng trong lành.. Những tia nắng sớm tinh nghịch đùa giỡn, thẽ thọt ướm mình qua ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng đậu lên tấm rèm màu mật ong còn phảng phất mùi hương dịu ngọt. Hương Lavender thoang thoảng toả ra khắp phòng, thật quen thuộc.. Bàn tay ai đó với vội kéo nhẹ tấm màn, những giọt nắng vàng ươm trong vắt đua nhau tràn vào thế giới ngập mùi hoa dại. Sự quyện hoà tuyệt diệu cùng một lúc kích thích cả cảm giác lẫn khướu giác. Đôi mắt mệt mỏi chẳng buồn nhấc, say sưa tận hưởng những rung chuyển đầu tiên của ngày. Ấm áp và yên bình tuyệt đối..
"Gwấu gwấu gwấu.. gwấu gwấu.. Grrrừ..ừ..ừ..."
Choảng tỉnh giấc! Bản mặt hung tợn của con "mãnh thú" đập ngay vào mắt. Khiếp! Nó cứ nhào nhào thụt thụt, lùi rồi sấn, sấn rồi lại lùi như thể tập trung cao độ chuẩn bị xuất chiêu thứ võ công thâm hậu nào đấy. JunHyung ngay cả ngồi dậy cũng chẳng dám, hắn bất động nằm im liếc xuống con vật đang hùng hổ trợn trừng mắt như muốn một táp nuốt trọng mình.
- Luphie!
Chất giọng quen thuộc vang lên ngay khi nó định phụt thêm vài phát vào mặt JunHyung. Con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy theo tiếng gọi. Hắn bật dậy leo xuống giường.
Luphie? Đây là nhà của YoSeob sao?
Rời khỏi căn phòng với nội thất sang trọng, JunHyung bắt đầu nhận ra không gian quen thuộc. Hắn từ từ bước xuống dãy cầu thang gỗ dài ngoằn màu trắng sữa. Âm thanh rục rịch đâu đó vọng lại. Lần theo tiếng động cứ lớn dần ngày một rõ, hắn bước đến khu nhà bếp nhỏ xinh ngăn nắp của ngôi biệt thự cổ kính.
- Luphie à, mày không được vô phép như vậy nữa nghe chưa?! Không phải cứ không thích ai là nhào tới sủa lung tung như thế! Mà hắn ta.. cũng không phải là đáng ghét lắm.. Làm người ta sợ không có tốt đâu..
YoSeob dịu dàng thỏ thẻ vào tai chú chó cứ như nó có thể hiểu được vậy.
Ngốc thật!
Cậu vận cái sweatshirt mỏng trắng tinh khôi và quần thun xám dài quá gối để lộ những đường nét hình thể đáng yêu. JunHyung bụm miệng cười tủm tỉm, đầu óc hắn chẳng đủ mông lung để không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong bộ não đơn giản kia chỉ còn sự trống rỗng và.. nó đang bận rộn đón nhận hình ảnh YoSeob đứng loay hoay làm thức ăn cho Luphie.. Ánh mắt chú tâm, khuôn miệng co dãn thỉnh thoảng lại mỉm cười, động tác tay thoăn thoắt.. trông cậu nhỏ bé và thân thương đến mức.. hắn chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt từ đằng sau.. nhưng.. thật đáng ghét! Con vật cứ ríu rít lòng vòng dưới chân cậu đã cản đường mất rồi!
Ú ui! Con chó đã ở sát hắn từ lúc nào vậy?! Nó đang đứng chàng hảng mà nhìn hắn trân trân, không hề sủa lớn, gầm gừ hay tạo ra bất cứ tiếng động gì. Chỉ đơn giản là.. nhìn trân trân!
Không có gì phải sợ! Nó cũng chỉ là con chó! - nuốt nước miếng cái ực. (^o^)
- Xong rồi đây, Luphie..
YoSeob xoay người, bắt gặp Luphie và JunHyung đang lăm le đấu mắt với nhau. Cậu phì cười.
Con chó cuối cùng cũng chịu tha cho JunHyung, chạy đi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Đói không? - cậu lên tiếng.
- Kh.. không... Sao tôi lại ở đây?
- Anh ngất đi nên tôi để bảo vệ mang anh vào trong nhà. - YoSeob vừa nói vừa bước ra khỏi nhà bếp.
Hắn lót tót theo sau.
- Cậu.. hết giận rồi à?
- Tôi không giận.
Cả hai ra tới phòng khách. YoSeob ngồi xuống sofa cùng tách cà phê sữa nóng của mình.
- Nhưng.. sau bao nhiêu chuyện, tại sao bây giờ cậu lại.. tốt với tôi thế..? Tôi thật sự thật sự không hiểu.. - JunHyung nhấn mạnh hai từ "thật sự".
- Vài ngày trước, tôi đã nhận được một số thông tin có liên quan đến anh.
- Thật ư?? - hắn gần như không thể tin vào tai mình, chồm người tới to mắt nhìn cậu - Vậy là cậu biết cả rồi?!
- Ừm, nhưng không phải từ lúc đó.
- Là sao?!
YoSeob khẽ cau mày, có vẻ như cậu mệt mỏi với mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó hoặc đã chán chường với việc cứ phải giải đáp thắc mắc của một gã ngốc vô tình trở thành nạn nhân của trận chiến giữa cậu và HyunSeung:
- Tôi đã điều tra ra tất cả, chỉ có điều.. tôi không ngờ Seun Na và HyunSeung lại liên quan tới nhau.. - cậu với tay nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
Hắn nhìn cậu thăm dò:
- Cậu thất vọng về Kang Seun Na à? Vẫn còn yêu cô ta sao?
- Anh đang ghen đó hả?
- Chia tay rồi còn ghen gì mà ghen?!
- Anh bảo tôi-với-cô-ta hay anh-với-tôi chia tay?
- A..h..h.. cậu.. đã biết hết rồi, cũng không giận nữa, vậy là xem như không có gì, nhé!
- Còn lâu! Thoát được anh tôi mừng còn không kịp! Có điên mới xem như không có gì!
- Thôi đi, đừng có giả vờ! Thật ra trong lòng cậu rất muốn tôi năn nỉ cậu quay lại.. Nếu không cậu đâu cần "nhắc khéo" tôi chuyện chia tay!?! (^o^)
Nghẹn họng.
- Sau cú sốc vừa rồi, xem ra anh vốn đã không-bình-thường bây giờ còn mắc thêm chứng hoang tưởng nhỉ?!? - YoSeob nhếch môi, đứng dậy bưng tách cà phê hướng thẳng về khu bếp trong khi JunHyung vẫn tò tò theo sau.
- Thôi mà.. Tôi biết là cậu cũng không muốn chia tay. Vậy nên.. tôi đang năn nỉ đây! - hắn bỗng ôm lấy hai vai cậu lắc lắc, từng câu chữ ngọt ngào phát ra từ cuống họng - Seobie.. à!
- Aishh cái tên này.. Buông ra xem nào! - càng kháng cự, cậu càng bị khoá chặt trong vòng tay rắn chắc của hắn.
JunHyung thản nhiên ghì chặt vòng eo nhỏ, đặt chiếc cằm nhọn lên vai cậu mà rủ rỉ vào tai những lời đường mật:
- Để anh nói em nghe một bí mật này.. điều mà chưa bao giờ anh thổ lộ với một ai..
Tim cậu bắt đầu thay đổi nhịp đập, từng bước thình thịch rồi chuyển sang vồn vập hối thúc như thể muốn phá tung cả lồng ngực.. nhịp tim rõ đến mức tay hắn cũng cảm nhận được.. Bao nhiêu máu dồn cả lên mặt, hai má cậu nóng ran, đỏ bừng..
- .. Anh đã trót nắm lấy thứ quý giá nhất trên đời rồi.. anh sẽ không bao giờ buông ra đâu! Cho dù có đau đớn đến thế nào.. anh nhất định sẽ luôn là cái vỏ cứng cáp bao bọc lấy nó..
YoSeob quay người sang ngước nhìn JunHyung. Hắn cũng nhấc cằm lên nhìn cậu trìu mến. Nồng nàn hạnh phúc trào dâng, mắt đối mắt say đắm men tình. Hai đôi môi từ từ tìm đến nhau.. ngày một gần.. Hơi thở cả hai như hoà làm một. Cậu đắm chìm trong mụ mị, cả người cứng đờ ra. Tay hắn ôm lấy đôi má còn ửng đỏ.. dịu dàng.. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top