Chap 23.1
Cậu đã thẳng thừng buông những lời lẽ cay độc.
JunHyung chỉ biết câm lặng.. Lời cậu nói như từng mũi dao xuyên thẳng vào tim.. Đau nhói..!
YoSeob ôm lấy tay Henry kéo đi. Bóng cả hai xa dần, mất hút vào những tán cây anh đào.. trơ trọi...
Đôi bóng sóng bước thân mật dần xa khuất. Trong mắt JunHyung, mọi thứ trở nên nhạt nhoà đứt nét dưới làn nước mỏng đục mờ loang lổ khói sương. Trời hanh, gió lặng. Hắn lại chỉ mong chờ một cơn mưa, một luồng nước rửa trôi đi tất cả, làm dịu mát vết thương đang dần tứa máu... Phải chăng trong cái cuộc đời này, nỗi đau của một tên khốn dở hơi ngông cuồng luôn là thứ gì đó quá hoang đường? Người ta chỉ thấy đơn giản quái-vật thì làm gì biết đau, làm gì cần được quan tâm thương cảm.. Nhưng người ta hẳn chẳng bao giờ nghĩ.. Yong JunHyung cũng là một con người.. và rằng.. hắn cũng có trái tim..! Hắn mơ màng đến một thiên thần rất đẹp và thánh thiện, người đã rót vào lòng mình những tia hi vọng cuối cùng.. ngờ đâu lại là.. một thiên thần gãy cánh! Là ánh hào quang chói loá nguỵ trang cho một bộ mặt giả dối vụ lợi.. Hắn đã mụ mẫm lạc lối quá lâu rồi.. Có lẽ vậy.. Nhưng sao mà tàn nhẫn.. lý trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim!
...
Hơn 12 giờ đêm...
Bầu trời mù mịt những đám mây vờn quanh bóng trăng mờ, tối thăm thẳm trong màn sương dày ẩm ướt. Bóng dơi phành phạch trên ngọn cây, là là sát mặt đất rồi lại lượn lờ u uất trong màn đêm tĩnh mịch. Cứ như thần chết đêm nay sẽ xuất hiện cùng với lưỡi hái tử thần, lấy đi linh hồn tội lỗi đang lẻ loi cô bóng bên dưới cánh cổng cao đen hút..
Chiếc Aston Martin dừng lại, ánh đèn xe rọi thẳng vào một vật thể đáng thương đang thu lu co rúm trước cổng. YoSeob bước xuống xe và tiến đến gần. Hai tên cảnh vệ cho biết JunHyung đã ngồi lì ở đó hơn một tiếng đồng hồ.. hai chân co sát.. mặt úp vào gối..
- Yah Yong JunHyung!
IM LẶNG.
Một làn gió soạt qua mang theo những cánh hoa mỏng u buồn. Đêm mùa hạ tĩnh vắng và nhiều gió khiến người ta khó chịu đến phát ốm. Cậu ngồi xổm, lặng nhìn những sợi tóc lất phất trên đỉnh đầu mà như thấu được hết những đau đớn mỏi mệt trong y.
- Anh còn đến đây làm gì? - lay nhẹ đôi vai đã gần như kiệt sức.
- Mặc kệ tôi! - giọng run run, hắn nói mà không ngẩng đầu lên.
- Không phải anh đến tìm tôi à?
Lạ quá! Sao bây giờ giọng điệu lại thay đổi rồi?!
Cứ có mặt tên hoàng tử đó thì cậu phải đối xử tệ như thế với tôi sao?!?
- Ai bảo tôi tìm cậu? - từ từ ngẩng mặt.
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Đây.. là đâu?!
- Nhà tôi.
- Tại sao tôi lại.. đến nhà cậu nhỉ?! - hắn như lên cơn mê sảng, đôi mắt đờ đẫn chậm chạp cố nhướng lên.
- Anh có sao không.. JunHyung? - YoSeob bắt đầu lo lắng.
- Tôi không biết mình đã lết đến đây đấy..! - cười như kẻ mất trí - Cậu vào nhà đi! Đừng để ý đến tôi!
JunHyung đứng dậy, chập choạng như suýt ngã. YoSeob đưa tay đỡ lấy nhưng hắn đẩy mạnh cậu ra, lòng tự tôn còn sót lại của một gã-điên vẫn bảo y phải kìm lòng, phải dứt khoát..
- Cậu bảo chúng ta không còn gì nữa nên.. đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế!
- Tôi thực chẳng muốn quan tâm, nhưng đây là nhà tôi! Chỉ sợ anh chết ở đây thì tôi sẽ gặp rắc rối thôi!
Thật nhẫn tâm!
- Cậu cứ yên tâm.. Sẽ chẳng có rắc rối gì.. làm bận lòng cậu nữa...
Giọng JunHyung nhỏ dần.. nhỏ dần.. Hắn ngã khuỵu xuống một vòng tay.. Hai tên cảnh vệ lập tức nhào tới...
----------***----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top