Chap 18

A/N: Thật xin lỗi các bạn vì dạo gần đây việc ra chap trì trệ quá. Năm nay là năm cuối cấp rồi nên hai đứa phải chăm chỉ học hành mần học sinh chăm ngoan nghiêm túc.. (ẹc xạo đó đừng tin =)))

Hông mà thiệt sự là bây giờ thời gian chăm chút cho fic không còn được nhiều như trước nữa. Vì thế.. (sắp sặc mùi nài nỉ ỉ ôi nè =))) các bạn đừng buồn hai au nhe *cúi đầu*. Từ giờ chap sẽ ra thất thường hơn. Nhưng chắc chắn không drop fic! Tiếp tục ủng hộ nhé! Cảm ơn tất cả!

Bắt đầu chap 18 nào...

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

Sững.

Không gian thẫn thờ.

Thời gian bỗng chốc hóa hư không.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi đè chồng lên nhau.

Yoseob đứng chết trân như chôn chân tại chỗ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? JunHyung... và Seun Na???

Câm lặng.

Ánh mắt kinh hoàng dừng lại vài giây trên tấm thân trần không một mảnh vải và cả cơ thể trắng ngần đang ôm chăn che ngực...

"Ầm!!" - cánh cửa một lần nữa đóng sầm.

Yoseob chẳng còn nghĩ được gì, cắm đầu vùng chạy đi. Cậu chỉ biết chạy và chạy, trong hoảng loạn rối bời..

JunHyung vơ vội quần mặc vào rồi tức tốc đuổi theo. Cái bóng nhỏ đáng thương thoắt vụt qua cửa chính, chuẩn bị xông thẳng ra đường trong vô thức. Hắn lao tới nắm cổ tay cậu giật lại, lôi ngược vào trong...

Mặt đối mặt. Chẳng vùng vằng kháng cự. Chỉ còn căm phẫn và điên dại. Cậu trừng trừng nhìn hắn. Bỗng thoắt lại rõ như in cái khoảnh khắc ngắn ngủi của một buổi sớm mai nào đó.. hình ảnh lần đầu tiên cậu đến nhà hắn, cũng từng qua đêm trên chiếc giường ấy và cũng từng đứng tại đây như lúc này, khi mà ánh mắt ấy.. đã khiến lòng cậu xốn xang với những hương yêu ngọt lịm. Nhưng cũng chính nó giờ đây.. sao lại dối trá và thô bỉ đến vậy?! Thật ghê tởm!

Cậu vùng mạnh tay, quay người xộc thẳng ra xe phóng vù đi.

Thân ảnh cao gầy đứng đó. Tần ngần bất động. Ánh mắt y xoáy sâu vào vệt trắng cứ xa dần rồi mất hút vào khoảng không cuối đường...

Đôi tay lạnh ngắt ghì chặt lấy vô lăng, dấu gân nổi rõ trên từng cái siết mạnh. Thần sắc vô hồn.

400 km/h. Chưa bao giờ cậu phóng nhanh đến thế.

Hai kẻ. Một đã phản bội cậu. Kẻ còn lại.. vốn cũng chẳng có quan hệ gì..

Phải. Đã là gì của nhau đâu?! Khốn kiếp..!

Nhưng sao.. Đau quá! Cảm giác như hàng vạn mũi dao cắm thẳng vào tim vậy.. Cậu làm sao thế này?

Là tự lừa dối bản thân đấy hoàn toàn không phải sự thật.. Là không tin được hắn ta lại có thể như thế...

"Tỉnh lại đi Yang YoSeob!! Mi nghĩ mình đã bao giờ thật sự hiểu rõ con người Yong JunHyung chưa? Nực cười!"

Chiếc Aston Martin chậm dần rồi dừng hẳn bên góc đường cao tốc.

Ngồi trong khoang lái, chàng thanh niên nở nụ cười nhạt thếch. Đôi mắt to tròn. Tĩnh lặng.

Gió thổi mạnh. Cát bụi từng cơn không ngớt thốc vào xe. Hoang vu. Xung quanh chỉ có đá và cát. Và thi thoảng, vài chiếc ô tô lao vụt qua.

Một lúc sau, xe lại lăn bánh...

...

JunHyung bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã cố gắng tẩy sạch dấu tích nhơ bẩn trên người mình. Anh chẳng nói chẳng rằng, bước đến ngồi bên kia mép giường mà lau tóc.

- JunHyung oppa!

- Biến khỏi đây! Chớ có nhiều lời! - vẫn chẳng buồn quay người lại đối diện với nữ nhân đã tươm tất trở về nguyên hiện trạng.

- Chuyện cũng đã rồi.. Oppa không thể chối bỏ!

- Bao nhiêu một đêm? Hờ! Cô tưởng mình đáng giá đến thế cơ à?

JunHyung vắt chiếc khăn lên vai, quay sang cười cợt. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi thái độ với cô ta. Nhưng giờ thì với anh, cái tên Seun-Na chẳng khác gì một ả tiện nhân, một con rối hạ lưu trơ trẽn.

- Gì thì gì, đã "vào tròng". Oppa chẳng thể để em tự diễn màn kịch này một mình được đâu!

- Cô tự soi lại mình trong gương chưa?! Xem mình đủ-tư-cách để đùa với tôi không??

- ...

- Hay là muốn tôi "chịu trách nhiệm"? - JunHyung bước lại gần, cúi người ghé sát vào mặt ả - Cô mang thân xác nhơ nhuốc của mình đến đây, nằm trên giường của tôi rồi bảo tôi phải chịu trách nhiệm à?! Nghe buồn cười không??

- ...

Seun Na cắn chặt môi, chẳng dám nhìn cả vào mắt JunHyung. Cô ả đứng bật dậy xông thẳng ra cửa. Ánh mắt trìu mến của nam nhân ấy, ả biết thừa chỉ dành cho mỗi YoSeob. Tia nhìn như vũ khí giết người vừa rồi thật khiến tay chân ả bủn rủn. Nhưng chẳng sao! Chịu trách nhiệm gì chứ? Cái cốt yếu là mục đích với YoSeob.. đã thành công mỹ mãn!

>>>>>>>> FLASH BACK <<<<<<<<

- Được! Hãy cứ làm như kế hoạch đó! Tôi sẽ đến giúp một tay.

- Nae!

Chừng mươi phút sau, tại ngôi biệt thự quen thuộc...

- Tôi sẽ mang cậu ấy lên phòng. Cô cũng chuẩn bị trước đi!

JunHyung à.. dù anh có làm gì.. tất cả cũng chỉ vì cậu mà thôi..!

...

Đặt JunHyung nằm ngay ngắn trên giừơng, anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo, thắt lưng, khuy quần.. Cơ thể cường tráng của cậu dần lộ rõ qua những múi cơ săn chắc. Ném hết chỗ quần áo vẫn còn phảng phất hương nước hoa quen thuộc xuống nền gạch, anh say mê ngắm nhìn gương mặt ngây ngô đến khờ khạo đang say ngủ. Đã không ít lần lòng anh dậy sóng với bao thổn thức giằng co, ấy mà có nhìn ngắm cậu bao nhiêu vẫn không thoả! Chẳng khác gì đứa trẻ thèm thuồng khao khát sở hữu một món đồ chơi xa xỉ, tới mức vì nó mà quyết tâm làm mọi thứ, để rồi cuối cùng... chính nó lại là thứ quật ngã mình. Điều anh nên lo sợ ngay từ đầu không phải là báu vật ấy sẽ bị đứa trẻ nào cuỗm mất, mà lẽ ra phải là.. nó sẽ lựa chọn đồng ý thuộc về ai trên cõi đời..!

- Tổng Giám đốc Jang! Tôi xong rồi ạ!

Seun Na bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn độc một tấm khăn trắng mỏng để hở đôi vai trần gợi cảm và cặp chân trắng nõn nuột nà.

- Tôi về đây. Khôn hồn thì đừng giở trò "phát sinh" gì thêm! Tôi quan sát đấy!

Mắt cô ả lập tức láo liên khắp phòng, dè dặt lưu ý từng ngóc ngách có thể đặt được camera:

- Tôi sẽ làm gì được đâu chứ... - cười gượng, ánh mắt đểu giả.

>>>>>>>> END FLASH BACK <<<<<<<<

- Henry cậu.. Aigoo, dạo này trông to con hẳn ra đấy!

- Jang HyunSeung! Mình là ai chứ? Hoàng tử xứ Wales có lúc nào mà chẳng phong độ đâu?

- Ha ha ha.. - HyunSeung cười lớn rồi khoác vai Henry rời khỏi phi trường.

- Phố xá ở đây đúng là đẹp thật! Thảo nào cậu cứ "một lòng chung thủy với Seoul". Hai tháng trước rủ sang dự tiệc cưới em gái mình cũng nhất quyết không đi là không đi! - chàng trai trẻ với mái tóc nâu xoăn mềm vừa chau mày trông ra cửa kính vừa liến thoắng.

- Thật sự dạo gần đây mình rất bận. Mình đã gửi quà kèm lời chúc cho Catherine rồi. Còn trách móc gì nữa?

- Phải rồi. Bận rộn với công việc và chuyện-tình-cảm với Đại sứ Thời trang Yong JunHyung chứ gì? - Henry vu vơ chất giọng mỉa mai cao vút rồi híp mắt cười phì.

- Thưa Hoàng tử! Ngài nghĩ thử xem bây giờ ngoài chuyện đó ra thì thần còn lo chuyện gì được nữa?! Hư hư..

- Cái tên Yong JunJun đó còn ngông nghênh lắm! Lần trước mình đến dự buổi ra mắt Bộ sưu tập "Street style" của cậu ta, y còn dám bảo mình là "vinh hạnh với may mắn lắm" mới được mời nữa! Thật chẳng biết lễ nghĩa ăn nói là gì!! - lắc đầu - Cậu coi mà dạy lại "nương tử" đi nhá!

- ...

----------***----------

Tại Cube... 5h chiều...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.. Số máy quý khách..."

"Tạch!"

"Kết thúc cuộc gọi."

Chủ tịch Shin bắt đầu cảm thấy bực dọc sau hàng giờ đồng hồ lo lắng cố bắt liên lạc với "Đại sứ Thời trang". Từ sáng đến giờ cuộc họp quan trọng cho buổi triển lãm Autumn Queen vẫn bị trì hoãn bởi sự "biến mất kỳ lạ" của Yong JunHyung. Bình thường ngông thì hắn có thừa nhưng luôn uy tín và chẳng bao giờ trễ hẹn.

YoSeob vẫn đứng nghiêm trang trước ngài chủ tịch. Trống rỗng. Mớ hình ảnh ô hợp ban sáng đã sớm bốc hơi khỏi đầu. Hiện tại điều cậu đang phải hứng chịu là đòn chỉ trích gay gắt từ phía Hội đồng quản trị. Ừ thì cậu chịu trách nhiệm cho bản hợp đồng quý hóa này, cũng đồng nghĩa với việc phải gánh luôn trọng trách quản lý Yong JunHyung. Nhưng giờ thì hắn - một trong hai "con át chủ bài" cho cuộc họp quan trọng - lại chẳng thấy tăm hơi. Cậu sẽ phải làm gì với tên khốn này đây? Gây chuyện rồi bỏ trốn! Không những ngầm bỉ ổi đốn mạt đến mức bại hoại nhân cách mà còn chẳng coi khái niệm "trách nhiệm công việc" là cái nghĩa lý gì!

Nghĩ mà tự thấy bản thân thật ngu dại!

Tất cả những thứ cậu đang làm là gì? Lá chắn cho một thứ quả thối rữa đã bị cào nát lớp vỏ ngoài tươi ngon? Hay chút xót thương bỏ ngỏ cho một con thú đội lốt người giả nhân giả nghĩa?

Sức chịu đựng của Yang YoSeob này đã thật sự vượt quá giới hạn cho phép rồi..!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top