Chap 17

JunHyung giật mình ngẩng đầu lên, nhanh tay nhấn nút nguồn tắt ngay chiếc Ipad như vừa làm chuyện đồi bại...

- Có gì mà lo? Đâu phải ra mắt bộ sưu tập của "Đại sứ Thời trang" Yong JunHyung đâu mà! - hắn lửng thửng trả lời.

HyunSeung mỉm cười, nụ cười của anh hoà trong ánh chiều sớm, nổi bật màu tóc xoăn vàng thời thượng cùng làn da mịn màng. Hôm nay anh không mặc vest như mọi khi, gọn gàng trong mỗi chiếc phông trắng và áo khoác len xám. Nhẹ nhàng mà thanh thoát như thế mới là HyunSeung chứ!

- Sao anh biết em ở đây hay vậy?

- Thần giao cách cảm!

- Ha ha. Thế anh có biết trong đầu em đang nghĩ về cái gì không?

- Đồ ăn. Đúng chứ hả?

- Ôhô, anh đúng là thần thánh thật rồi!

- Là mỗi "thần-hộ-mệnh" của em thì được.

- Em thèm đồ ăn Seungie nấu quá! - JunHyung nũng nịu, cứ ở bên cạnh anh là y nghiễm nhiên trở thành đứa con nít "hư" ngay lập tức.

- Về nhà đi. Lâu rồi anh không trổ món mới với cậu nhỉ?

Vậy là hai người cùng nhau quay về ngôi nhà cổ kính của anh, nơi có mái vòm lát đá như lâu đài và những bức bán tượng bằng thạch cao được chạm khắc tinh tế. Tường thành với kiến trúc kiên cố, nó bao phủ toàn bộ phần đẹp nhất của thành phố, quanh năm hoa lá cỏ cây xanh mơn mởn trườn dọc trên các mảng đá ốp sẫm màu.

JunHyung rất thích nơi HyunSeung ở - khu vực cao nhất có thể nhìn thấy được thiên nhiên bạt ngàn tươi mát của cả khuôn viên. Tuy nhiên, chỗ y ghét nhất chính là phòng thư viện! Hàng hàng lớp lớp những kệ sách cao ngất quá đầu người chứa toàn sách sử thi, địa lý toàn thư, văn học nước ngoài trong khi JunHyung lại chỉ thích đọc những loại sách về nghệ thuật đời sống, khoa học viễn tưởng. Thời buổi hiện đại ai lại đi vùi mình vào những kiến thức xưa cũ ngán tới tận cổ ấy chứ, nghiên cứu những thứ có khả năng tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm của mình có phải hơn không?! - tâm lý chung của một kẻ ưa phô trương những thứ hoang đường...

----------***----------

Trời chiều rải những tia nắng dìu dịu khắp tận cùng ngõ ngách của ngôi biệt thự to lớn ở Apgujeong. Những cái vòi với hình thù đẹp mắt bắn tung làn nước mát, xoa dịu đi cái nóng mùa hạ oi ả. Tiếng nước tí tách, tiếng chim muôn ríu ran hoà tan vào chuỗi âm thanh ỏm tỏi phát ra từ "phòng giải trí" ở tầng trên cùng của căn hộ giám đốc tập đoàn thời trang Cube.

- Vượt này! Ép này! Xoẹt tsts...

- Cậu tránh ra chỗ khác điii!!!

- Đừng có mơ! Chờ đấy!!

...

- Aaaaa... rớt vực rồiiiii!! Cậu thua rồi há há. Trả nó lại đây mau! - YoSeob chồm người chộp lấy chiếc nhẫn trên tay KiKwang nhưng không kịp, cậu ta đã nhanh chóng nhảy vọt qua dãy sofa, phóng thẳng đến cửa.

- Giỏi thì qua đây mà lấy này! - KiKwang huơ huơ ngón trỏ, nhón chân nhún nhảy liên tục.

- Đồ lừa đảo! Mình thắng rồi cơ mà!!

- Cậu vừa nói đấy! Mình là đồ-lừa-đảo nên... KHÔNG TRẢ!! Plèèè.. - cu cậu cong mỏ lên cãi.

- Aishhh...

YoSeob nhảy vọt đến chỗ cậu bạn bằng tốc độ ánh sáng, định bộp cho cái tên lì lợm đó vài cú đấm thì...

- A..aa..iiiiii... - KiKwang bỗng kêu lên thất thanh.

Có kẻ nào đó vừa từ phía sau tấn công cu cậu!!

.

- Đã bảo đi đâu phải báo cáo mà nói mãi không nghe là thế nào? Hả!??

- ...

- Trả hyung này! - "kẻ lạ mặt" chìa nhẫn ra trước mặt YoSeob, cười hiền.

- Ôi! Em tới thật đúng lúc nha Woonie dễ thương!! Gumawo!

YoSeob mừng quýnh ôm "báu vật" vào lòng chạy một mạch xuống phòng ngủ giấu ngay và luôn. Tai mắt của cái tên loi choi lóc chóc ấy thật khiến cậu phải nổi khùng!

- Woonie! Sao em biết hyung ở đây?

- Xía.. Có chuyện gì mà Woonie không biết chứ?!

Mặt KiKwang ngây ra, đã ngờ nghệch bây giờ còn "đần" hơn gấp bội. "Woonie" quay trở vào, bước đến ngồi phịch xuống cái đệm bông mềm. Son DongWoon - sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoa kinh tế đối ngoại, song vì tìm thấy được "vẻ đẹp tiềm ẩn" của "hoa khôi ống kính" cộng với quan hệ ngoại giao rộng rãi nên sớm trở thành người quản lý cho cậu chàng. Cũng đã ngần ấy năm rồi.. DongWoon vốn "tài sắc vẹn toàn" nên ai mà chẳng thích, chỉ là, có lẽ "vẻ đẹp ngu ngơ" của tên "người mẫu ảnh" kia mới chính là sợi dây kết chặt mối quan hệ tình cảm giữa hai người...

- Woonie này! Cái nhẫn đó có gì mà Seobie lại quý đến vậy?! - KiKwang vồ ập đến sofa.

- Bạn thân kiểu gì mà tới chuyện đó cũng không biết á? Kwangie vô tâm quá rồi đấy!!

- Ờ thì tại... - mái đầu đỏ bóng màu rượu vang bối rối gãi đầu gãi tai, tít mắt cười hì hì - Seobie đâu có chịu kể gì đâu!

Và thế là DongWoon bắt đầu diễn thuyết:

- Cái nhẫn đó có tên là Viviana, được đem ra bán đấu giá trong buổi từ thiện ở viện bảo tàng Marquez. Quá khứ của nó là cả một câu chuyện tình cực đẹp nhưng rất buồn giữa một "vampire thuần chủng" và một cô gái bình thường. Hôn sự của họ bị phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Cha mẹ cô gái sợ con mình sẽ biến thành quái-thú (vì dòng thuần có khả năng biến con người thành vampire và nếu không biết cách khống chế, nó sẽ mất đi nhân tính); còn phía vampire thì tuyệt đối không chấp nhận dòng máu con người trộn lẫn vào con cháu họ. Vì thế mà cuộc tình phải đi đến bước đường cùng, cả hai quyết định sẽ sống bên nhau trọn đời bằng cách đi tìm cái chết từ tay một "hunter" (hunter là người có thể sử dụng được vũ khí giết vampire - "taphros"). Chàng trai cầu xin ông ta giết chết mình ngay sau khi anh giết cô gái, chỉ có thế mới không làm nguy hại đến ông ta (bởi quy luật ngầm từ muôn đời đã định rõ - khi một vampire giết một con người thì hunter có quyền xử tử vampire đó ngay lập tức). Ông ta chấp thuận, và rồi hai người trao nhau đôi nhẫn cưới, tuyên thệ dù cho thời gian có dừng lại, thế giới có diệt vong thì linh hồn cả hai vẫn sẽ gắn kết với nhau mãi mãi..

- Sao lại gọi chiếc nhẫn đó là Viviana?

- Vì nó chính là chiếc nhẫn mà cô gái đã đeo khi kết hôn, Viviana là tên cô ấy. Cặp khuyên đều là hắc kim (platinum đen), trên chiếc của cô gái đính một viên sapphire đỏ thẫm tượng trưng cho dòng máu tinh khiết của con người; còn chiếc mà chàng vampire đeo tên là Ryan James, trên bề mặt đính một hạt kim cương đen tượng trưng cho sức mạnh và sự huyền bí. Thế nhưng từ nửa thập kỉ trước.. không ai còn được thấy nó nữa..!

- Hả?!

- Vốn dĩ hai chiếc nhẫn phải luôn được đặt cạnh nhau nhưng vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai dòng họ nên việc lưu giữ đã không trọn vẹn. Sau này khi người ta trả "Ryan James" lại cho Marquez thì chẳng bao lâu bảo tàng bị cháy nên thất lạc luôn tới bây giờ. Mà.. Woonie còn nghe người ta tương truyền rằng.. hai người nào cùng giữ được cặp nhẫn đó thì khi cả hai chiếc tụ họp ở cùng một nơi nghĩa là tình yêu của họ cũng được vĩnh hằng, ngay khi họ cầm chúng trên tay.. họ sẽ là của nhau mãi mãi, hạnh phúc bên nhau trọn đời...

- Wow! Vậy là Seobie cũng rất mong sẽ tìm được "nửa còn lại" nhỉ?!

- Chắc rồi! - DongWoon nháy mắt với KiKwang rồi cùng cười, nụ cười bí ẩn.

- Sao Woonie biết nhiều vậy?

- Sao lại không chứ? Ai như Kwangie hyung cái gì cũng không biết!

- Một mình Woonie hiểu biết rộng là đủ bù lại cho hyung rồi. Hyung chỉ cần là "người-lắng-nghe" của Woonie thôi he he...

- ...

- Mà hyung vẫn cứ thắc mắc... rõ ràng là hợp đồng ở Broadway chẳng dễ gì có được, thế thì tại sao Woonie lại cứ khăng khăng bắt hyung quay về Hàn ký ngay hợp đồng với Yong JunHyung chứ?!

.

- Ký hợp đồng với Yong-JunHyung-tôi thì thế nào?!

Hắn chẳng biết từ đâu thình lình xuất hiện. Cả DongWoon lẫn KiKwang đều giật thót tim bởi cái giọng "lạnh gáy" như văng vẳng từ tận âm ti địa phủ.

DongWoon ấp úng:

- Một người mẫu trẻ như Kwangie cần phải thử làm việc với nhiều đối tác để có thể phát triển khả năng thích nghi và tác phong làm việc, có thế thì sau này cho dù không có Woonie bên cạnh, Kwangie vẫn có thể đứng vững với quan hệ tương giao rộng rãi bên ngoài..

- Sao lại không-có-Woonie?? Woonie sẽ đi đâu ư?! - KiKwang càng tròn cặp mắt tai tơ hơn nữa.

- Không phải. - DongWoon xua tay - Ý Woonie là khi.. bận bịu việc gì đó ấy!

- Ờ..mm... - KiKwang ra chiều hiểu chuyện, gật gù ậm ừ nhưng vẫn không quên đá cho JunHyung ánh mắt nghi ngờ không mấy thiện cảm.

- YONG JUNHYUNG!!!! AI CHO PHÉP ANH TỰ TIỆN VÀO NHÀ TÔI HẢẢẢ???? - đến lượt YoSeob hồng hộc chạy loạn vào phòng trong chiếc sweatshirt vàng lùng thùng hình Minion to bự cùng với quần bò nâu sậm. Chính xác trông cậu lúc này không khác gì một thằng nhóc tuổi vị thành niên.

- Em nói vậy làm anh buồn đó! Vào nhà vợ-chưa-cưới mà cũng cần phải xin phép sao?!

- JunHyung hyung! Em chờ anh nãy giờ đấy! - DongWoon đứng lên cung kính chào vị khách khó ưa.

"Đại sứ" Yong cũng lịch sự đáp lễ bằng một nụ cười dịu dàng như khí trời mùa xuân... sau đêm đông giông bão!

YoSeob đứng như trời trồng, hai nắm tay siết chặt, cậu đang điên tiết vì hết thảy mọi người đều "phớt lờ" chủ nhà:

- Chuyện này là sao hả DongWoon???

- Em biết hai người đang "yêu-nhau" nên gọi điện rủ cả JunHyung hyung đến chơi. - lại cười hiền - Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn luôn và dặn dò người làm ở dưới sân rồi đấy! Mình xuống dưới nhanh thôi! - rồi nắm tay KiKwang kéo xệch ra cửa.

Còn lại mỗi YoSeob đứng liếc trân trân JunHyung như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn chẳng phản ứng mà còn quơ tay kẹp cổ cậu lôi đi không kiêng nể.

Khoảng sân rộng được trang hoàng bởi ánh đèn và thiên nhiên khoáng đãng. Bốn con người đang tụ tập ở giữa khuôn viên. Khói thịt nướng bốc lên nghi ngút, lan ngập các món "sơn hào hải vị" nóng nguội đủ loại - kimbap, cơm trộn, bánh xèo hải sản, gà chiên sốt cay... Bữa tiệc ngoài trời này không chỉ là một bữa tiệc "nướng" bình thường, người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ họ đang dự sinh nhật hoặc tiệc cưới.

...

- Lật mặt thịt lại! Khét rồi kìa!

- Anh ăn thì tự đi mà làm lấy!

- Mang tiếng "vợ-chưa-cưới" của Yong JunHyung mà chẳng làm tròn bổn phận gì hết vậy?!

- Tự anh "chế" chứ ai mà thèm "rước" cái "chức tước" bị bỏ hoang đến mốc meo đó vào thân đâu chứ! (^o^)

- Này Yang YoSeob!! Có mà không biết trân trọng là mất như chơi đấy nhé!!

- Âyyyy cãi đến khét cả thịt rồi!!!

...

- Anh biết uống Soju không đó?!

- Chưa từng uống, nhưng cứ thử đã!

- Không biết thì đừng có uống!

- Xem thường tôi á??

...

- JunHyung hyung ahh!! Anh say mất rồi!

- Say hồi nào đâu?! Hyung còn vác nổi Seobie đây này keke!

- Yaaa bỏ tôi xuống!! Tên điên này!!!

- Hahaha... hahahaha...

...

- Yang YoSeob!!! Cậu có lôi ngay Yong JunHyung tránh xa DongWoon ra không hả???

- Hắn đã đụng gì tới mình đâu? (^o^)

- Kwangie sao thế? Em và hyung ấy chỉ nói chuyện chút thôi mà!

- Cậu ghen à?!?

"BỐP!!"

- Hè.. Tính ám-sát tôi à?? Bộ mặt điển-trai của Yong JunHyung này đâu dễ bị phá hoại vậy hờ hờ !

- Kwangie!! Anh có sao không??!

- Ù uôi bạn của tuôi ơi!! Hết chuyện chơi đi bang bang vào "Đại hoạ" làm gì thế không biết!!

...

- Chào hai hyung! Em và Kwangie về nhé!

- Woonie! Đưa tên này về giúp anh luôn thể!

- Cứ để hyung ấy ở lại cũng được mà. Em phải về lo cho Kwangie trước đã!

- Này! YAHHHH!!!

- Sao cậu.. hứt.. cứ gắt... hứt... gỏng với tôi... hứt... vậy..? - hắn phà cả tràng hơi rượu vào mặt YoSeob làm cậu suýt nữa thì nghẹt thở.

- Anh cứ chọc điên tôi mãi hỏi sao không gắt!?

- Tôi chỉ muốn... !@#$%^&(*+$@& @@..

- Thôi lảm nhảm đi!! Để tôi bảo tài xế đưa anh về...

- Cậu chủ! Có cô Kang đến tìm ạ!

Cô quản gia chạy vào thông báo ngay lúc YoSeob vừa đặt JunHyung xuống ghế.

- Seobie oppa!

Cô quản gia giật mình quay ra sau, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chưa được cho phép mà ả ta đã tự tiện xông vào.

- Lại gì nữa?

Vừa thoáng thấy JunHyung, một điều gì đó nhảy bắn ra trong đầu, Kang SeunNa ngẩn ngơ một hồi:

- Ơ... thiết kế Yong có vẻ say rồi nhỉ?!

- Không phải chuyện của cô! Đến đây làm gì?! - vẫn chất giọng lạnh lùng khó chịu.

- Em... hôm nay là sinh nhật em nhưng... em không có ai là người thân ngoài anh cả... - SeunNa ngập ngừng tỏ vẻ đáng thương, hai tay vẫn ôm theo hộp bánh kem hương caramel mà YoSeob thích.

Lòng cậu bỗng thắt lại.. đau đớn. Song, lý trí không cho phép thứ tình cảm yếu đuối uỷ mị đó tiến xa thêm. Cậu đuổi ả về với lý do đã gần nửa đêm và ngày mai cả hai đều phải đi làm.

- Vì em sợ dư luận.. sẽ không tốt cho anh nên mới đến vào giờ này. - ánh mắt sắc lạnh lia nhanh qua khuôn mặt giả tạo của cô ta khiến những câu chữ cuối cùng bị vấp giật - Vậy em để bánh ở đây.. Anh ăn nhé! Một miếng thôi cũng được..!

.

- Thiết kế Yong ngủ ở đây sao?

- Tôi sẽ đưa anh ta về! Vậy nên cô cũng về mau giùm cho!

- Em tiện đường đây. Để em đưa anh ấy về giúp! - nụ cười nham hiểm loé lên tia hy vọng đen tối.

Vừa lúc YoSeob cũng đang muốn tống khứ hắn càng nhanh càng tốt, cậu đồng ý để Kang SeunNa đưa JunHyung về nhà thay mình. Cậu dìu phụ hắn lên xe rồi quay nhanh vào trong mà không thèm ngó đến "hôn phu tương lai" lần cuối.

Đêm hôm đó trôi qua nhanh chóng. Tất cả mọi người về nhà và đánh một giấc ngon lành sau buổi tiệc tùng mệt lử. Riêng JunHyung... hắn mơ thấy mình là nạn nhân.. trong một giấc mộng khủng khiếp..!

 ----------***----------

Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, YoSeob đã nhận được cuộc gọi từ chủ tịch yêu cầu triệu tập họp gấp và cậu còn được lệnh bắt liên lạc ngay với JunHyung vì gọi liên tục mà hắn ta không bắt máy.

Cậu bực dọc xách xe phóng thẳng đến khu Cheongdamdong...

Vào tới nhà, cô Kim kính cẩn chào rồi dắt cậu lên phòng hắn. YoSeob đạp phăng cửa cái "ầm!"

Trước mắt cậu, JunHyung vẫn còn đang ngon giấc...

Nhưng...

Trên giường...

Không chỉ có mỗi mình hắn...

Vòng tay hắn còn đang ôm lấy vật thể khác...

Ngay bên cạnh...

Chính là Kang SeunNa..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top