Chap 15

- YoSeob oppa..! Chào thiết kế Yong! - Seun Na nhoẻn miệng cười, vờ như không biết mình vừa làm hành động ngán mũi cặp đôi tình tứ.

- Ồ cô Kang! Cô làm gì ở nhà "vợ-chưa-cưới" của tôi vậy?! - giọng hắn khó chịu nghiêm trọng theo sắc mặt lạnh tanh.

- À, tôi đến...

- Bản chỉnh sửa đâu? - cậu đột ngột lên tiếng chen ngang.

Seun Na nhìn chăm chăm vào YoSeob, trực diện cảm hoá trong vớt vát hi vọng:

- Ờ ừm... trong túi của em... - miệng ả lắp bắp, mái tóc xoăn bồng ngày xưa của lãng nhân đối diện thực sự vẫn còn rất cuốn hút.

- Này này! Đây là Yang YoSeob - GIÁM ĐỐC của CÔ! Một tiếng "oppa", hai tiếng "oppa" là thế nào??

- Phải đấy! Cô hãy xem lại cách xử sự của mình với CẤP TRÊN đi!!

Bất ngờ chưa?! Lần đầu tiên cậu hùa theo hắn! Là vì "quả tạ" sát bên giúp ích tích cực trong việc dằn lại lòng thương cảm rất dễ xiêu vơi của cậu, hay quả thật lời nói vô tình đó xuất phát từ thực tâm trái tim đang dần khép chặt..? Hành động ấy liệu chừng có thể lấy "bộc phát" làm cơ sở biện hộ không?!

- ... ... Vâng... thưa Giám đốc! - cô ả gượng ép bản thân nín nhịn, dự định đưa đẩy lẳng lơ tỏ vẻ thân thiết với cậu trước mặt JunHyung nhanh chóng bị vô hiệu hoá bởi thái độ hững hờ băng giá.

Như cái máy, cậu quay sang hắn, ngọt ngào trìu mến:

- Anh về nhé!

Ôi không! Gì thế này?! Là tiếng phanh gấp của động cơ khối óc bất thình lình réo vọng. Từng tế bào não răng rắc chừng rụng rơi.. Đầu óc hắn tức thì u mê chìm trong mụ mẫm. Ánh mắt cậu kìa... chứa chan tình cảm... thiết tha quá đỗi! JunHyung đang tự huyễn hoặc bản thân cho thứ khoái cảm vui thích cứ hối thúc nhịp đập của tim sao? Chẳng được lâu đâu.. khi liền kề sau đó trong linh cảm hắn lại mường tượng ra hàng loạt nao núng nghi ngờ về mối quan hệ không-hề-đơn-giản giữa hai cá nhân này...

- Đêm nay mơ về anh nhé!! - hắn âu yếm ôm YoSeob vào lòng, mi lên môi rồi phả vào tai cậu đôi câu chúc ngủ ngon trầm ấm.

Rõ ràng rồi! Thay vì nghiêm trọng hoá vấn đề lên, kết thúc nó bằng biện pháp "nhân-đôi-lợi-nhuận" thế này có phải tốt hơn không?! Cho là mê muội cũng được, hắn chẳng thiết xới sâu vào mục đích đằng sau cử chỉ dịu dàng cậu dành cho nữa..!

JunHyung lái xe đi. Câu chuyện giữa cậu và Kang Seun Na lại tiếp diễn...

- Cô đến làm gì?

- Em định mang tteokbokki đến ăn cùng anh nhưng... - ả ngập ngừng, thoáng thấy hình hài con gấu bông thân thuộc thì chuyển luôn chủ đề mà không thèm đả động đến nhân vật vừa rời khỏi - Anh vẫn còn giữ à? Anh mang nó đi đâu thế?

YoSeob lầm lì cáu bẳn luồn con gấu ra sau lưng, phớt lờ cái nhìn thăm dò không giấu nổi vui mừng của nữ thiết kế.

- Tôi mệt rồi! Cô về đi!

- Anh..! Đã giữ nó nghĩa là anh vẫn còn nghĩ đến, sao phải tự dằn vặt bản thân làm gì??

- Xin đừng hoang tưởng nữa!! Tôi nhắc lại lần cuối cùng và hãy nghe cho rõ đây!! Tôi là GIÁM ĐỐC của CÔ nên vui lòng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói! Nếu cô Kang nghĩ mình đủ tư cách để bầu bạn với tôi mà đến đây thì cô quá xem thường tôi rồi!! - YoSeob bất ngờ lớn tiếng, câu chữ bao lâu nay dồn nén phút chốc ào ạt tuôn.

- Chào Giám đốc.. tôi về! - không như lần trước, ả ta cúi gập người chào cậu rồi quay lưng một mạch tiến về xe.

Cứ mỗi lần Seun Na xuất hiện, tâm trạng YoSeob lại trở nên nhàu nát và mặc cho những cố gắng tháo gỡ của "Đại hoạ", tơ lòng cậu vẫn không tài nào thoát khỏi muộn phiền rối ren...

Cậu chỉ mong tâm được yên và hồn được thanh thản, vì thế rắc rối tình cảm... làm ơn hãy rời xa...

"Chẳng thể thoát nổi đâu Giám đốc ạ! Anh có điện thoại kìa!"

- Gì nữa??

[Nhớ anh thì cứ ôm nó mà ngủ nhé!!]

- ...!?!

Quỷ tha ma bắt "Đại điên rồ" anh đi! Toàn phí phạm thời gian và tiền của vào chuyện tầm phào là giỏi! Ai thèm nhớ chứ?! Có mà ngược lại! Xì..!!

----------***----------

Trên tầng thượng toà cao ốc Black Shadow, HyunSeung cùng JunHyung đang thưởng thức bữa sáng thịnh soạn được chuẩn bị từ chính tay bếp trưởng nổi tiếng Geum Kaiwachi. Nắng sáng chan hoà trải ra muôn hướng, thẽ thọt ướm người lên mặt bàn gỗ được chạm khắc tinh vi, trêu đùa chọc ghẹo...

HyunSeung liếc sang tờ tạp chí bên cạnh rồi chăm chú nhìn "con bò mộng" đang chúi mũi vào thức ăn:

- Yang YoSeob không có phản ứng gì về trang tin tức hôm nay à?

- Không biết nữa. Em cũng rất muốn xem thử thái độ của tên nhóc đó khi thấy mấy cái ảnh này!

- Vậy là cậu đi với cậu ta suốt buổi tối hôm qua?

- Òh! Hì! - JunHyung toét miệng cười.

Anh vẫn không buồn ngẩng mặt lên:

- Đã đến lúc ngừng cuộc chơi rồi đấy!

- Chưa đâu! Em vẫn còn muốn đùa với cậu ta thêm một chút! Cũng thú vị mà... - hắn ngập ngừng - Còn đáng yêu nữa!

Một cách vô thức, JunHyung vừa xát thêm muối vào trái tim tội nghiệp kia... Anh càng xót xa cho thứ tình cảm mụ mị của mình... Dồn nén tâm tư ủ dột, cất nó vào trong cùng cực đáy lòng, anh luôn phải vui cười giấu nhẹm đi tình yêu mãnh liệt của bản thân, cũng chính vì lẽ đó mà nó cứ bị vùi chôn vào vực sâu vô cảm của "Đại hoạ"...

- À! - như sực nhớ ra điều gì - Còn chuyện công ty anh sao rồi?

- Chẳng sao cả! Đã bảo ông ta chỉ thị uy thôi!

- Vậy... tình hình bây giờ thế nào?

- Anh đã quay lại làm việc.

- Nhanh thế cơ à? Chẳng phải bố anh mưu mô lắm mà!!?

- Trước sau gì ông ấy cũng già rồi - cười khẩy - "Tre già măng mọc" là chuyện thường tình thôi! - anh từ tốn bưng ly nước lọc lên uống, kết thúc bữa ăn.

----------FLASHBACK----------

- Con đừng nghĩ ta không biết chuyện con huỷ hợp đồng để "nhượng" nó sang tay Kang Seun Na. Công việc là công việc! Đừng đem tình cảm vào giải quyết!

- Bố kính mến! Con chỉ bảo vệ tình yêu của mình... theo cách của con!

- Công ty của ta hoàn toàn không phải lá-chắn cho thằng nhóc Yong JunHyung đó!! - ông hét lớn - Ta đã để con che chở cho nó quá nhiều rồi!!

- Lẽ nào bố có ý muốn con thành hôn với con gái của chủ tịch Kim.. và rồi biến JunHyung thành người tình của con giống như bố đã làm với Jung EunJi vậy?!!

Ông Jang giơ cao tay thật nhanh chực cho cậu con trai một cú tát trời giáng nhưng rồi khựng lại...

----------END FLASHBACK----------

- Chốc nữa ăn xong cậu làm gì?

- Đến Cube. Dù gì đã ký hợp đồng rồi thì phải làm việc hết mình cho đáng mặt "Đại sứ Thời trang" chứ!

- Vậy anh đi trước đây!

- Nae!

Những cuộc nói chuyện giữa cả hai vẫn thường diễn ra như thế - không mấy khi đề cập nhiều đến người thứ ba, hoạ chăng cũng chỉ về mỗi mình YoSeob.

...

JunHyung khoan thai bước lần trong đại sảnh công ty, hắn thoáng trông thấy Kang Seun Na - cô thiết kế sân khấu mới vẫn thường xin ý kiến tham vấn học hỏi kinh nghiệm mình. Bỗng chốc, hình ảnh đêm qua chập chờn như một thước phim tua chậm - khi hắn đã rời khỏi, YoSeob và cô ta còn nán lại nói chuyện gì đó... Sự tò mò thấp thỏm trong y bùng cháy. Hắn không thể ngừng tự hỏi lý do vì sao cậu đuổi cổ mình về trước, và cả cử chỉ bối rối của cả hai khi lấy bản báo cáo làm cái cớ sinh lạnh nhạt nữa... Phải rồi! Luôn cả cái cách cậu thay đổi ngay thái độ với hắn khi thấy nữ thiết kế kia! Chẳng còn đủ "rộng lượng" và "mùi mẫn" để mà không-truy-cứu nữa, lòng y bức bối muốn chạy vụt ngay tới phòng giám đốc để mà... hỏi cho ra nhẽ nhưng... mặt mũi của "Yong Đại sứ" sẽ quẳng vào đâu nếu YoSeob biết hắn ghen đây??! Thế là... JunHyung lầm lũi điều tra tất cả về đời sống riêng tư của cậu, chí ít cũng phải biết được phần nào quá khứ người yêu mà...

Giờ ăn trưa, JunHyung ập sang phòng YoSeob định rủ cậu đi cùng thì YoSeob lại bận họp.

Thật quá đáng mà! Bồ-bịch kiểu gì mà hội họp cũng không báo trước!!

Vậy là hắn nhắn tin cho cậu, gọn lỏn hai chữ: "Xong chưa?".

Cậu không trả lời, y nhắn tiếp: "Phòng Giám đốc! Tôi đợi cậu cùng ăn trưa đấy!".

YoSeob đọc lướt qua rồi cất điện thoại đi. Mới ở bên nhau cả tối qua mà giờ lại tìm nữa. Bệnh thần kinh! Thiếu hơi à?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top