Chap 14

Ít phút sau, YoSeob cùng tài xế riêng ra đến cổng bằng chiếc Aston Martin One-77 bóng loáng trắng tinh khôi.

- Đến chở người ta đi thì cũng phải vào tới tận nơi chứ ai đời lại bắt chạy ra đây cơ chứ!? - cậu thủng thẳng bước ra khỏi xe, đôi môi trái tim khẽ khọt mấp máy.

JunHyung chẳng để tâm, chống nạnh đứng kiễng một chân tựa người vào chiếc mui trần, cẩn thận ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới rồi lại rải mắt khắp một lượt từ dưới lên trên, không bỏ sót một ngóc ngách nào trên cơ thể. Tất tần tật những thứ YoSeob vận hôm nay đều do một tay "Đại hoạ" thiết kế! Thần sắc phởn phơ, cơ mặt lộ rõ vẻ hài lòng đắc ý, hắn cười toe dịu dàng mở cửa xe mời "Seobie-bé-bỏng" an vị. Cậu e dè bước tới, cúi người ngồi vào ghế trước cabin - vị trí "đặc biệt" từ lâu đã bị "mốc meo" bởi việc thâm nhập của bất-cứ-ai đều không được chủ nhân nó cho phép.

Chiếc Bugatti đã băng băng trên đường cao tốc. YoSeob vẫn chỉ lặng thinh nhìn ra đường qua tấm kính mỏng. Chẳng còn bát nháo như mọi khi, không khí ngột ngạt đáng sợ vì đối phương tự dưng "ngoan ngoãn" lạ thường khiến JunHyung có chút thấp thỏm.

Trong đầu hắn bỗng chốc thoáng qua suy nghĩ cậu ấy CHÁN NGẤY mình rồi, và rằng liệu mình có hơi quá đáng khi "áp-đặt" tất cả?!

Hắn chẳng thể biết... Lướt qua ánh đèn phố xá sầm uất cùng dòng người tất bật ngược xuôi, cậu đang mông lung quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong kính, dằn vả tâm can vì cái bóng-chiều-tà vẫn còn vướng vít mắc kẹt bên trong...

Môi JunHyung đã tắt ngấm cái nhếch nhép tủm tỉm tự bao giờ. Hắn vừa lái xe vừa liên tục quay sang liếc trộm thái độ kỳ quặc của "bức tượng đá" bên cạnh, lòng rợn ngợp lo lắng khôn nguôi...

- Đi đâu đấy?! - cuối cùng thì YoSeob cũng chịu lên tiếng.

- Cậu muốn đi ăn hay đi dạo trước? - hắn hỏi, mắt vẫn hướng thẳng phía trước, tay xê dịch vô lăng với vẻ chú tâm cực độ.

YoSeob ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Công viên FictionLand!

- Hả?? - mồm há hốc - Sao lại là khu vui chơi?? Cậu có còn là con nít nữa đâu?! Hơ hơ.. - hắn cười chế giễu.

- Sao cũng được!

Câu trả lời bất cần thoắt nhiên nhận không khí chìm sâu vào hụt hẫng...

Hôm nay thằng nhóc bị làm sao ấy nhỉ?!

Có chuyện gì mà đến nỗi phải ủ ê bần thần như thế??

Bỗng dưng đến "Đại kênh kiệu" cũng bị vạ lây bởi tâm trạng vẩn vơ khó chiều của cậu. Có chăng đây cũng chỉ là một màn-kịch không hơn không kém, hà cớ chi hắn phải bận tâm nhiều đến vậy?! Cũng bởi... hắn chẳng đủ tàn nhẫn để lôi cái bản chất vô tâm thường ngày ra mà ngược đãi cậu thêm, ít nhất là vào lúc này...

- Thẳng tiến đến công viên trò chơi nào!!

...

Đứng trước không gian rộng lớn nhộn nhịp huyên náo của FictionLand, YoSeob như chênh vênh rơi tự do vào bể ký ức sâu thượt. Ánh mắt mung lung di chuyển chầm chậm phác thảo hết loạt hoài niệm đong đầy hạnh phúc lẫn khổ đau. Cảnh vật thiên nhiên thì vẫn vẹn nguyên, nhưng phương thức tồn tại của vật chất lại là sự vận động thay đổi không ngừng. Lòng người cũng thế - muôn nẻo khó lường!

YoSeob đang mải chìm trong thổn thức bâng khuâng thì chợt, JunHyung nhào tới chộp lấy bờ vai nhỏ, sẵn tiện quàng tay qua kẹp cổ cậu kéo đi:

- Chơi gì nào? Hôm nay anh để cưng quyết định đấy!

Cậu bừng tỉnh ngó sang. Tại sao hắn cứ tự tiện ban phát cho cậu những đặc ân rồi lại từ tay cậu, bằng cách này hay cách khác, giật phăng nó đi mất?! Hắn nghĩ gì mà cứ liên tục có những hành vi mâu thuẫn như thế? Nó thật khiến cậu phải cật lực đấu tranh tâm lý về ý định "xả rác" ban đầu...

YoSeob đảo mắt quanh khắp lượt rồi mỉm cười, ánh nhìn dừng lại ở phía xa tít trên cao, gần chỗ đài phun nước. JunHyung hớn hở lia theo hướng mắt cậu. Gì kia? Khu vực bán vé tàu lượn siêu tốc chập chờn lúc nhúc bóng người đang xếp hàng..!

- Này này! Không phải cái đó chứ?! - hắn cúi đầu rỉ nhỏ vào tai cậu trong khi mắt vẫn thận trọng quan sát chặng đi của con tàu - dài ngoằn, cao tắp, lượn uốn và xoay một nùi vòng!

- Anh bảo để tôi quyết định mà?! Sợ rồi à??

- Làm gì có! Đợi đấy! Tôi đi mua vé!

Hắn phi nhanh đến quầy vé. Vị trí hàng tàu được bán theo y hình thức "rút thăm trúng thưởng".

Ngồi ở hàng ghế chờ cùng YoSeob, JunHyung tỉ mẩn cào nhẹ lớp phủ bạc, con số 1 to đùng chễm chệ hiện ra. Cậu gật gù hài lòng, trong bụng chưa kịp khen thầm "năng lực" may mắn diệu kì của hắn thì tên đấy đã cất giọng:

- Này! Tàu chưa đến thì tranh thủ đi mua nước đi!

Trời đất! Hắn lấy cái quyền gì để sai bảo cậu chứ?! Thiệt là xấc láo quá sức mà! Hừừừ...!!

Cuối cùng thì cái bóng nhỏ vẫn kéo lê trên mặt đường, lần vào đám đông rộn rịch...

Mình thật sự không dễ bị bắt nạt thế này đâu! Hứt hứt... Chân ơi đừng bước nữa!!

"Đuổi khéo" thành công, lập tức hắn quay sang vồn vã với cặp-tình-nhân-trẻ ngồi kế bên đang cầm trên tay cặp vé ở vị trí số 8 - toa cuối cùng:

- Hai cô cậu! Đổi vé cho chúng tôi đi!

Cậu nhóc điển trai mặt búng ra sữa chậm rãi ngước lên cau mày:

- Tại sao tôi phải đổi cho anh?!

- Thì bù lại hai đứa sẽ có thêm một khoản để thoả chí ăn chơi...

- Không cần!! Bạn-gái tôi bảo cô ấy sợ! - mặt lạnh như tiền, sau vài giây nhỏ to thỏ thẻ gì đó với cô bé xinh xắn, thằng nhóc vẫn một mực từ chối "hợp tác".

Phi vụ này xem chừng chẳng "dễ ăn"!

Vừa lúc, với "giác quan thứ 6" nhạy bén, "giám đốc Yang" hành động nhanh đáo để và đã trở lại băng ghế, trên tay là một chai nước suối và một hộp nước hoa quả...

- Người yêu tôi cũng sợ! - JunHyung buột miệng, đứng dậy khoác vai cậu kéo sát vào người mình.

Cậu ngước sang trừng mắt liếc hắn.

Thật không thể khen vào đâu được! Người đâu mà trơ trẽn ghê hồn! Nơi công cộng đông đúc như vầy mà cũng "oanh tạc" cho bằng được!

- Nhóc đổi chỗ cho anh nhanh đi! Phiền quá đấy!! - hắn hất hàm.

Ai mới thực sự phiền phức đây hả trời?! Đã chịu đựng đủ những lời lẽ lỗ mãng không biết điều cứ lải nhải bên tai, thằng bé bực mình đứng phăng dậy. Nó chưa kịp nói gì thì YoSeob đã lên tiếng đồng thời gỡ cánh tay của hắn ra khỏi cổ:

- Tôi sợ lúc nào?! Hay anh mới là người sợ đấy??

- Đã bảo là vì cưng mà! "Nam tử hán đại trượng phu" ai lại đi sợ mấy trò cỏn con vặt vãnh này chứ?! - cái giọng cứng cựa trở nên mềm dần ở mấy từ cuối.

- Vậy thì xuất phát thôi! Tàu về rồi kìa!

Cậu quay đi trước, không khỏi nực cười vì bộ mặt bối rối anh hùng rơm cùng khí phách dũng sĩ rởm của "Đại thảm hoạ".

Khi YoSeob đã an toạ, JunHyung chồm người sang kéo thanh chắn xuống rồi tiện thể nhanh tay xoa đầu cậu:

- Có tôi ở đây rồi nên cứ yên tâm nhé! Đừng sợ!!

- ...!?!?

Nét mặt biến dạng, khuôn miệng méo xệch dồn hơi định một lèo xối xả lật mặt cái thói ta đây sĩ diện của hắn nhưng không thành. Bởi... hắn nắm tay cậu! Bàn tay to kềnh dịu dàng ôm trọn lấy mấy ngón tay nhỏ, thật nhẹ nhàng, thật khẽ!

Tàu bắt đầu rục rịch chuyển động. YoSeob phút chốc sa lầy vào cái rối rắm mất tập trung, cảm giác ấm nóng ở lồng ngực không ngừng cựa quậy... Chính xác lí trí cậu biết nó phải làm gì... Ồ! Nó muốn cậu rụt tay lại! Dễ dàng để bị tấn công lợi dụng thế này không phải cá tính của cậu! Nhưng ơ... tay cậu... hắn đang... SIẾT CHẶT hơn!! Mỗi cái nhích chuyển của động cơ tàu là mỗi lúc hai bàn tay càng khít sát vào nhau...

YoSeob quay phắt sang nhìn, chằm chặp, tò mò... Sắc thái hiện tại của y... là "nghiêm túc" hay... căng-thẳng đây??

...

Con tàu dừng hẳn lại, vẫn tay trong tay, cả hai chờ mở khoá an toàn rồi rời ghế. Dáng vấp cao cao mảnh khảnh bước đi loạng choạng như chực đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé đằng sau.

- Anh làm sao thế?!

JunHyung nhăn nhó quay lại, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, môi mím chặt như bị á khẩu. YoSeob cuống quýt toan chạy vội đến băng ghế lấy nước cho hắn thì lập tức bị giữ lại, bàn tay ấy vẫn chưa chịu buông tha cậu:

- Không cần đâu! Tôi ổn!

Hắn đứng thẳng người, ngực ưỡn ra, vẻ mặt mau chóng tỉnh queo đến đáng ngờ.

Cậu cứ khéo lo! Hắn vẫn còn sức để làm màu đấy thôi!!

- Tiếp tục nào! Cậu muốn chơi gì nữa?! - lại tuỳ tiện gác tay lên vai cậu.

- Về thôi!!

Ơphh!! Sao lúc nào cậu ta cũng làm mình cụt hứng thế nhỉ?!!

- Tôi đã nói nhất định sẽ làm cho cậu vui mà! Hết mình đi chứ!!

- ...

Một cách ngẫu nhiên, tiếng nhạc phát ra từ loa phóng thanh là một bài hát quen thuộc về giai điệu lẫn ca từ...

Tôi không thể cử động

Cớ sao tôi lại cảm thấy nặng nề đến vậy?  

Như thể tôi đang ở một góc nào đó trong trái tim em

Tôi muốn chạm vào em

Nhưng tôi lại đắm chìm trong sự u tối mịt mùng

Tôi cứ tiếp tục náu mình tại nơi đây... chính nơi này

Tôi dần bị lãng quên nhiều hơn trong tâm trí em

Sâu trong thứ tình cảm cứ mãi vấn vương này

Tôi đã rơi vào cạm bẫy... tôi bị mắc kẹt thật rồi...!!

(Trap - Henry)

...

- Nhìn gì thế?!

- Đâu có!

- Có mà!! - hắn tia nhanh về mục tiêu vừa thu hút sự chú ý của YoSeob... Thấp thoáng sau lớp người dày đặc, góc trò chơi "Bắn cung trúng thưởng" vàng hươm hoà lẫn trong hỗn hợp ánh sáng đa sắc màu.

- Con gấu bông đó à? Trông nó bình thường mà..??

Hôm nay hắn lắm chuyện thật!!

- Thì sao? Đi thôi!! - YoSeob phớt lờ.

- Sao đi được? Cưng đã thích thì anh sẽ lấy nó cho cưng, mặc dù... nó chẳng có gì đáng cả..!!..

.

.

- BÁN cho tôi con gấu đó!!

- Hơ! Anh chỉ biết dùng tiền để lấy thôi sao đồ óc-bã-đậu??

- Chứ cậu nghĩ tôi sẽ đứng bắn như một thằng-dở-hơi chỉ để lấy con gấu TẦM THƯỜNG đó cho cậu à??! Miễn có là được rồi! Bằng cách nào chả thế!!

...

- Nè nè! "Vòng xoay vũ trụ" hấp dẫn ghê chưa kìa! Thử đi!!

...

- Ớ hớ hớ thế mà dám bảo là tay đua cừ khôi đấy!! Đồ. Con. Rùa lêu lêu!!

...

- Ở trên này nhìn xuống phải cao lắm nhỉ?!

- Sợ thì ôm anh này! Không tính phí đâu hê hê!!

...

- Vượt thác nốt đi! Phải xử "đẹp" hết mấy TRÒ-VẶT-VÃNH này chứ!!

- Được lắm! Rất có chí khí!!

...

- Tới bến luôn! Xả. Láng. Đê..ê ê ê!!!

...

- Chán chưa? Về nhé?!

----------***----------

Trên đường về, YoSeob rã người nằm xụi ra ghế. Làn tóc đỏ nâu gọn ghẽ ban chiều giờ đã phủ xuống chấm chân mày. Đôi mắt cậu híp chặt, hàng mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn ngoan ngoãn yên vị chứ chẳng còn hơi sức động đậy để mà đâm chọt hắn nữa. Lúc này trông cậu thật đáng yêu! Thật giống một em bé sơ sinh đang say giấc ngủ bình yên trong tay mẹ nó - thánh thiện như thiên thần...

JunHyung cười mãn nguyện. Hôm nay hắn đã làm cậu vui lên rất nhiều! Những kỉ niệm đẹp giữa cả hai đang dần lấp đầy các trang tự truyện. Quyển sách thiên duyên nào chẳng ngập tràn những thăng trầm biến tấu?! Chương mở đầu có là những mưu mô thủ đoạn xấu xa đến nhường nào; thì mọi diễn biến cảm xúc hiện tại vẫn rất thật! Đó là điều JunHyung không thể phủ nhận... Nhất định không phải do khối óc mù quáng vì loại cảm giác nhất thời của quả tim! Bởi có thể nói... hắn đã thấy được phần nào con người cậu, đến mức chắc chắn một điều rằng, kết thúc câu chuyện tự viết này... sẽ là một "happy ending"...

...

Đèn pha ô tô sáng loá chiếu rọi trên cánh cổng cao. JunHyung vẫn chưa buồn đánh thức cậu. Tay hắn bất giác muốn vuốt ve, mơn trớn làn da mỏng dưới mi mắt dày... nhưng cậu đã kịp tỉnh giấc:

- Tôi vào nhà đây!

- À khoan! Còn cái này nữa!

Hắn bước xuống xe, tiến lại gần đưa cho YoSeob con gấu bông. Cậu đưa tay đón lấy, nhưng giữa chừng thì bị khựng lại.. Hắn chẳng chịu buông, giật mạnh con gấu kéo theo cậu áp sát vào người mình...

Đặt một nụ hôn lên trán, hắn bâng quơ một câu vô cùng "tỉnh":

- Các cặp-tình-nhân vẫn hay làm thế này thì phải!

Đúng lúc đó, Kang Seun Na chẳng biết từ đâu trong bóng tối lù lù bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top