[CHAP 3] Cuộc chạm trán tình cờ
Lại nói đến Yoseob, do cậu cũng đã từng vài lần, thậm chí nói trắng ra thì đã có đúng một lần đặt chân đến mảnh đất Milano xinh đẹp này, nhưng khi đó không tự do thoải mái như bây giờ. Do áp lực công việc mà ngay từ khoảng thời gian Dongwoon mới đến, cậu mới để ý đến hắn. Dongwoon nói ít, thuộc dạng hành động thể hiện qua cảm xúc là chủ yếu. Cơ mà Dongwoon rất giống cậu, nghiêm túc vô cùng trong công việc, nhưng ngoài đời lại rất trẻ con. Lần thứ hai đặt chân đến đất Ý, cậu cũng không tò mò đến nỗi lòi cả con mắt ra như Dongwoon, cậu ta cứ làm như đang ở thiên đường không bằng. Cậu không thích đến thăm thú các nơi, chỉ là dạo quanh phố phường để tìm thú vui chơi cho đỡ chán. Cái nghề làm bác sĩ này đã dạy cho cậu rất nhiều : trưởng thành, chín chắn hơn, tránh xa các cạm bẫy, cứ thế đời cậu trôi đi từng phút một, nhàm chán như vậy đấy. Bây giờ đang là mùa hè, tiết trời ở bên Ý thích lắm, mát nữa cơ. Không khó chịu, bứt dứt như ở bên Hàn. Do khi đến đây cậu cũng chẳng mang nhiều đồ, chỉ có đồ dùng cá nhân, tiền bạc và một ít quần áo. Cậu nghĩ đã đến tận đây thì tại sao lại không đi sắm đồ mới cho nó oách ??? Cứ thế là cậu chạy thẳng lên chiếc taxi, bảo họ đi ra đến trung tâm thành phố. Bên Milano chắc chắn phải rộng hơn Seoul, mà chỗ khách sạn cậu và Dongwoon ở lại sắp ra rìa ngoại ô đến nơi, cho nên đi từ nơi vắng vẻ đó đến trung tâm thành phố chắc cũng lâu lắm chứ ? Mất tầm 20 phút đi xe taxi. Cậu dừng lại trước hàng dãy những cửa hiệu, gian hàng đang đứng chôn chân tại vỉa hè. Tần ngần được một lúc để ngắm hết cái vẻ rộng rãi qua tầm nhìn của nó, cậu quyết định bước vào cửa hiệu của hãng Givenchy. Hiệu này lớn lắm, chắc tầm cỡ cái trung tâm thương mại ở Seoul nhưng chỉ có mỗi một lầu thôi. Wow ~ Cừa hàng này lớn đẹp thật đó nha! Cậu thốt lên, nhưng chỉ là để ở trong lòng thôi. Cậu không có thói quen bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, lời nói cứ toàn lên được đến miệng rồi lại vô tình trôi tuột xuống. Nếu ai nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh như băng của cậu đối ngược lại với lời nói, khác nhau cả một bầu trời vực thẳm thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất. Đẩy chiếc cửa kính to và nặng trịch bước vào, chiếc đèn ở hai phía bên cửa đã sáng lên, rực đỏ. Ở bên Ý, an ninh rất chặt nên sẽ không có một cơ hội nào để trộm cắp. Cậu nhìn quanh, đầu gật gù. Mấy cô nữ nhân viên nước ngoài nhìn thấy cậu là mắt cứ sáng rực lên. Cứ làm như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mấy cô ả chưa từng nhìn thấy một người như cậu vậy ?! Nước da trắng hồng mịn màng như tuyết, khuôn mặt to, tròn, mũm mĩm búng ra sữa. Dáng người bé nhỏ nhưng chuẩn cả số đo 3 vòng làm cho người ngoài cứ liếc lên liếc xuống. Chưa kể cậu lại mặc áo cánh dơi sáng màu và chiếc quần bò lại càng tôn vinh thêm vẻ đẹp của cậu. Người đời nói cấm có sai "Người đẹp vì lụa, Lúa tốt vì phân". Cậu quả nhiên đẹp thì mặc gì cũng chỉ tôn vinh cậu chứ không hạ sắc đẹp của cậu xuống. Vẻ đẹp tự nhiên này khiến bao nhiêu người nhìn muốn rớt cả con mắt ra ngoài. Chuyện này thì cậu cũng quen nhiều rồi. Bên Hàn cũng thế, sang đây không ngờ vẫn vậy? Thôi chỉ còn cách mặc kệ nó đi. Cậu rảo bước đi vào phía trong cửa hàng, ngắm nghía cẩn thận mấy bộ quần áo. Ở đây cái gì cũng đẹp hết, theo đủ loại phong cách ! Hầm hố có, dịu dàng cũng có.. Sau một hồi đấu tranh tư tường, đi ra đi vào phòng thay đồ, bla bla.. Cậu cũng quyết định chọn được vài bộ khá ưng ý, giá thành cũng phải chăng với cái túi tiền của cậu. Một chiếc áo có họa tiết ngôi sao ngang ngực, tay ngắn với tên gọi "Birds In Heaven" và cả một cây thánh giá giả cổ, chiếc vòng tay gỗ xỉn màu với những hạt tròn trĩnh đi cùng bộ trông thật tuyệt. Cả chiếc quần da có màu cam khá bắt mắt nhưng cũng rất thanh tao với vài đường chỉ kẻ vòng qua ngang đùi. Cái đó là mặc lúc đi chơi. Còn chưa kể đến chiếc áo pull rộng rãi, thoải mái in họa tiết lạ mắt và chiếc khăn lụa màu đen kẻ sọc tạo điểm nhấn nhẹ cho trang phục, cùng với đôi khuyên tai cá tính, phá cách làm cậu quyến rũ hơn cả, luôn nổi bật và phá bỏ đi hình ảnh hàng ngày với chiếc quần jeans bụi bặm quen thuộc và đôi giày sneaker, những chiếc vòng da tết nhiều lớp trên tay luôn khiến cậu trở nên khác biệt.. Vừa ra được đến quầy thanh toán, tay thì cặm cụi, cần mẫn mà miết nhẹ mấy bộ quần áo yêu dấu, cậu khệ nệ tay cầm đống quần áo, phụ kiện một cách thật chẳng dễ dàng gì. Cậu đặt đống hàng xuống bàn thanh toán, vẻ mặt vô cùng hài lòng mãn nguyện. Lần đầu tiên tự bỏ tiền túi ra để mua những bộ quần áo đắt tiền nhưng đẹp thế này, có chết cũng không hối hận !
"ragazzo, la sua mappa 358 euro prezzo!" (Chàng trai, đồ của cậu hết 358 euro!) _Yoseob cũng chẳng khó khăn gì khi nghe tiếng Ý, cậu đã từng là bác sĩ đầu tiên được sang Ý đào tạo của bệnh viện nên việc quan trọng nhất là phải thành thạo tiếng cha sinh mẹ đẻ của người dân nơi đây. Cậu khẽ nhíu mày, rồi chân lông mày lại hơi giãn ra một chút. Thế quái nào mà cả đống quần áo hàng hiệu cao cấp này mà hết có 358 Euro ? Cậu thừa tiền trả! Cậu đưa tay mò mò túi quần, như để tìm một thứ gì đó. Chính xác là tìm cái ví tiền! Lạ, cậu để đâu rồi nhỉ ? Hay là rơi đâu đó ? Hoặc là mất? Hay là chưa mang đi? Cậu nhớ là chính tay cậu còn đút ví vào túi quần mà. Mất tiền ở trong đó quả thật là tiếc, nhưng mất cái ví hiệu Channel đắt tiền còn tiếc hơn gấp bội. Cậu luống cuống, tay chân run lẩy bẩy. Làm sao mà bất cẩn rồi để mất được chứ ? Rõ ràng là đi đứng rất cẩn thận mà. Cậu chép miệng. Thôi thì đành để lần sau lại phải dành ra vài tiếng đồng hồ nữa để chọn lựa lại đồ vậy. Còn đống đồ đẹp này á, xin lỗi. Cậu không thể cầm về được ! Mất hết tiền rồi! Đang định cầm đồ trả về vị trí cũ, xem ra mặt cậu chán chường lắm, thì có một giọng nói nam tính vang lên khiến cậu sởn cả gai ốc, trời không rét mà lại thấy run : ''Lascia perdere, mi pagherà per tutto questo mucchio" (Cứ để đó đi, tôi sẽ trả tiền hết cho tất cả đống đồ này!) Dường như người ngoài tưởng vào thì chỉ nghe thoáng qua là câu nói bình thường, nhưng nghĩ sâu xa thì câu nói này như mệnh lệnh mang sức sát thương cực lớn.
"no, mi prendo cura di me stesso!"(không cần đâu! tôi có thể tự trả)_Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương cậu. Dù cho vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thì Chúa mới biết cậu sợ đến mức nào.
"Đã bảo là tôi sẽ trả tiền cho đống đồ này! Cậu đừng nói nhiều!"_Hắn ta nói ra một câu tiếng Hàn. Mặc dù ở đây không ai hiểu ngoài cậu và hắn, nhưng cậu chắc chắn biết hắn là người Hàn Quốc! Nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của cậu, hắn khẽ nhếch mép cười. Cậu bé có gương mặt trẻ măng này, thú vị đấy! Hắn thích.
"Tại sao lại trả cho tôi?"_Cậu không muốn dây dưa với tên mặt lạnh này tí nào, thấy lạnh sống lưng. Biết đâu hôm nay hắn trả tiền hộ cho đống quần áo của cậu. Rồi thì ngày mai hắn lại đến đòi nợ gấp đôi thì cậu sống sao nổi ?
.. Anh ta chẳng nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi đi khỏi. Trước đó,cậu còn nghe thấy lời nói của anh ta như tiếng gió thoảng khẽ rít qua tai
"Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại, cậu bé!" _ Nói thật ra chứ cậu cũng không muốn giấu giếm điều gì trong lòng, bác sĩ mà, thường không biểu lộ rõ cảm xúc và giỏi đeo mặt nạ. Dù cho bên ngoài có cười vui vẻ thì bên trong vẫn cảm thấy khó xử biết bao. Hắn, quả thật, nụ cười nhếch mép rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ!
.. Cậu thở dài chán nản, nghĩ thầm trong đầu "Anh gì đó ơi!! Tôi không hề muốn mang cảm giác đang nợ nần anh tí nào!!" Thế rồi cậu lại phải cầm cái món nhìn trông rất tuyệt vời là thế nhưng sau sự xuất hiện của "người lạ" thì cậu cho rằng đây là "của nợ" sẽ luôn nhắc mình rằng mình vẫn nợ anh ta.
_____
Khách sạn I'Pell nằm ngay chính giữa con phố đi tới quảng trường của thành phố Rome thơ mộng, vĩ đại.< cái này mình chém gió =))> Khách sạn này cũng chính là nơi Yoseob và Dongwoon đang ở. Đây chính là một trong những "hotel" bậc nhất trong ngành phục vụ khách du lịch tại Ý. Khỏi phải nói, khách sạn này cao cấp, chất lượng thế nào. Kết cấu của khách sạn có 50 tầng, rộng đến hàng triệu km2 để phục vụ cho việc ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, thư giãn,.. của quý khách. Nhưng I'Pell năm sao này luôn khiến cho người đã ăn, người đã ở cũng như sắp ăn, sắp ở nơi đây một vấn đề lo lắng lớn mà cũng không khó đoán đó chính là : giá cả ở đây không hề dễ thở một chút nào ! Vâng, chắc chắn là thế rồi. Nhưng nhờ cả vào ông Viện trưởng đáng kính của hai cậu bé đang ở xứ người, quê xa đất tổ, có một mối quan hệ phải gọi là vô cùng "rộng rãi" để có thể giữ được một phòng tốt và cũng hợp lý tại đây. Cái đó nó gọi là "Người có não thì thông mình, mà đã thông minh thì phải ăn nên làm ra". Phải công nhận là vào lúc trời chập tối, ý nói phóng đại hơn một chút như các nhà văn thì là : khi bình minh,.. à nhầm... hoàng hôn bắt đầu lên thì cũng là lúc mặt trời đã lặn xuống, dùng cọ nét to tô điểm thêm cho chân trời vài đường đo đỏ nho nhỏ, tạo nên phong cảnh thiên nhiên vô cùng lãng mạn phóng khoáng kích thích người đọc. Và cũng từ đó, album "MIDNIGHT SUN" và bài hát "MIDNIGHT" của 6 chàng trai quái vật B2ST đã ra đời với bao tiếng hò hét hú la của các bạn nữ trẻ đang chuẩn bị ngất lên ngất xuống vì độ "mỗi người một vẻ" này. Lại nói về trời chập tối, mặt tiền khách sạn I'Pell sáng rọi lên ánh đèn vàng trắng của các bóng đèn điện, đèn trang trí, đèn chùm,.. nói chung là tất cả mọi đèn đang và có thể đang được bán trên thị trường. Cái ánh sáng vàng nhạt sang trọng ấy đã dội ra một góc con phố đông đúc chính giữa trung tâm Rome thuộc lãnh địa Italia, làm bao người cũng phải ngước nhìn.. : "Quái!.. Làm sao mà chúng nó có tiền mua nhiều đèn thế này nhỉ?". Chắc có lẽ, chốn đông đúc nhất của khách sạn này là ở phòng ăn, thiên đường của biết bao nhiêu cái bụng đói meo. Yoseob và Dongwoon cũng không ngoại lệ. Đáng lẽ Dongwoon dự định đi chơi"du ngoạn" đến tận sáng mai mới về cơ, nhưng mà cái bụng này không để yên cho cậu, chẳng biết ăn gì nên đành về khách sạn. Dù sao, tiền ăn cũng đã tính hết vào tiền phòng khách sạn rồi mà. Còn thằng nhóc bác sĩ mặt dày Yang YoSeob, phải về khách sạn đáng một giấc rồi xuống ăn như một lẽ thường tình, người mang đầy cảm giác nợ nần, xấu hổ, vẫn thắc mắc người đàn ông kì lạ đó là ai. Dongwoon xuống đến phòng ăn thì nhìn thấy Yoseob ngồi sẵn đó, vội vàng tiến đến chiếc bàn. Kéo ghế ngồi xuống, Dongwoon gật gù xem quyển thực đơn. "Ra vậy, ông cụ non đang học cách thích nghi với đời sống mới!" Yoseob thấy thế, cười phì. Dongwoon nghệt mặt nhìn Yoseob, lộ vẻ khó hiểu. Không đợi được nữa, cậu đói lắm rồi ! Thấy bồi bàn đã tiến đến, cậu mỉm cười
"Cho tôi một phần ăn Freezo. Kèm theo sốt cà chua và cacao không đá. Cảm ơn!"_ Cậu nói lịch thiệp. Do vốn từ chưa biết mấy, cậu đành nói tiếng Anh, nói một cách thành thạo.
"anch'io!"(tôi cũng vậy!)_Yoseob lịch thiệp không kém.
Trong khi đợi người bồi bàn đem đồ ăn ra, Yoseob mới khẽ hỏi một câu bằng tiếng Hàn.
"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
"Cũng được, tôi rất thích. Nhưng.."_Dongwoon ngập ngừng, Yoseob khẽ nhướng mày chờ cậu nói tiếp.
..Tôi có gặp một người Hàn Quốc, rất lạ ! Anh ta là người đã sống ở Ý lâu năm."
Yoseob chợt đanh mày lại, nói
"Tôi hôm nay cũng mắc nợ một người Hàn Quốc ở Ý lâu năm, cũng chưa hề quen biết và không hề thích chạm mặt nhau!"
"Tại sao vậy?" _Dongwoon tò mò hỏi.
"À.. đồ ăn đến rồi kìa! Ăn thôi.."_Yoseob vội đánh trống lảng, tránh để khơi dậy những cảm xúc tò mò mãnh liệt trong con người phía đối diện.
...
"Mình gặp nhau trong một ngày cuối xuân, anh nhỉ ?
Khi chiếc lá khẽ rơi, em nói "Em Yêu Anh"
Anh không đáp, vì anh biết em sẽ là định mệnh của anh
Định mệnh mà, có chết cũng không đổi...!"
..
-- Làm sao đây, khi em không còn yêu anh - Writen by Kathy--
".. Khi em nói lời chia tay
Anh không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt
Nước mắt cạn rồi, tình cũng nguội rồi
Tim anh đông cứng, tình yêu này, anh không thể có
Thân hình anh khô rát khi em ôm anh,
Lần cuối cùng thôi... cho em được bên anh
Để không thể cất lời"Em yêu anh mãi mãi"
<cái này thật ra nó chẳng lqan quái gì đâu nhưng chỉ trog 1 phút điên loạn mà bạn Author mới viết nó!!>
..
A/N : Haizzzz !! Chap này quả thật dài hơn chap trước, làm au mất nhiều Nơ ron thần kinh quá >''< Anw, các bạn nhớ com cho au nhé <3 Au sắp thi xog rồi nên gấp rút ra chap cho các bạn đọc nè :'p ủng hộ nhaaaaa ~ Chap này cũng là để chúc các readers thi tốt :3 Au sắp ra 1 oneshot mới, cũng là quà tặng cho các readers nhé :* Tks for reading
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top