[Longfic] JunSeob Cảm ơn trời vì đã mang đến cho anh 1 thiên thần ~
Author : Binnie Ú =))
Characters : Junseob là chính.... :"3
Disclaimer : Thuộc về Bín nì hết...Muahahahaha.....Đùa thôi chứ Junseob vẫn là của nhau...:">
Rating : G [ 10+ =))) ]
Sumary : Seobie ah ~ Sarange hea yo....
..........................................................................................................................................................................
Chap 1 :
- Yah....này...anh kia..- Trong con hẻm nhỏ vắng người, 1 cậu bé với mái đầu vàng óng, đôi mắt to tròn, nước da trắng không tì vết (nhìn chỉ muốn cắn) đang ra sức lay nam nhân bết duới vũng máu dậy.....
- Này anh không sợ xe cán à....Tôi ném anh ra đường đấy - Đe dọa....
- Tỉnh dậy đi tôi cho anh tiền - Năn nỉ......
Và.............................................................................Anh ta vẫn không tỉnh dậy *vô ích ==*
Chuyện là thế này ...
FLASH BACK ~....
- Seobie ah ~ Dậy đi em - Hyunah - 1 cô gái xinh xắn, dáng người lại cực chuẩn, Học sinh ưu tú trường đại học CUBE..ra sức lay thằng nhóc với mái đầu sáng chói đang mê ngủ trên giuờng dậy....
- Ngủ...ngủ...- Thằng nhóc với mái đầu sáng chói lẩm nhẩm...hất hất tay về phía Hyunah - TEN TÉN TÈN .....Chính là Seobie iu quý của chúng ta =)))
- Em có dậy không? Hyunah chống tay...gằn mạnh
- Dạ không - Yoseob ì ạch xích xích qua bên trái...==
- Em thật đúng là con heo mà - Hyuna ngán ngẩm.....heo ah? ~ Ah...có cách rồi.....
- Seobie à......noona có chiên món bánh chuối ở dưới í....Thêm cả sữa tươi nữa.....Nếu em không dậy thì nguội mất....Thế noona xuống ăn đây...- Hyunah thở dài mím cuời nhìn Yoseob
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..............~ Em dậy rồi dậy rồi nãy giờ là em giả vờ í chứ......Ajgo.....Hyunie noona hôm nay đẹp gái quá đêzzzzzzzzzzz.....hí hí....- Yoseob bật dậy...mắt thao láo chu chu mỏ lắc lắc tay Hyunah......- Chuối ơi chờ ta..........- Yoseob ôm ôm cái gối ôm hình trái chuối
- Nhớ đánh răng cho sạch nhé nhóc.....Noona chờ ở dưới - Hyunah mím cười vẫy tay
Sau 1 hồi vệ sinh cá nhân mà vẫn tơ tưởng đến cái món chuối mới nãy Yoseob đã ngồi yên vị trước bàn ăn............
Giới thiệu tý về Seobie trong phần Flashback *hí hí* : Rất đáng yêu....cũng là học sinh của CUBE...Khẩu phần ăn 3 bữa ít nhất 2 bữa là có CHUỐI ......==' .....Nhà khá giả....học đc..đc phu nhân nhà Hyunah nhận nuôi khi còn bé.....
Sau khi đánh chén 3 đĩa bánh chuối no nê thêm 1 ly sữa....Seobie của chúng ta lại đòi ăn thêm 1 quả chuối nhưng Hyunah đã nhanh chóng giấu rổ chuối vào tủ lạnh nên Yoseob cũng ngoan ngoãn nghe lời mà xách cặp đi học.....
Thật là chẳng có gì đáng nói nếu như bây giờ........
END FLASHBACK ~......
Trở lại với công việc lay gọi cái anh nằm dưới vũng máu dậy...Yoseob mới tặc lưỡi ngẫm nghĩ bà chị gọi mình dậy mỗi sáng cũng quẩn cực thế này........
- Hm.....
- Trời ơi cảm ơn trời đất tổ tiên Phật Chúa blah blah blah....Anh tỉnh rồi....Anh không tỉnh thì tôi thành kẻ giết người mất.....blah blah - Yoseob bắt đầu huyên thuyên....
- Đâ...Đây...l..là...đ...â...u? - Nam nhân gắng gượng cất tiếng khi thấy trước mặt mình là 1 con vịt [ Ý nói là ổng ngạc nhiên sao mình lại gặp đc vịt thế này á........== ]
- Anh đang nằm ngoài đuờng đấy...Trông anh đẹp zai tươi sáng thế nài mà zô za cư a? Thật tội...- Yoseob lại tiếp tục..==''
- A.....Đ..au...q..uá....- Nam nhân rên lên khi gắng gượng ngồi dậy
- A....Anh đau ở đâu vậy? - Vốn bản tính thánh thiện, Yoseob ngừng huyên thuyên, đỡ nam nhân dậy....Khuôn mặt nhăn lại....
- Này...lại xỉu à? Này anh......- Nam nhân kia gục xuống khiến Yoseob sợ hãi vì trời bây giờ càng lúc càng tối....
- Huhuhuhu...Mau...hức..tỉnh lại...Huhuhuhu....- Yoseob khóc òa ôm chặt lấy nam nhân lay lay vì sợ.....
............................................................................................................................................................................
Phía ngoài đường...1 thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy trắng dài ngang đầu gối.....Mái tóc gợn sóng với những đường cong cực chuẩn đang chạy ráo riết.....
- Seobie àh.....Seobie - Đã giờ tan học hơn 2 tiếng mà Yoseob vẫn chưa về...Hyunah bất an ráo riết tìm......
KÉÉÉTTTTT.........
Âm thanh phanh gấp......
- Này cô bé.......Cô đang làm gì vậy...- Nam nhân với mái tóc đỏ hung, che phần trán và 1 bên mắt lòa xòa càu nhàu....Bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ lao ra làm HyunSeung hết hồn......
- Anh...Anh có thấy ai cao chừng này.....mái tóc vàng vàng không? - cô lắp bắp...đưa tay loạn xạ....
- No.....- Hyun Seung khó hiểu nhìn cô gái nhỏ
- Thế anh có biết khu phố tên Mys...Mystery....gì đấy không? - Đấy là khu phố mà Seobie thường đi về......
- Biết....cô lên xe đi - HyunSeung chỉ về phía xe
Không do dự, Hyunah nhanh chóng lên xe. Lưỡng lự 1 lúc vì nam nhân ban nãy lại rất tốt bụng. Trên đời ít có ai như vậy. Cô thở dài... Nam nhân ban nãy quả rất đặc biệt...Mang nét đẹp dịu dàng nhưng vẫn có chút gì đó nam tính, lạnh lùng khó tả.....
- Cô tên gì? - HyunSeung hỏi, tay vẫn nắm lấy vô lăng và chăm chú lái xe
- Hyunah...- Hyunah tựa đầu vào kính cửa sổ, mặt đanh lại, tỏ vẻ lo lắng cuồng dại....
- Cô đừng lo...Sắp đến rồi.....- HyunSeung như đoán được ý nghĩ của cô gái nhỏ, mỉm cười...- HyunSeung là tên tôi....- Cô gái nhỏ này có vẻ gì đó rất đặc biệt *chu choa chu choa 2 người nha =))*
Yoseob run lập cập gục xuống ôm lấy nam nhân lạ mặt......
- Tại anh mà tôi không về được...huhuhu....Chắc Hyunie ở nhà lo lắng chết mất...huhuhu tôi sợ bóng tối...Huhuhuhu..Biết sao bây giờ....huhuhuhu - Yoseob nước mắt nước mũi tèm nhèm khóc thút thít sau 1 hồi la hét khản cổ họng mà chẳng ai tới....
Kííítttttt..........
Yoseob ngẩng đầu.....
Giọng nói nữ nhân vang lên...Quen quá.....
- Ai...Ai vậy...- Yoseob nghi hoặc cố nhìn trong bóng tối
- Seobie aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh ~ - Nữ nhân nhỏ nhắn ôm chầm lấy Yoseob rồi giật mình lùi lại khi thấy thân thể đang đổ gục trước vũng máu tanh.......
- Em không...không biết...huhuhu...lúc em đi về thì anh ta nằm đây bất động.....huhuhu - Yoseob nấc nghẹn
- Junhyung? - Nam nhân với mái tóc đỏ hung từ từ tiến tới nheo mắt nhìn....
- Aaaaa.....Anh cứu anh ta đi....Anh ta nằm đây từ chiều blah blah blah...huhuhu - Yoseob ôm chầm chân HyunSeung.
HyunSeung nhẹ nhàng lật người nam nhân mà anh ta bảo là Junhyung j j đấy....Đạn à? Hyunseung rút nhẹ viên đạn ra....Mặt anh ta ngày càng tối sầm...
- Chết tiệttttttt...........- HyunSeung tức giận kéo Junhyung ra xe....
- Hyunah..Em và em trai em đi cùng tôi đến bệnh viện - HyunSeung ngoảnh lại, nheo mắt nhìn Hyunah
- Nea...nea....- Hyunah trấn an Yoseob rồi bước tới chiếc xe Ford sang trọng kia....
Bệnh viện Seoul....7h30 PM.....
- Thiếu gia Jang...- Vị bác sĩ già ngẩng nhìn HyunSeung rồi cúi chào cẩn kính
- Uhm uhm...Sao? Hyungie sao rồi? - HyunSeung xua tay nhìn vị bác sĩ
- Đạn bắn vào thiếu gia Yong không sâu...Nhưng....sẽ để lại sẹo suốt đời.....Và....Trên viên đạn mang độc tố.....nên......- Vị bác sĩ già bối rối tháo kính
- SAO? - HyunSeung giận dữ quát lên khiến Yoseob, Hyunah và vị bác sĩ già giật mình
- Thiếu gia Yong tạm là đã qua nguy kịch nhưng độc tố có thể sẽ khiến thiếu gia đau đớn...- Vị bác sĩ thở dài rồi rảo bước đi, không quên chào HyunSeung......
HyunSeung quay sang nhìn Hyunah và Yoseob......Anh nhấc điện thoại, thông báo tình hình của Yong thiếu gia j j đó cho người bên đầu giây và ngồi xuống bên cạnh Hyunah
- Em biết Junhyung phải không? - HyunSeung hỏi
- Biết...Anh ta là con chủ tịch của các chi nhánh B2ST trên thế giới, Yong Manhyuk, right? - Hyunah gằn nhanh
- Thôi...có lẽ em về là được rồi...- HyunSeung nuối tiếc nhìn Hyunah.....
- Kamsanita Seungie .....Em sẽ luôn nhớ anh - Hyunah mỉm cười và kéo Yoseob đi....
HyunSeung ngoái nhìn Hyunah, nhẹ giọng :
- Em về cẩn thận......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top