[Oneshot|Junseob] Xin lỗi...anh yêu em!

Có lẽ...điều tôi hối hận nhất,

Đó chính là...đến giây phút cuối cùng nhìn thấy em khóc

____________________

"KHÔNG MÀ!!!! Anh ấy chưa chết!!! Các người không được mang anh ấy đi!!! Dừng lại!!!"

Tôi vẫn đang đứng đây, ngay bên cạnh em này, em có nhìn thấy không? Vì sao em khóc? Tôi vẫn ở đây...nhưng tôi, không phải là một con người!

Yoseob vẫn khóc, tôi muốn ôm em, nhưng không thể, tôi chỉ đứng đây và nhìn em đau đớn. Sự trả giá quá cay nghiệt.

Đó là ngày tôi thật sự mất em. Là kết thúc chuỗi ngày được sống.

Em không nhìn thấy tôi, đó là một điều may mắn, gương mặt vô cảm của tôi sẽ khiến em khiếp sợ. Nỗi sợ của em về tôi, đã là quá nhiều, còn tôi thì muốn chấm dứt nỗi kinh hoàng đó.

***Hai tiếng trước***

Anh đã gọi cho cậu. Số cuộc gọi nhỡ hiện lên nhiều hơn và tiếng chuông không bao giờ dừng lại. Nhưng sao vẫn không nghe máy? Sự cố chấp đã tạo ra những lầm lỡ. Ai yêu ai nhiều hơn? Ai đúng ai sai? Điều đó còn quan trọng nữa không khi một người đã muốn buông? Có níu giữ được nữa không khi tất cả đã không còn ý nghĩa gì?

"Aaaaa.."

Tiếng khóc tiếng la hét tiếng đổ vỡ vốn đã phá tan sự tĩnh lặng. Yêu là chưa bao giờ thanh thản. Trong lòng luôn ngập tràn những nỗi lo bất tận, sự bất an bao trọn lấy tâm trí, hạnh phúc như ngọn nến trước gió, lúc bùng phát mạnh mẽ mãnh liệt, sau lại úa tàn như màu lá vàng của mùa thu.

Đừng để yêu biến thành lầm tưởng, đừng để lầm tưởng hoá ngộ nhận thành một tình yêu.

Ánh mắt tuyệt vọng bất lực nhoè mờ trong mảng nước, nhìn chiếc điện thoại rung liên hồi trên bàn với nhạc chuông là một bài hát mà anh rất thích, nó vẫn không ngừng kêu, cũng cố chấp như vậy.

Cậu, trong một bộ dạng yếu đuối đến đáng thương. Có thể vì một người mà không ngừng khóc, có thể vì người đó mà đày đoạ bản thân. Ích kỉ như vậy.

Người ta nói, khi bạn yêu một người, bạn sẽ phản chiếu lại hình ảnh của người đó như một tấm gương. Như cố gắng bản thân mình thật giống người đó. Đến cuối cùng lại để đánh mất chính mình. Một điều bất hạnh mà tình yêu thực sự thì không nên có.

Cậu co rúm người ngồi trong góc phòng, mặc kệ vạn vật xung quanh, mặc kệ gió lạnh thổi qua tấm rèm cửa đem những ánh sáng của ngọn đèn đường loà xoà trên mái tóc cậu, tất cả đều không quan trọng nữa, mọi giác quan đều hướng về một tâm điểm, chiếc điện thoại chớp tắt hình của anh và cậu, đó là bức cuối cùng cậu không xoá.

Cảm xúc không phải là một cỗ máy, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào cũng được. Cũng như kí ức, không phải cứ nhấn nút "delete" thì có thể xoá đi được.

Lần cuối cùng, cậu nhìn thấy anh, cậu nghe thấy giọng nói của anh, cũng là tại chính căn phòng này. Mọi chuyện đã kết thúc như thế. Chỉ cần quay lưng bước đi, nhìn lại cũng chẳng còn lại gì.

Tiếng thút thít, nghèn nghẹn đắng lòng phát ra từ phiến cánh môi khô nứt nẻ. Nỗi đau ngập chìm trong nước mắt, mọi thứ mù mịt, cả tương lai cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.

"Đừng...đừng mà.......Làm ơn đi!! Đừng gọi nữa!!! JUNHYUNG!!!!! Tôi xin anh!!"

Là chẳng đủ can đảm để nghe máy hay vì chẳng thể đối diện với anh?

Cậu đứng bật dậy, dùng hết sức lực hất tung mọi thứ trên bàn xuống. Chiếc điện thoại trong tức khắc văng ra sàn, vỡ nát. Như chính bản thân cậu, đang rơi xuống một hố sâu không đáy.

Tình yêu không có chỗ cho lý trí. Đó là lý do mà khi yêu con người ta trở nên ngu ngốc.

Có thể vì nó mà vứt bỏ bản thân mình, lòng tự trọng, danh dự. Để rồi chỉ muốn lấy lại một chút yêu thương nồng ấm của người ấy. Đơn giản chỉ là thế. Vậy mà cũng có lắm kẻ si tình nguyện chỉ một người. Rồi sau đó? Cũng chỉ vì một người khác làm khổ bản thân mình. Vốn tình yêu là một cuộc đọ sức, ngang tàng và không công bằng. Kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ chịu nhiều đau khổ.

Cậu bỏ mặc mình, không ăn không uống nhiều ngày, chỉ ngồi trong căn phòng này như giam ngục, khóc bao nhiêu cũng không thấy đủ thoã mãn bản thân, là vẫn đang chờ đợi một ai đó sẽ trở về, sẽ lại vỗ về cậu. Nhưng mà sự chờ đợi này đang dần hao mòn trong vô vọng. Cậu là một con người như thế đấy. Cũng không thể tôn trọng bản thân mình chỉn chu lại chu cầu sự yêu thương từ người khác. Cố chấp và ngang bướng như vậy. Lại chẳng bao giờ thừa nhận khiếm khuyết của mình. Bụng dạ hẹp hòi khăng khăng bản thân đúng. Như thế có xứng đáng được yêu không?

Cậu ngã quỵ xuống, nhặt những mảnh vỡ vụn ra khỏi khung hình. Nụ cười hiền hoà, ánh mắt dịu dàng ấy có còn không? Có còn bên cậu mỗi ngày nữa hay không? Hay tất cả đã kết thúc rồi?

Tình cảm vẫn còn đó, chưa nguôi ngoai, vơi bớt chút nào.

Tiếng nấc ngày một lớn, cậu nắm chặt vị trí gần với trái tim mình nhất, nơi ngự trị một tình yêu đã chết, một vết sẹo sâu ứa máu và hình bóng của anh. Nước mắt lả chả rơi. Cảm xúc yêu thương vỡ tan rồi..

...

Trên đường đến nhà em, tôi đã vô cùng lo lắng. Nó là nỗi sợ hãi kéo dài mỗi khi nghe thấy tiếng bíp trong điện thoại. Em lì lợm không bắt máy, em có oán giận tôi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em vẫn ổn, vẫn có thể chăm sóc tốt bản thân mình, để tôi không hối hận vì đã bỏ em lại.

Lúc đó, tôi đã có một cảm giác như thế này sau khi rời đi. Tôi đã bỏ lại phía sau lưng mình là cả một tiếng cười, là một tình yêu thương thật sự, bỏ lại sau lưng một niềm hạnh phúc to lớn, những sự quan tâm, lo lắng, nụ cười của em cũng không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.

Tôi đang trên đường đến nhà...à không, bây giờ không còn là nhà của chúng tôi nữa. Tôi đã hi vọng em vẫn còn đó, vẫn chờ đợi tôi trở về như tôi chờ đợi em tha thứ.

Vừa đi tôi vừa gọi cho em cho đến khi số máy không thể liên lạc được nữa. Tôi đã hoảng hốt và cuống cuồng lên, cố giữ bình tĩnh nghĩ bằng lý trí rằng em chỉ khoá máy, là khoá máy thôi, cầu xin em, chỉ vì em ghét tôi nên cố tình trêu tôi thôi, đúng không?!

Tôi không kì vọng việc em sẽ nghe máy, bởi vì đó không phải là hi vọng cuối cùng của tôi.

Hi vọng cuối cùng của tôi, là được nhìn thấy em cười trước khi nhắm mắt. Ý nghĩ ấy chỉ trực hiện lên trong đầu tôi và rồi.....

Một chiếc xe lao đến, nhanh như tên bắn. Trực chờ nuốt chửng tôi.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của một thằng nhóc. Mọi người xúm lại, tôi giương mắt nhìn họ như cá mắc cạn chờ chết. Thứ nước nóng ẩm loang ra thấm vào mặt đất. Tôi sớm biết kết cục của mình như thế nào. Nhưng lại không thể nhớ vì sao mình lại như thế này, chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy một người bảo tôi đã cứu thằng nhóc, rồi tôi nhìn thấy em, trong đám người hỗn độn...

Ánh mắt em hoảng loạn, hoang mang, gương mặt em loang đầy nước mắt. Tôi thấy em bước lùi, bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc nát lòng đó. Tôi biết em kinh sợ tôi - một người yêu em đang nằm trong vũng máu.

Cổ họng tôi nóng ran, đau rát, nghẹn lại không thể cất nên lời, người tôi tê cứng, không thể cử động. Xe cứu thương đến, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy HyunSeung - một người bạn thân đã mất. Hơi thở tôi gấp rút ngày càng yếu dần, tôi hướng tay mình về phía em, cố mấp máy môi mình bảo em đừng khóc....

Tôi nhắm mắt và em lao đến rất nhanh. Lúc này tôi không còn trong thân xác của mình nữa. Tôi đã là một hồn ma, một hồn ma thật sự!

Thật khinh hoàng nếu như bạn nhìn thấy được thân xác của mình. Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?! Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là cơn ác mộng đi!

Tôi đứng cạnh em và nhìn em khóc, gương mặt tôi vẫn không chút biểu cảm, chỉ cảm thấy trong lòng đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, không phải là em mà là sinh mạng của tôi, để có thể được tiếp tục sống và được yêu em, bảo vệ em.



*****







"Không được...KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

Cậu lao đến như người điên, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay trắng nhỏ lấm lem màu máu, run bần bật vẫn khăng khăng ôm chặt lấy anh.

"Không được!! Tôi bảo anh thế nào??? Anh không được nhắm mắt!! Đồ tồi!! Tại sao anh có thể bỏ tôi đi một cách dễ dàng như thế??? Anh còn nhớ đã hứa với tôi những gì không?? Chính anh nói sẽ ở bên tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi kia mà..sao giờ...sao giờ anh lại....Yong Junhyung anh phải sống!!!! Tỉnh lại đi!! Anh chưa chết mà phải không?? Lần anh bị đánh trọng thương làm khổ tôi vẫn chưa hề hấng gì mà...làm ơn đi..đừng như vậy nữa....mở mắt ra nhìn tôi đây này....đồ khốn!!"

Anh vẫn đứng đó, chỉ là im lặng nhìn cậu và câm lặng chịu đựng nỗi đau.

Vài người tiếc thương cho cậu, nhưng những ánh nhìn đồng cảm đó chỉ làm cậu cảm thấy khó chịu, với cậu, nó chẳng khác nào là sự thương hại!

Cậu không cần thứ tình cảm xót thương đáng nguyền rủa đó! Cậu chỉ cần anh, chỉ cần anh tỉnh lại và mọi việc lại trở về như xưa, anh và cậu sẽ tiếp tục sống những ngày tháng cũ. Nhưng cái tên thối tha này nhất quyết rời xa cậu. Gọi mãi nhất định không chịu nhúc nhích. Là hắn trêu cậu thôi, là hắn muốn thấy cậu khóc, cậu cầu xin hắn. Yoseob đã nghĩ như thế và không ngừng gọi tên hắn. Nhưng hắn, sao mãi vẫn không tỉnh dậy? Có phải...đã thật sự đi rồi không?? Thật sự rời xa cậu rồi ư?? Đơn giản chỉ là nhắm mắt và buông tay như thế này thôi sao??? Không lời từ biệt, chẳng câu chia ly...Hắn ra đi thanh thản thế kia à??

Còn cậu.. bảo cậu sống như thế nào đây?

- - -

"Junhyung, chúng ta phải đi thôi!"

"Hyunseung, tôi có thể ở lại cùng em ấy được không?"

"Như thế cậu sẽ vĩnh viễn trở thành một linh hồn không được siêu thoát, cho dù là vậy cũng chẳng có khả năng bảo vệ em ấy đâu. Hãy đi theo tôi, bất cứ khi nào cũng có thể trở về. Chỉ cần cậu bước qua cánh cổng này, linh hồn của cậu sẽ có năng lực giúp cậu. Quyền chọn lựa là ở cậu, thời gian không còn nhiều, khi mà cậu quay đầu sẽ thành trắng tay, đừng để mạng sống của mình mất oan uổng như vậy!"

"..."

- - -

Yoseob, em nên biết, tôi chưa bao giờ muốn rời xa em, dẫu chỉ là một phút ngắn ngủi. Cả cuộc đời tôi cho đến tận lúc chết cũng chỉ có duy nhất mình em. Tôi ra đi là vì buộc phải chọn lựa. Xin lỗi vì tôi không thể tiếp tục ở cạnh em. Tôi yêu em, Yang Yoseob!

.

.

.

.

.

.

Chúng tôi đã rời khỏi nhau như vậy đấy!...

End Oneshot

Lần đầu tiên vt oneshot trong một cái longfic =)) Élq nhưng cmt đi ạh = =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top